Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102

http://www.upsieutoc.com/images/2016/06/27/102-11.jpg

http://www.upsieutoc.com/images/2016/06/27/102-21.jpg

http://www.upsieutoc.com/images/2016/06/27/102-31.jpg

  http://www.upsieutoc.com/images/2016/06/27/102-4c.jpg  

http://www.upsieutoc.com/images/2016/06/27/102-51.jpg

http://www.upsieutoc.com/images/2016/06/27/102-61.jpg

(bổ sung)

"Hơn nữa, tất cả những thứ y mang lên núi ta đều đã kiểm tra, không có thuốc mê. Trên núi, những người có thể tiếp xúc với y ngoại trừ trẻ con cũng chỉ có mấy vị đương gia. Ngươi cảm thấy y có cơ hội cấu kết với người khác để lấy thuốc mê sao? Ngươi cho rằng ta ra lệnh các huynh đệ nghiêm cấm tiếp cận y chỉ là nói đùa hay sao?" Ánh mắt của Vũ Vô Chính chậm rãi quét qua khuôn mặt kinh ngạc của Mạch Tử, đè xuống nộ khí băng lãnh.

"Y không phải là...của ngài sao, hai người không phải một đôi sao?" Đầu óc Mạch Tử nổ vang ầm ầm, những thứ lung tung đảo lộn rối rắm bên trong, không hiểu đầu cua tai nheo gì hết, cho nên hết sức hoảng sợ. Trời đất thần phật ơi, thế giới của người lớn đã vặn vẹo đến mức độ này rồi sao?

Vũ Vô Chính nhẹ nhàng mở miệng, đôi mày kiếm hơi chau lại nhướn cao trông có chút lạnh lẽo: "Vậy thì làm sao?"

Hoắc Cải bị ánh mắt u oán vô hạn đó của Vũ Vô Chính đánh cho rùng mình, xoa xoa đám da gà, quả đoán quyết định tranh thủ cơ hội, công lược nhanh vị boss quỷ thần khó đoán này, gặp phải vị boss rõ ràng đầu óc là loại hình vật công nhưng lại ma công hơn cả boss ma công này, dũng sĩ ngươi phải cứng cỏi lên!

Hoắc Cải khoanh tay, bực bội lẩm bẩm một câu: "Đúng rồi đấy, nói cái gì mà ngưỡng mộ chứ, đề phòng có kém gì kẻ địch đâu!"

"Ngươi có khả năng phản bội hay không, ta không cách nào nắm bắt được. Điều duy nhất ta có thể khống chế chính là ngươi có thể phản bội được hay không. Hiện tại ta canh chừng ngươi chặt một chút vẫn tốt hơn là sau này cầm kiếm đối đầu, trở mặt thành thù." Vũ Vô Chính nói đầy đủ lý lẽ.

"Ngươi đã chắc chắn là một khi có cơ hội ta sẽ phản bội ngay vậy sao?" Hoắc Cải mặt rầu rĩ xòe tay ra đếm xem độ tín nhiệm của mình đã âm bao nhiêu rồi.

"Ngươi biết mà, ta không nhìn thấu ngươi, cho nên chỉ có thể đề phòng mọi bề, ngăn chặn hết mọi khả năng hai bên phản bội nhau." Vũ Vô Chính cười khổ, hắn vốn là một người dứt khoát hào sảng, đến lúc này lại thành ra bộ dạng sợ được sợ mất. Trách nhiệm và tâm ý hắn đều không muốn cô phụ, chỉ đành trở nên nhỏ nhen tính toán thế này, thực sự vô cùng mất mặt. Có điều nếu như có thể mất mặt đến cuối cùng ôm được người mình yêu thì tính toán thế này cũng đáng.

Đáng tiếc có một điều Vũ Vô Chính không biết, người si tình vẫn luôn bị kẻ vô tình cô phụ, đây là chân lý, tất cả những sự bao bọc, đeo đuổi tốn tâm tốn sức, trước mặt vị thần biết rõ kết cục đều chẳng đáng giá.

'Vũ Vô Chính ngươi không biết xấu hổ lấy danh nghĩa bảo vệ tình yêu để đề phòng nghiêm ngặt ta như thế này thực sự không có vấn đề gì sao?' Hoắc Cải mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng đã dựng đứng ngón tay giữa đầy thâm ý với cái cúc hoa của vận mệnh – ai con mẹ nó còn dám nói với gia đây là boss dễ đánh nhất gia sẽ bạo cho kẻ đó cúc hoa nở đầy giường!

'Đại đương gia ngươi không biết xấu hổ lấy danh nghĩa thẩm vấn ta để bày tỏ tâm ý với tiểu tử Vạn gia như thế này thực sự không có vấn đề gì sao? 'Mạch Tử đã sớm bị đôi thần kinh quyến lữ trước mặt đả kích cho không biết phản ứng thế nào nữa, nó tuyệt vọng quay đầu đi, chăm chăm nhìn vào cái mạng nhện trong góc tường, muốn lập địa thành Phật, thoát ly cái nhân gian thê thảm không nỡ nhìn này rồi.

"Mạch Tử ngươi nếu như không nói hết sự thật với ta thì ta không thể thả ngươi đi được." Vũ Vô Chính bày tỏ xong, bắt đầu quay sang dọa nạt con nít.

Mạch Tử đối với cách hành xử vô sỉ tân nương vừa cưới vào phòng bà mối liền bị ném qua tường này kiên định bày tỏ thái độ không bạo lực không hợp tác.

Thế là Vũ Vô Chính vỗ vỗ vai Hoắc Cải, nói: "Chúng ta ra ngoài đi, để Mạch Tử ở trong này tự sinh tự diệt."

Hoắc Cải ôm mặt, Vũ Vô Chính cái giọng điệu hống hách đó của ngươi không khỏi có chút giấu đầu hở đuôi rồi. Nếu như Mạch Tử là cái loại ngu ngơ ngươi chỉ hù dọa một chút liền ngoan ngoãn giao nộp kẹo thì trên thế gian này đã không tồn tại tà vật tên là niên hạ công từ lâu rồi.

Vũ Vô Chính kéo Hoắc Cải đi, một mạch ra khỏi cửa tủ, vừa thò đầu ra liền sửng sốt, phòng rõ ràng đã bị người lật tung tìm kiếm, nhưng không quá lộn xộn, nhưng chính vì sự lộn xộn có sắp xếp này mà càng có vẻ nguy hiểm hơn, là người trong nghề làm ra. Tay Vũ Vô Chính ấn lên chủy thủ bên eo, sắc mặt ngưng trọng.

Vũ Vô Chính ấn lại cái đầu nhỏ đang thò ra một nửa của Hoắc Cải, đè thấp giọng nói: "Ngươi đừng ra vội."

Vũ Vô Chính khom người, lặng lẽ không tiếng động chui ra, sau khi chắc chắn trong phòng không có gì nguy hiểm mới đón Hoắc Cải ra ngoài.

"Sao thế?" Hoắc Cải có chút căng thẳng nhìn đôi mắt trầm trọng của Vũ Vô Chính, thầm nghĩ chẳng lẽ Vũ boss vừa ra khỏi cửa đã gặp thi thể.

Vũ Vô Chính trầm ngâm một lúc mới mở miệng: "Ta vốn tưởng là các huynh đệ thấy ngươi thuận mắt mới sai sử Mạch Tử động tay động chân, muốn bắt ngươi đi. Nhưng hiện giờ xem ra..."

Hoắc Cải hạ thấp mi mắt, ta đã nghi mà, việc lớn như vậy náo loạn đến tận trước mắt hắn mà tên này còn có tâm trạng thong thả trò chuyện ở dưới, thuận tiện hù dọa trẻ nhỏ, thì ra chỉ coi chuyện này là trò đùa ác ý trong nội bộ. Vũ Vô Chính, không biết chốc nữa khi ngươi nhìn thấy thi thể của huynh đệ rồi còn có thể bình thản, không trút giận, không nghi ngờ như thế hay không.

Trong nguyên tác, Vũ Vô Chính bị nhốt suốt ba ngày, lúc quân binh đuổi giết lên núi, trong sơn trại chỉ còn chừa lại hơn chục người. Lúc này đã ba ngày trôi qua rồi, nếu như bên ngoài mật thất còn có con gia súc sơn trại nào sống sót thì đã được coi là kỳ tích.

Trên mặt đất không có thi thể, nhưng có vết máu đã đen lại, cùng dấu vết chém giết. Thế nhưng sau một tuần hương, Hoắc Cải đi theo sau Vũ Vô Chính, cả thở mạnh cũng không dám.

Sát khí lẫm liệt, đây là từ mà lúc đầu Hoắc Cải dùng để hình dung Vũ Vô Chính khi đối diện với sự phản bội của Vạn Nhận Luân, đương nhiên hình dung sau đó chính là bộ dạng Vạn Nhận Luân mặt cắt không còn hột máu, run rẩy, hèn nhát, vô dụng như thế nào. Lúc đầu viết như vậy, một là để gia tăng hiềm nghi của Vạn Nhận Luân, hai tất nhiên là để khiến bù nhìn mang tên của thượng cấp mình mất mặt một phen, thỏa mãn tâm lý dân cổ cồn của y.

Thế nhưng, đến giờ phút này, Hoắc Cải cuối cùng mới hiểu được: sát khí lẫm liệt, từ này đáng sợ biết bao. Hoắc Cải vừa nghĩ đến tác dụng của mình trong màn thảm sát này, liền không rét mà run. Y hận không thể quay lưng chạy trốn ngay lập tức, cách vị sát thần hai mắt trừng lớn này càng xa càng tốt, y chỉ là một người bình thường, y cũng sợ chết, đặc biệt là sợ lăng trì đến chết.

Càng đi càng hướng lên trên, Hoắc Cải biết bên trên có gì, một cây cầu treo, nối liền hai bên vách núi, đó là nơi an toàn nhất sơn trại, cũng là chỗ dựa cuối cùng.

Không ngoài dự đoán, cầu treo bị chặt đứt. Đám người bình thường căn bản không qua được, thế nhưng sắc mặt Vũ Vô Chính cũng không khá hơn là bao, bởi vì đầu bên kia cầu cắm đầy tên. Vách núi vốn nhẵn thín, lúc này nhìn trông giống như một vùng bụi cỏ rậm rạp.

Vũ Vô Chính lấy ra một cuộn dây thừng như làm từ kim loại từ trong tay áo ra, buộc một tảng đá vào đầu dây, giơ tay quăng một cái, sợi dây thừng như con rắn lao nhanh như chớp đánh về phía đầu cọc cầu bên kia, quấn mấy vòng, thít chặt, cố định. Vũ Vô Chính buộc chắc đầu dây bên này, nhấc chân bèn đi lên. Hoắc Cải từ nãy đến giờ vẫn luôn cố gắng biến mình trở nên vô hình lúc này lại vươn tay ra.

Hoắc Cải nắm chặt tay áo Vũ Vô Chính, kiên định nói: "Ta đi cùng ngươi."

Vũ Vô Chính sâu xa nhìn Hoắc Cải, áp lực dời non lấp bể gần như khiến Hoắc Cải ngạt thở. Hoắc Cải cắn chặt răng, tay túm chặt tay áo hắn, ý chí kiên quyết, những con quái nhỏ y phải đánh thi thể đều la liệt bên kia, y không thể không đi.

Thật lâu sau, Vũ Vô Chính cuối cùng cũng gật đầu: "Được."

Vũ Vô Chính ôm chặt lấy Hoắc Cải, mũi chân khẽ điểm, liền nhảy lên dây thừng. Hoắc Cải nhắm chặt mắt, y không thể nào quên được, trong nguyên tác Vạn Nhận Luân đã mất mạng dưới chân vách núi này, nếu như cái tên khốn kiếp mang tên Vận Mệnh lại không cẩn thận chơi trò khác đường đi chung kết cục, vậy thì bản thân mình chỉ còn có hai lựa chọn là oan uổng nước mắt giàn giụa hay là rơi xuống máu me be bét mà thôi, căn bản là không còn con đường nào khác nữa rồi.

(Bụi: Chỗ này theo mình hiểu thì cha kế hoặc là ở lại bên này cầu, sau khi quan binh đến, bị Vũ boss nghi ngờ y cấu kết quan binh, oan uổng mà chết. Hai là đi theo Vũ boss, có khả năng không cẩn thận sảy chân mà rớt xuống vực.)

Rất nhanh, hai người đã đến được bờ bên kia. Hoắc Cải chân tay nhũn ra bò từ trên người Vũ Vô Chính xuống, vừa cúi đầu, thụp một tiếng ngồi sụp xuống đất, chân đã hoàn toàn nhũn ra như bún rồi. Đương nhiên, bất kể là ai, sau khi nhảy disco xong trèo lên sàn, vừa quay đầu liền nhìn thấy một khuôn mặt bị đâm thành tranh tổ ong trừu tượng thì đều có phản ứng như vậy cả.

"Đây là huynh đệ của ta..." Giọng nói thản định của Vũ Vô Chính vang lên sau lưng Hoắc Cải, đè nén quá nhiều bi thương và phẫn nộ cho nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Trong tim Hoắc Cải lúc này lại trào lên một đợt sóng tiêu hồn, oán thù đã được báo, vui sướng biết bao, sảng khoái biết bao. Hoắc Cải kêu lên một tiếng cắn chặt cổ tay của mình, nếu như không cẩn thận cười ra tiếng, thì kết cục chỉ có thể dùng tám chữ dưới đây để hình dung: Mười tám tuổi trở xuống nghiêm cấm xem.

Mà cái tâm lý đối diện với việc hiểm nguy đến tính mạng, muốn cười mà không dám cười này, khiến Hoắc Cải nhanh chóng thoát khỏi nỗi sợ hãi từ khi nhìn thấy người chết, trở về trạng thái chơi game vô sỉ. Quái con chết la liệt, sau đó hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành, chuẩn bị thăng cấp.

Thế là trên vách núi thê lương diễn ra một màn thế này: Vũ Vô Chính đi một bước ngừng một bước giữa các thi thể, nhìn đăm đăm vào từng khuôn mặt tổ ong của các huynh đệ, vẻ mặt trang nghiêm, trong lòng bi thương. Hoắc Cải đi từng bước từng bước theo sau hắn, vẻ mặt vặn vẹo, trong lòng... cười thầm. Ông trời ơi, y thực sự không cố ý mà, bị cúc hoa vui sướng nhập vào, nước mắt không phải cứ muốn nhỏ là nhỏ ra được.

Cuối cùng, Vũ Vô Chính đào một cái hố rất to, xử lý hết những thi thể trên vách núi. Hoắc Cải hiện tại đã bình tĩnh trở lại, nhìn nhìn Vũ boss đã ở trên bờ vực cuồng hóa, lại nhìn hoàn cảnh hiện tại lên trời không có đường xuống đất không có cửa, từ tận đáy lòng cảm thấy dưới vực kia Vạn Nhận Luân đang nhiệt tình vẫy tay với mình.

"Vạn Nhận Luân, ngươi có dám lấy sinh mạng của tất cả người Vạn gia ra mà thề rằng ngươi không có chút liên quan gì đến việc này không?"

Hoắc Cải nhìn Vũ boss vừa chôn xong hết thi thể liền xoẹt đến trước mặt mình, khóc không ra nước mắt. Ta biết ngay mà, ngươi con mẹ nó chính là cái loại thà giết lầm một nghìn người chứ không chịu để sót một người mà.

Là một người ngoài hoàn hảo nhất gánh cái danh phản bội, tất cả những lời tố cáo đều vô ích, tất cả những lời giải thích đều chỉ là nói suông, tất cả những lời biện bạch đều khả nghi... Cho nên y phải đoạt lại quyền chủ động, lung lạc cuộc hội thoại liên quan đến sinh tử tồn vong này, không thể khơi gợi chút nghi ngờ nào từ Vũ Vô Chính đang bạo nộ, nếu không kết cục sẽ rất thê thảm.

Hoắc Cải không thề, mà chỉ lẳng lặng nhìn Vũ Vô Chính, nhẹ nhàng hỏi: "Vũ Vô Chính, kỳ thực trong lòng ngươi rất hy vọng tất cả những việc xảy ra trên núi đều là do một tay ta gây nên phải không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haihuoc