Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đàn chị bắt bẻ lỗi

Top ba học sinh đầu vào trường THPT Minh Khai, hỏi thử xem ba mẹ có tự hào về chàng trai Quốc Anh này không?

Cậu có nhiều sự lựa chọn khi đưa ra quyết định vào lớp chất lượng cao khối tự nhiên hoặc xã hội, bố mẹ đã khuyên cậu rất nhiều hãy vào lớp A1 vì điểm toán gần như tuyệt đối 9.75, còn cậu thì muốn vào D1 để thoả mãn mong muốn học văn và chụp ảnh sáng tạo.

Giữa tháng 8, khi trường học bắt đầu năm học mới, câu lạc bộ truyền thông của trường đã mở đơn tuyển thành viên, và đương nhiên cậu sẽ đăng ký vào ban truyền thông - tiểu ban media (chuyên chụp ảnh và quay phim) để thoả mãn niềm đam mê.

Quốc Anh dễ dàng vượt qua vòng đơn và đến vòng phỏng vấn. Người phỏng vấn cậu là Thuý - cựu chủ nhiệm của câu lạc bộ đích thân phỏng vấn.

"Em nghĩ thế nào là một bức ảnh đẹp?" Thuý vừa nhìn máy tính kiểm tra tệp ảnh của Quốc Anh gửi vừa hỏi, giọng nghiêm lại khiến bầu không khí có chút căng thẳng.

"Đối với em, một bức ảnh đẹp là thể hiện cảm xúc của người chụp đến mọi người, nhất là lưu giữ khoảnh khắc đó để khi mình nhìn lại...."

Quốc Anh chưa nói hết câu, Thuý đã ngắt lời và chuyển sang câu hỏi khác trong sự ngỡ ngàng của cậu và người bên cạnh.

"Vậy nếu như bức hình đó chụp được cảm xúc em muốn nhưng bố cục không ổn thì sao? Em định xử lý như thế nào?"

"Dạ em, em sẽ...." Quốc Anh ấp úng, cậu không biết trả lời như thế nào, vì quá hồi hộp do lần đầu đi phỏng vấn nên cậu luống cuống tay chân, còn Thuý vẫn mặt lạnh nhìn cậu chờ phản hồi.

"Mỗi buổi chụp hình của câu lạc bộ chỉ diễn ra một lần, không có lần hai, không được sơ suất vì mình chủ yếu làm về các bài phỏng vấn ngắn." Thuý bê máy để sang một bên, quay màn hình để hai phía nhìn được, chỉ ra khuyết điểm trong những bức hình Quốc Anh chụp.

"Bố cục, ánh sáng chưa tốt, căn góc còn yếu, em có thể cải thiện không?"

"Nếu như có cơ hội được vào, em sẽ cố gắng làm hết sức mình."

"Ai cũng nói câu đó khi chị phỏng vấn, em là người thứ n rồi." Thuý cười nhạt, câu trả lời không khiến cô hài lòng hơn so với các bạn khác.

Bây giờ đã là mười một giờ trưa, cô đã phỏng vấn được sáu bạn và đây đã là người cuối trong ca sáng nay, chưa ai thể hiện tốt trong vòng phỏng vấn khiến cô muốn chọn vào ban truyền thông. Điều đó càng khiến tâm trạng đi xuống và cô muốn kết thúc nhanh.

Quốc Anh đan chặt hai tay vào nhau, mím chặt môi và nhìn hai người ngồi đối diện, cậu nhìn rõ sự thất vọng, nếu không làm gì thì cơ hội vào câu lạc bộ sẽ tuột khỏi tay.

Cậu nhìn xuống dưới đất, túi đựng máy ảnh dựa vào chân ghế, cậu nảy ra ý tưởng. Lấy máy chụp ảnh, đứng dậy rồi rời khỏi quán cà phê trong sự ngỡ ngàng, tìm một góc ưng ý và chụp một tấm hình.

"Thằng bé đi đâu vậy chị?" Thư ngồi bên cạnh đơ người không hiểu chuyện gì, "Không lẽ nó định về luôn?"

"Túi đựng vẫn còn ở đây, chị nghĩ nó đi chụp ảnh chứng minh thực lực." Thuý đáp lại, không ngoài dự đoán, Quốc Anh quay về với hơn chụp bức hình trong máy, cậu chuyển đổi ảnh lên máy tính và đưa cho hai chị xem.

"Em có thể làm mọi thứ nếu các chị giao việc." Ánh mắt cậu thể hiện sự quyết tâm, nín thở chờ câu nói tiếp theo.

"Em về được rồi, buổi phỏng vấn kết thúc tại đây. Kết quả sẽ có vào tuần sau. Cảm ơn đã đến tham gia buổi phỏng vấn cùng bọn chị."

Quốc Anh sững sờ, cậu ú ớ mở tròn mặt nhìn, còn Thuý và Thư đã dọn đồ rồi xin phép rời đi trước.

"Ơ, hai người này, mình chụp ảnh để chứng minh năng lực, không nhận xét gì về rồi luôn à."

Cậu uống ngụm nước để hạ hoả, đá vào chân bàn rồi thở dài, ngồi ngả người, ngẩng mặt nhìn trần nhà.

"Bà chị này quá đáng thật, vừa vào đã bắt bẻ toàn câu khó." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro