Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3Kiss

Không hôn

Kim Sunoo há hốc mồm nhìn tấm bill người anh đồng nghiệp chi ra suốt năm tháng qua, không khỏi đặt ra vô vàn dấu chấm hỏi việc Sim Jaeyoon đã làm cái giống gì trong đó mà tần suất đi đi về về còn hơn cả việc anh ở nhà.

"Hyung anh điên hả? Đến khách VIP như em tuần đi có 3 lần, anh thì đi mỗi ngày luôn đó"

Sim Jaeyoon ngượng ngùng gãi đầu áy náy vì đã dùng hết ưu đãi khách VIP của Sunoo, tự trách bản thân vui chơi quá độ quên mất mình còn đang dùng thẻ người ta để đổi lấy sự phục vụ tốt nhất từ ai kia. Nếu không có tấm thẻ ngàn vàng mà Sunoo đưa thì có ăn vạ mấy đêm ở hộp đêm cũng chẳng thể đổi lấy một lần được Lee Heeseung phục vụ. Best seller của quán nó phải thế đấy.

"Thật có lỗi với em quá Sunoo nhưng anh không thể nào không đến dù chỉ 1 ngày"

Công cuộc tán đổ anh tiếp viên còn dài lâu nên dù cho đổ đốn bao nhiêu tiền cũng phải khiến Jaeyoon lao vào biển lửa như con thiêu thân. Người ta bảo dại vì tình là cái dại sai lầm mà nhưng ai nào quan tâm cơ chứ? Sim Jaeyoon thuộc hội người mù Hàn Quốc lâu lắm rồi ( kể từ lúc gặp Heeseung thôi )

"Nói thật với em đi anh chú ý ai đúng không?"

"À ừ...đúng một phần"

"Hơ! Em biết ngay mà" Kim Sunoo búng tay nhảy cẫng lên, hưng phấn đến độ tíu tít chạy quanh bàn làm việc của Jaeyoon suy nghĩ về viễn cảnh "nóng bỏng" khi một trong các anh chàng tiếp viên tiến đến cuộc đời đầy tẻ nhạt mang tên "Sim Jaeyoon" mở khoá cánh cửa an toàn bên trong con người độc thân suốt 27 năm.

"Nói em nghe là ai hả? Là aiiiii"

"Lee-" trưởng phòng Sim cúi đầu để che đi tầng lớp mây đỏ đã phủ nhẹ lên hai gò má, sự ngượng ngùng bao trùm mỗi lúc gọi tên người nọ khiến Jaeyoon dần mất bình tĩnh.

"Heeseung"

"Cái gì?"

Thằng bé họ Kim ngừng ngay cái giọng điệu tươi vui ban nãy, nó không thấy bất ngờ về việc trưởng phòng Sim vô tình ngã vào bể tình của tiếp viên Lee Heeseung. Có lẽ đối với Sunoo thì người như Heeseung luôn tạo ra cho người khác cảm giác được yêu chiều, nâng niu nên việc người cô đơn lâu như Jaeyoon dễ dàng say đắm.

Kim Sunoo nghĩ là thế nhưng người ngoài cuộc làm sao hiểu được người trong kẹt. Phỏng chừng mấy suy đoán của nó không đủ thuyết phục để suy diễn đến kết quả tình yêu đơn phương duy nhất từ phía Sim Jaeyoon không có trái ngọt. Cuộc đời này mà, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Chỉ e là chuyện tình cảm không êm đềm này tựa như trăng sáng với mặt biển mãi chẳng thể va nhau.

"Anh không sợ trèo cao ngã đau à"

Ánh mắt Jaeyoon dao động trong giây lát. Hai tay đan chặt vào nhau thể hiện sự băn khoăn, lo lắng bởi lời nói của Sunoo. Nếu nói không sợ chắc chắn là dối lòng, Sim Jaeyoon biết rõ bản thân mình ở đâu và Lee Heeseung ở đâu nên dẫu biết tình cảm đang có là thứ cảm xúc khó có thể bày tỏ ra nhưng chúng ta đâu có gì phải hối tiếc bởi thứ tình yêu đẹp đẽ này, Jaeyoon chính là chấp nhận việc sẽ từ bỏ đi bóng dáng anh vào một ngày không xa nên cũng tự cho mình cảm giác sống trong khoảng khắc có Lee Heeseung bên cạnh dù chỉ là một chút.

"Anh sợ"

"Nhưng mà anh vẫn muốn thử?"

"Anh đâu có lý do nào để quay đầu nữa đâu"

"Em công nhận Lee Heeseung có sức hút thật đó, anh nói vậy thì phải cố gắng lên"
Sim Jaeyoon gật đầu chắc nịch như thể sẽ cố gắng hết sức cho dự án triệu đô bản thân đã đầu tư cả vốn lẫn lãi vào hộp đêm 3K đổi lấy một nụ cười từ Lee Heeseung.

Thông thường mọi khi Sim Jaeyoon ghé vào hộp đêm vào khung giờ 8h tối sau khi tan ca. Vậy mà Kim Sunoo giúp đỡ đến nỗi ôm hết phần công việc của em, hối thúc Jaeyoon mau đến quán lẹ. Bất đắc dĩ hôm nay Jaeyoon mới có thể thảnh thơi giao việc cho cấp dưới để mình an yên đi hưởng thụ.

"Ô Jaeyoon đến sớm thế" cậu chàng tiếp viên đang bế cún con trên tay bất ngờ vì sự xuất hiện của vị khách quen. Park Sunghoon tự nhiên kéo Jaeyoon đến quầy gọi hai ly nước trái cây mà không cần để ý đến ánh nhìn hằng học từ bartender.

"Ai cho mày uống nước trong giờ làm việc vậy Sunghoon"

"Sim Jaeyoon cho mà, cậu ấy là khách nên bao tao. Mày bớt càm ràm đi"

"Jaeyoon đến đây chưa bao giờ gọi mày ra để tâm sự nhé! Nên biết thân biết phận bớt giành khách của Heeseung huyng đi"

Cuộc đối thoại của hai vị nhân viên quán không khi nào mà không làm Sim Jaeyoon cảm thấy bớt đau đầu đi được. Vô tình suốt năm tháng chăm chỉ đi hộp đêm không những gặp Lee Heeseung với tần suất cao mà còn rước thêm được hai quả bạn đồng niên nói nhiều vô tội vạ. Cái miệng hai họ Park chí choé thì thôi, có 10 Lee Heeseung cũng không cản được.

"Mà sao đến sớm vậy Jaeyoon? Chưa tới ca anh Heeseung đâu"

"Vậy hả?"

"Ờ mà có sao đâu tí nữa ổng cũng lên hát mà" Jongseong vừa lau ly vừa đánh mắt lên phía sân khấu nhỏ được trang trí vô cùng đẹp mắt ở giữa trung tâm quán. Nơi ánh đèn phủ đỏ, vàng, xanh nổi bật giữa khoảng không gian đen mù trong quán. Tô điểm ánh sáng mờ ảo cùng dàn nghệ sĩ tất bật chuẩn bị cho một tiết mục hoành tráng sắp đến.

"Ca sĩ quán hôm nay bận nên bọn này không thuê kịp người khác, bất đắc dĩ quá nên mới bảo Heeseung hyung lên thay thế"

"Anh ấy hát tốt lắm sao" Jaeyoon tròn mắt tiếp thu một điểm nhận dạng hoàn hảo từ con người Heeseung.

"Không phải hát tốt kiểu bình thường đâu, mà là rất tốt"

Tâm trạng Jaeyoon vì thế mà nôn nao hơn bao giờ hết, sự chờ đợi từ Heeseung và cả giọng hát êm ái lần đầu Sim Jaeyoon có thể nghe được. Lee Heeseung truyền cảm qua từng lời nói đến cử chỉ luôn khiến người khác xao nhãng. Nhưng đối với một Lee Heeseung đứng trên sân khấu lãnh đạm cất từng câu hát êm ả càng làm mọi thứ như lắng đọng hướng về phía người con trai hoàn toàn nổi bật nhất trong căn phòng đen vốn đã yên ắng. Loại cảm giác sinh sôi trong lòng ngực khiến Jaeyoon xao xuyên không nguôi, những nhánh hoa nhỏ thay phiên nhau nở rộ ngày một lớn. Tưởng chừng như kết thành đoá hoa to chờ đợi tình cảm vượt quá ngưỡng chịu đựng sẽ nổ tan tành ra bộc lộ hết tất thảy những điều em ấp ủ bấy lâu nay. Liệu ạnh có muốn xem từng thớ cảm xúc xinh đẹp em dành tặng anh hay không?

Sim Jaeyoon không dám chắc liệu những mầm mống xinh đẹp ấy sống được bao lâu. Điều lo sợ nhất là những nhánh hoa sẽ héo tàn trước viễn cảnh thực tế rằng việc mơ mộng vô ích là đang giúp nuôi nấng sự ảo tưởng trong vô thức. Nhưng làm gì đáng sợ bằng việc Sim Jaeyoon nghĩ Lee Heeseung sẽ tự tay bóp chết từng nhánh hoa đẹp đẽ - thứ tình cảm duy nhất Jaeyoon mang lại cho anh.

Dần chìm vào bản tình ca Lee Heeseung hát, Jaeyoon mong muốn thời gian hãy chậm lại thêm đôi chút để ngắm nhìn anh thật lâu và mãi mãi. Chúng ta luôn biết điều đẹp đẽ luôn tồn đọng ở trong quá khứ, sự thật nhẫn tâm là thứ bắt ta hướng đến. Sim Jaeyoon cũng đâu ngờ nó đến sớm như vậy.

Ngay khoảng khắc Lee Heeseung song ca cùng cô gái khác. Vẫn là cử chỉ ân cần, ánh mắt say đắm nhìn đối phương. Thoáng chốc Jaeyoon đã nghĩ hoá ra bản thân cũng vụn vặt như những hạt cát, không là gì quan trọng đối với một người. Em biết chứ, biết rất rõ là đằng khác nhưng khi buộc phải chứng kiến lại thấy tình cảm này thảm hại biết bao nhiêu.

Hoá ra điều Sim Jaeyoon sợ cuối cùng cũng đến. Âm thanh từ sự cổ vũ, tiếng hò reo vang lên bởi nụ hôn Lee Heeseung đáp lại từ phía cô gái. Jaeyoon đã thấy anh chần chừ, đã thấy Heeseung hướng mắt về phía người đối diện ra hiệu nhắm mắt. Và Jaeyoon đã thấy những nhánh hoa trong ngực trái mình bắt đầu rụng dần thay vào bằng những mảnh thuỷ tinh nát vụn cứa sâu vào nơi đau đớn nhất. Hoá ra hoa tàn, người cũng đi. Hoá ra không phải cứ yêu là sẽ được đáp lại.

Lẳng lặng cúi đầu thôi không nhìn, Sim Jaeyoon vô thức cảm giác đầu mũi mình nghẹn lại, cố gắng hít thở nhưng không thông. Cuối cùng chẳng hiểu sao sự bại trận trong tình yêu lại khiến em suy xụp đến mức vậy.

"Tôi về trước, đừng nói Heeseung là tôi đến"

Park Sunghoon níu lấy vạt áo cậu bạn đồng niên nhưng Sim Jaeyoon chẳng mảy may quan tâm đến, nhanh chóng đi khỏi nơi đầy náo nhiệt sau nụ hôn bất ngờ của anh tiếp viên Lee Heeseung.

"Đáng ra mày đừng nên giữ lấy Jaeyoon lại" Jongseong ngán ngẩm thu nhặt cốc thuỷ tinh đã vỡ dưới sàn nhà, ngoắc tay bảo Sunghoon lại phụ một tay.

"Sao tao phải dọn"

"Thấy không giống ai hả?"

"Ai?"

"Sim Jaeyoon hiện tại đó"

Park Sunghoon dường như hiểu ra được lời nói đầy hàm ý của Jongseong, cậu chàng đầu bạch kim lủi thủi phụ một tay trong khi tâm trí đều đặt hết vào hình bóng Sim Jaeyoon ban nãy.

"Tình yêu khó hiểu ha mày"

"Sao tự dưng nói thế?"

"Tao nhớ đến dáng lưng cô độc của Jaeyoon thôi" thật tình mà nói người ngoài như Park Sunghoon còn nhận ra sự hụt hẫng bên trong Sim Jaeyoon thì không lẽ người như Lee Heeseung lại cố tình không muốn nhìn thấy thứ tình cảm rõ ràng đó.

"Đi mà hỏi người tạo ra chiến tích ấy đi"

Cậu bartender khó chịu nhìn người vừa đi xuống sân khấu với bộ dạng chẳng biết gì sấc. Đúng thật là gai mắt không chịu được. Nhưng chẳng cần đợi Jongseong chất vấn, Park Sunghoon nhảy bổ lên cáu gắt hỏi Lee Heeseung về sự việc mới diễn ra.

"Tại sao anh lại hôn trên sân khấu?"

"Nhu cầu của khách hàng nên anh đáp ứng thôi" Điệu bộ dửng dưng của Lee Heeseung càng làm Jongseong, Sunghoon sửng sốt. Không ngờ lời nói thốt ra lại vô cùng bình tĩnh.

"Thế quái nào mà anh lại đáp ứng một nhu cầu vô lý như thế"

"Thế anh hỏi mày lý do tại sao anh không nên đáp ứng?"

Park Jongseong giữ lấy tay bạn mình lại trước khi cậu ấm Sunghoon nổi đoá lên đòi đuổi cổ Lee Heeseung ngay tức khắc. Cậu chàng bartender thong thả chìa ra một bao mảnh vỡ thuỷ tinh ban nãy, ly thuỷ tinh duy nhất trong suốt ba năm làm việc Jongseong làm rơi sau nụ hôn bất ngờ trên sân khấu. Có lẽ bản thân Park Jongseong sẽ không phản ứng thái quá đến như vậy nhưng trước mặt là Sim Jaeyoon - vị khách quen thuộc với ánh nhìn suy xụp với mọi chuyện đã diễn ra.

"Cầm lấy mảnh vỡ và đi vứt đi"

"Sao hôm nay lại giao cho anh việc này"

"Không phải anh đã làm vậy với Sim Jaeyoon rồi sao"

Cái nhướng mày khó hiểu từ Lee Heeseung hướng đến Jongseong. Nhưng nhận lại chính là cái dáng vẻ tự làm tự chịu đang ngầm nhắn nhủ.

"Chúc mừng anh nha Lee Heeseung, Jaeyoon đến sớm nên thấy tất cả"

Lee Heeseung chửi thề một tiếng vội vã chạy thẳng khỏi hộp đêm trước cái nhìn giễu cợt từ hai người họ Park. Cái dáng vẻ sợ vụt mất tình yêu như thế này mới giống người anh mà hai người họ trông đợi. Hiếm lắm mới thấy tiếp viên Lee lo sợ đến nỗi nghỉ việc.

Lần đầu tiên trong đời Heeseung hớt hải đến độ mồ hôi mẹ, mồ hôi con chảy dài trên trán. Sự gấp rút dường như biểu hiện rõ việc nổi sợ ngày một lớn hơn đang đốt cháy tâm can anh. Thiêu rụi đi tàn tro vương vấn xâm nhập vào từng tế bào xúc cảm, nỗi khát khao mong muốn được giải thích dẫu cho chính Heeseung còn không hiểu tại sao bản thân anh lại phải làm như vậy? Lee Heeseung luôn cho rằng bản thân sẽ không sai lầm trong bất cứ việc nào, nhưng hiện tại lại đối mặt với cơn khủng hoảng sau hành động gây ra lại khổ sở tìm kiếm một hình bóng chỉ để cầu xin em tha thứ.

Rốt cuộc loại tình cảm không rõ này đáng sợ đến mức nào.

"Jaeyoon!"

Tiếng gọi lớn tên em vang lên, Sim Jaeyoon nghĩ em không cần phải đoái hoài đến. Lần 2, trời mưa, có Heeseung. Jaeyoon ghét cay cái khoảng khắc lặp lại hệt như ngày đầu cả hai trao cho nhau cái ôm, mọi thứ đều diễn ra hệt như trình tự thước phim tình cảm. Và rồi giữa khoảng khắc tựa như ban đầu chúng ta lại chọn hai lối đi riêng.

Đưa tay đón lấy từng hạt mưa nặng hạt, giờ đây Sim Jaeyoon thật sự không cần ai đưa ô đến để lòng em thêm vương vấn một lần nào nữa.

Nhưng Lee Heeseung chẳng bao giờ làm theo ý em cả, vì anh vẫn đưa ô che đi những giọt nước mưa phủ lên mái tóc em. Giá như Jaeyoon đủ can đảm để xoay người lại, giá như Heeseung cứ mặc kệ em. Mọi thứ đều là giá như và giá như.

"Anh Heeseung đó hả?" Jaeyoon mở lời, không có dấu hiệu sẽ quay người lại đối đáp trực tiếp với anh.

"Ừ anh đây. Mình về chung được không em?"

"Không, hôm nay em không muốn mang ô về nhà. Em muốn dầm mưa"

"Sẽ bị cảm"

Người lớn hơn xoay chuyển bả vai em, nhẹ nhàng đứng đối diện Sim Jaeyoon nghe em trách móc mình bao nhiêu cũng được, tức giận đánh anh đau đến bao lâu Lee Heeseung cũng đều chịu hết. Thế mà em không làm vậy. Sim Jaeyoon đơn giản là chỉ đứng khóc dưới cơn mưa thật lâu, thật nhiều.

Bàn tay thô ráp, lạnh lẽo lau đi từng giọt nước mắt trên má em mặc cho cơn mưa xối xả làm cả hai tê cóng, chiếc ô đáp xuống mặt đất từ bao giờ bởi Lee Heeseung không còn chút sức lực nào sau khi nhìn thấy nước mắt của người mình yêu. Cảm giác đau buồn xuất phát từ hai trái tim nguội lạnh đã vô tình làm đau nhau càng làm cảm giác nặng trĩu.

Hơi ấm từ phía anh càng làm Sim Jaeyoon mủi lòng trút hết sự ấm ức ra bên ngoài. Nước mưa xối xả hoà cùng nước mắt trên khuôn mặt ửng đỏ của em làm lòng Heeseung nóng ran. Đôi môi nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào nơi khoé mắt Jaeyoon như cố gắng giúp em bình tĩnh cùng vô vàng sự yêu thương anh có. Sim Jaeyoon không tài nào ngưng được tiếng nấc, bởi lẽ em sợ một mai em tỉnh dậy ngỡ đó sẽ chỉ là giấc mơ. Lee Heeseung bình tĩnh hôn lên má em an ủi, chờ đợi ánh mắt Jaeyoon hướng về phía mình. Khao khát nhận lấy ánh nhìn em bằng mọi giá. Tâm tình hỗn tạp di dời tầm mắt đối diện anh, Jaeyoon như đứa trẻ lên ba e sợ bản thân cuốn vào vòng xoáy không lối thoát cứ mãi lặp lại một nỗi đau chẳng thể nào phai. Nhưng em không muốn bỏ lỡ bất cứ khoảng khắc nào bên anh.

"Lee Heeseung"

Hai đôi mắt dán chặt vào nhau, đôi môi xinh đẹp của em khẽ gọi tên anh trong làn mưa trắng xoá. Dẫu cho tiếng mưa to đến mức nào hay cái lạnh bao phủ khắp thân hai ta thì Lee Heeseung của em nguyện trao cho em tình yêu mà anh luôn muốn thổ lộ. Cánh môi chạm nhẹ vào sự xinh đẹp trước mắt, Heeseung cuốn lấy em vào giấc mộng xuân cùng vô vàng cánh hoa nở rộ trong tim. Cả hai vờn nhau bằng cách âu yếm cánh môi đối phương, nụ hôn kéo dài miên man giữa một trời mưa lớn dưới con phố Seoul về đêm. Vì nhớ nhung em đến phát điên nên Heeseung chẳng tài nào dứt khỏi hình bóng Sim Jaeyoon cùng nụ hôn nồng cháy. Mặc cho sau đó Jaeyoon đẩy anh ra như hai người xa lạ, vội quay đầu bỏ đi sau tất cả.
Lee Heeseung biết rõ em sẽ không tha thứ cho anh.

Đáng ra mối quan hệ không tên này phải khắc rõ tình yêu đôi ta chứ không phải là sự giấu diếm.

Quy tắc 3K còn đúng một điều luật "không yêu". Lee Heeseung hứa, tự tay anh sẽ phá vỡ điều luật cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #heejake