Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Tôi là Trần Thực, 23 tuổi. Vì bạn gái qua đời mà tạm nghỉ học một năm. Nhờ có Tuyết Tuyết là bạn thân của cô ấy đã giúp tôi lấy lại tinh thần và trở lại trường học. Tôi thực sự cảm ơn Tuyết Tuyết nhờ cô ấy mà tôi đã vượt qua được khoảng thời gian khó khăn sau khi bạn gái mất. Hiện tại tôi và cô ấy đã ở bên nhau được 100 ngày. Tôi quyết định dùng hết số tiền tiết kiệm của mình cùng với Tuyết Tuyết đi du lịch vào cuối tuần.

Để tiết kiệm chi phí, tôi quyết định thuê khách sạn có giá thành rẻ. 177 tệ app mã giảm giá chỉ còn 77 tệ, khách sạn 4 sao, quả là món hời cho sinh viên như tôi. Mã giảm giá sẽ hết ngay sau 1 phút, ngay lập tức tôi đã đặt phòng ngay mà không chú ý tới một vài lưu ý phía dưới thông tin mô tả.

Tôi và Tuyết Tuyết nhận phòng vào lúc 17 giờ. Ngay sau khi nhận phòng thì có một tin nhắn của khách sạn Thiên Thần gửi đến.

---------------------------------

Xin chào đây là khách sạn Thiên Thần. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn lưu trú tại đây. Do nhiều nguyên nhân khách hàng cần phải tuân thủ các quy tắc tại khách sạn để đảm bảo an toàn cho bản thân. Mọi hành vi phá vỡ quy tắc sẽ nhận lại hậu quả, khách sạn sẽ không chịu trách nhiệm. Số tiền đã được thanh toán là 77 tệ, quý khách cần phải trả phòng trước 17 ngày mai. Xin chân thành cảm ơn!

Quy tắc chung:

1. Không gây mất trật tự sau 12 giờ 24 phút.

2. Khách sạn này không có tầng 4, nếu thang máy xuất hiện tầng 4 thì đó chỉ là lỗi hiển thị.

3. Khách sạn chỉ có duy nhất 17 tầng, tầng 18 không có sự cho phép thì không được vào.

4. Mỗi tầng chỉ có 7 phòng, tầng cao nhất chỉ có 4 phòng.

5. Nếu có bất kỳ yêu cầu nào hãy gọi cho lễ tân bằng cách nhấn phím 1 tại máy bàn. Có một vài nhân viên lễ tân mới nhận việc nên họ có thể trả lời sai.

6. Từ 5h – 21h cửa ra khỏi khách sạn ở tầng 1. Thời gian còn lại khách hàng không nên ra ngoài bằng của chính.

7. Gầm giường là nơi rất an toàn.

8. Nhân viên của khách sạn sẽ có bảng tên, những ai không có bảng tên đều không phải nhân viên của khách sạn.

------------------------------------

Tin nhắn thật kì quái. Nhưng tôi cũng không thèm để tâm lắm, quy định cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chúng tôi. 

Tuyết Tuyết tham mệt vì sáng đi học trên lớp chiều lại ngồi xe quá mệt nên đòi đi ngủ. Nhưng vì sợ cô ấy đói nên tôi tiện thể đặt đồ ăn tại khách sạn. Trong lúc Tuyết Tuyết đang tắm, tôi gọi cho lễ tận yêu cầu phục vụ bữa ăn tối.

"Xin chào tôi muốn được phục vụ bữa ăn tối tại phòng"

" Vâng. Menu có ở trên bàn trà quý khách cần dùng gì ạ?"

"2 bát mì và 1 cốc sữa nóng"

"Vâng. 2 bát mì và 1 cốc sữa nóng, số phòng là bao nhiêu ạ?"

"Ùm, là 404" Nói tới đây tôi mới nhận ra theo tin nhắn khách sạn này không có tầng 4 nhưng mà tôi đang ở phòng 404. Có nhầm lẫn gì ở đây.

Tôi nghe thấy tiếng nhỏ nhẹ của nhân viên hỏi lại "Khách sạn không có phòng 404, có nhầm lẫn gì không ạ?"

Tôi chạy ra khỏi phòng nhìn lại số phòng, là 404.

"Tôi chắc chắn là 404"

Tự dưng có tiếng gì đó chói tai rồi một giọng nói khác trả lời lại: "20 phút nữa bữa ăn của quý khách sẽ được phục vụ".

Sau đó tự dưng tôi chợt nhận ra là sắp tới là Halloween nên chắc là đây là cách mà khách sạn này marketing.

Vừa khi Tuyết Tuyết tắm xong, 4 tiếng chuông cửa vang lên. Tôi đang bận lấy đồ từ vali ra, Tuyết Tuyết chạy đi mở cửa. Tôi thấy cô ấy hét lên, tôi chạy ra mở cửa. Thật không thể tin vào mắt mình. Người phục vụ giống y hệt người bạn gái cũ đã chết của tôi. 

Môi đỏ rực phát sáng nổi bật trên làn da trắng nhợt, cả hành lang tối mù, ánh đèn vàng nhạt từ phòng hắt da khiến mắt tôi không thể nhìn rõ ràng biểu cảm của cô ấy, dù ánh sáng mờ nhạt nhưng tôi chắc chắn đấy là bạn gái cũ của tôi. Miệng tôi tự dưng bật lên tên của bạn gái cũ "TIỂU ANH".

Tiếng gió hun hút cùng với tiếng của cô ấy như hoà làm một "Nguyên tắc đã bắt đầu đừng làm trái với nguyên tắc, ngoài cửa chính thì chỉ có 1 lối thoát là tầng 18. Phải có thẻ mới có thể lên đó." Dứt lời bóng dáng của cô ấy lùi lại biến mất hoà với hành lanh tối tăm.

Lúc này cả người tôi run lên, đóng sầm cửa lại bỏ lại xe đẩy đồ ăn ở bên ngoài cửa. Quay đầu lại thấy Tuyết Tuyết ngồi trên giường run bần bật ôm lấy chăn, miệng liên tục lặp đi lặp lại "Quỷ, quỷ,..." 

Chân tôi mềm nhũn không thể đứng dậy, run rẩy mở điện thoại xem lại tin nhắn. Tối biết chỉ cần im lặng trong phòng cho tới sáng là tôi có thể thoát khỏi đây. Hoặc là lập tức dời khỏi đây trước 9h tối. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro