
Chương 14
Ba người chạy xuyên qua hành lang chằng chịt.
Tường xung quanh không còn là bê tông, mà như giấy vàng dày đặc, thở phập phồng theo từng bước chân.
Mỗi lần họ ngoảnh lại, hành lang phía sau tự xé toạc, kéo dài thêm vô tận.
Tử Du hoảng hốt:
"Không có lối ra... càng chạy càng như quay lại chỗ cũ!"
Điền Hủ Ninh nghiến răng, kéo tay cậu:
"Không được dừng. Luật luôn giăng bẫy khi ta tuyệt vọng."
Cái bóng sau lưng
Triển Hiên đột nhiên khựng lại.
Trên bức tường giấy vàng, bóng của họ in lên — nhưng có bốn cái bóng, không phải ba.
Bóng thứ tư cao hơn, vai rộng, đứng sát ngay sau Tử Du, như đang dang tay che chắn.
Tử Du ngơ ngác:
"Hủ Ninh... có ai đó đi cùng chúng ta à?"
Điền Hủ Ninh thoáng rùng mình, nhưng không trả lời.
Anh biết, có một người Tử Du không còn nhớ, nhưng vẫn ở đây.
Quái vật giấy
Phía trước, dải giấy vàng trên tường rách toạc, nhô ra một thân thể dị dạng — nửa người, nửa giấy, hàng chục bàn tay quấn xiết nhau.
"Người Giữa Luật" gầm gừ, từng chữ kéo dài:
"Ba kẻ phá luật... không ai được rời khỏi đây..."
Hành lang rung lắc, giấy trên tường đồng loạt bay về phía họ như muốn trói chặt cả ba.
Bảo vệ từ trong tối
Đúng lúc ấy, bóng thứ tư nhảy bổ tới, xé toạc màn giấy.
Không ai thấy rõ mặt, chỉ thấy đôi bàn tay quen thuộc đẩy mạnh Tử Du và Hủ Ninh ra sau.
Trong khoảnh khắc, Tử Du bất giác thì thầm:
"Cảm ơn... ai đó."
Ngực cậu nhói lên, như thiếu một mảnh ký ức mà trái tim vẫn còn nhớ.
Lối ra tạm thời
Triển Hiên hét lớn:
"Chạy! Lối kia!"
Ở cuối hành lang, một khe sáng mỏng mở ra.
Ba người lao về phía đó, trong khi bóng thứ tư đứng chặn sau lưng, chiến đấu với màn giấy đang ập xuống.
Khi họ vừa vượt qua khe sáng, hành lang đóng sập lại.
Chỉ còn ba người ngã vật xuống sàn... trở về tầng hầm ký túc xá.
Tử Du thở dốc, siết chặt tay Hủ Ninh:
"Có ai đó đã cứu chúng ta. Nhưng... là ai?"
Hủ Ninh không trả lời.
Anh chỉ lặng nhìn vào khoảng tối phía sau, nơi bóng người quen thuộc vẫn còn đứng — lặng lẽ, không tên, không ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro