Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 Đại kết cục

Máu trên ngón tay của tôi giờ phút này chợt chảy sang người của cô dâu của Thủy Thần và công tử Đặng Phong, khiến cho cơ thể của bọn họ bắt đầu có khí sắc hơn, càng ngày càng trở nên giống một người đang sống hơn là một linh hồn.

Tôi nhìn thấy cảnh tượng này, vô thức khó hiểu lên tiếng "Chuyện này?"

"Do bọn ta là kiếp trước và kiếp sau của nhau, cho nên máu của anh đang biến tôi và cô dâu Thần Thần tạm thời trở thành người, nhằm để sẵn sàng hiến tế mà tiêu diệt Quỷ Sông".

Công tử Đặng Phong chậm rãi giải thích cặn kẽ cho tôi nghe, tôi bỗng cảm thấy sau mọi chuyện cậu ta thật sự đã trưởng thành và hiểu biết nhiều hơn rồi.

"Các ngươi".

Quỷ Sông nghe thấy những lời nói này, thì trừng mắt nhìn tụi tôi, miệng hét lớn lên, âm thanh mang theo vẻ tức giận tột độ "Các ngươi dám liên kết với nhau để tiêu diệt ta sao? Các ngươi có biết được rằng, để tiêu diệt được ta, các người cũng phải hy sinh mạng sống của chính mình, rồi sẽ chịu kết cuộc hồn phách tiêu tán hay không hả?"

"Rất đáng".

Tôi, cô dâu của Thủy Thần và công tử Đặng Phong không hẹn mà đồng thanh lên tiếng.

Công tử Đặng Phong còn nói thêm "Ngươi là kẻ đã gây ra thảm kịch của ngày hôm nay, cho nên dù có phải trả giá như thế nào đi chăng nữa, bọn ta cũng cam tâm tình nguyện, vì để tiêu diệt ngươi, mọi thứ đều rất đáng".

"Các ngươi điên rồi, các ngươi điên rồi"

Quỷ Sông kinh hãi, liên tục quát lớn "Các ngươi, những kẻ điên loạn kia, sao dám phá hư kế hoạch mà ta đã dày công sắp đặt biết bao nhiêu lâu kia chứ, chỉ còn một chút xíu nữa thôi, vậy mà các ngươi, vậy mà....".

"Chánh luôn thắng tà".

Giọng nói trầm thấp cô dâu của Thủy Thần xen vào câu nói của Quỷ Sông, lúc này cô ta đã không còn bộ dạng yếu đuối nữa, ánh mắt chứa đầy sự dũng cảm "Ngày hôm nay chính là ngày tàn của ngươi, tội lỗi ta đã gây ra, ta nhất định sẽ xử lý tận gốc, ta sẽ mang theo ngươi cùng với cái kế hoạch độc ác kia TAN THÀNH TRO BỤI".

Quỷ Sông run rẩy trước những lời nói này, cô ta bắt đầu sợ hãi liên tục gào lên.

Tôi mặc kệ cô ta, tức khắc nhìn về phía của Võ Thành Kiệt, kêu lớn "Thành Kiệt, đã tới lúc kết liễu Quỷ Sông rồi, cậu mau chấm dứt chuyện kinh khủng này đi".

"Nhưng mà..." Võ Thành Kiệt còn chưa kịp trả lời, thì Nguyễn Trọng Hiến đã lên tiếng trước.

"Không có nhưng nhị gì hết, tụi tôi đã đồng lòng, sau chuyện này mọi người phải sống luôn phần của tụi tôi đó".

Tôi vội cắt ngang câu nói của Nguyễn Trọng Hiến, bà Năm đứng ở giữa kết giới cũng nghẹn ngào rơi lệ, nói "Tổng giám đốc, cậu đừng làm loạn nữa, chúng ta nên tôn trọng quyết định của nó đi, kết thúc phải có hy sinh, đây là chuyện tất yếu".

Đăng Phong và Trương Lăng im lặng nhìn tôi, vẻ mặt trở nên huồn bã.

Võ Thành Kiệt vẫn không biểu hiện cản xúc gì, từ tốn đưa mắt nhìn tôi, lên tiếng "Bây giờ tôi sẽ giao cho anh thánh đao, sau khi triển khai trận pháp Vạn Liên Diệt Quỷ xong, anh và hai người họ hãy dùng nó hiến tế một cách cam tâm tình nguyện, máu của ba người sẽ thấm vào trận pháp, biến nó thành Vạn Liên Huyết Thánh Diệt Quỷ, khi đó nó sẽ tiêu diệt Quỷ Sông".

"Tôi hiểu rồi".

Tôi khẽ gật đầu, Võ Thành Kiệt liền ném thanh thánh đao cho tôi.

Đó là một thanh đao cán vàng, lưỡi đao sắc bén tới độ chiếu sáng lấp lánh, trên thanh đao có khắc vô số chữ cổ, nhìn thôi cũng biết nó rất quý giá rồi.

Trong khi tôi đang suy nghĩ, thì Võ Thành Kiệt đã bắt dằu niệm chú "Vận tậm hội tụ, dùng máu họa phù, dùng gió kết giới, dùng niệm lập trận, tỏa đăng dẫn đường, cấp cấp như luật lịnh".

Lời vừa dứt, Võ Thành Kiệt vội vàng lấy một con dao trong người ra, cắt vào cánh tay mình cho chảy máu, rồi hất máu lên không trung, khi máu rơi xuống dưới chân chỗ của tụi tôi, tức thì hóa thành vạn bông sen đỏ rực.

Gió xung quanh cuồn cuộn nổi lên như giông bão, giăng thành một kết giới bao lấy tụi tôi và Quỷ Sông.

Từng đợt chú niệm từ miệng của Võ Thành Kiệt bay ra hóa thành một cái lưới sáng chói như ánh mặt trời, bao phủ trên đỉnh đầu.

Ánh sáng chói lóa của cây đèn dầu từ tay của bà Năm lan tỏa khắp xung quanh, từng chút từng chút một thanh tẩy Quỷ Sông, khiến cho cô ta kêu gào đau đớn, lăn tròn giữa trận pháp.

Tôi nắm lấy thời cơ tốt này, định dùng thánh đao để hiến tế, thì đột nhiên cô dâu của Thủy Thần lại cướp nó từ trong tay của tôi.

Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, công tử Đặng Phong ở phía bên kia đã đưa tay đẩy tôi một cái rất mạnh.

Cú đẩy khiến cho tôi bị văng ra khỏi trận pháp.

Trong lòng cảm thấy có chuyện không hay, tôi liền vội vội vàng vàng bước trở vào, tuy nhiên cả trận pháp như thể bị đóng kín, tôi không tài nào bước tới gần bọn họ được.

"Chuyện... chuyện gì vậy?"

Tôi kinh hãi, nhìn bọn họ, lắp ba lắp bắp hỏi.

Công tử Đặng Phong khẽ cười, thấp giọng trả lời "Võ Phúc, anh đã hy sinh hai lần vì chuyện của cô dâu của Thủy Thần và tôi rồi, lần này đã tới lúc chính tụi tôi phải đứng ra nhận lãnh trách nhiệm của bản thân, chuộc lại toàn bộ lỗi lầm, cho dù có là kiếp sau hay kiếp trước đi chăng nữa, thì chuyện của ai gây ra, người đó nên là người giải quyết, anh không có lỗi, do đó anh không cần phải trả, anh đáng được sống tiếp, không cần phải cùng với tụi tôi hồn phách tiêu tán ".

Câu nói làm cho tâm trạng của tôi rối bời, bọn họ, bọn họ đang định làm gì đây?

"Võ Phúc công tử".

Cô dâu của Thủy Thần nhìn tôi, cười dịu dàng, cất lời "Anh là một người tốt, mặc dù anh là kiếp sau của ta và công tử Đặng Phong, nhưng anh mãnh mẻ và quyết tâm hơn bọn ta rất nhiều lần, chính anh đã đánh thức sự dũng cảm dám đối đầu với cái ác trong lòng của bọn ta, chính anh đã dẫn dắt, cổ vũ bọn ta đứng lên sửa chữa sai lầm, anh là bạch nguyệt quang của bọn ta, soi chiếu ánh sáng trong đêm tối mịt mù, vì vậy lần này hãy để bọn ta xử lý những gì bọn ta đã mắc phải. Ta, cô dâu của Thủy Thần, chỉ mong rằng, sau khi Quỷ Sông bị tiêu diệt hoàn toàn, anh có thể thay thế ta, cùng với thủy thần Hà Bách về lại thủy cung, giúp ta hoàn thành lời hứa năm xưa đối với thôn dân, cũng như chấm dứt vòng chuyển kiếp luân hồi thiện - ác nghiệt ngã trong số mạng của bọn ta".

Cô ta không cho tôi phản ứng, đã lập tức dùng thánh đao đâm vào bụng của mình một cái, rồi đưa nó cho công tử Đặng Phong.

Công tử Đặng Phong ở phía đối diện nhận lấy, sau đó cũng đâm vào bụng của mình.

Từ hai vết đâm, máu chảy xuống trận pháp ở dưới chân bọn họ, cả trận pháp sáng lên một cách rực rỡ, những hình vẽ bông sen màu đỏ liên tục xuất hiện với tần suất ngày một nhiều hơn.

"Hỡi tất cả các oán linh mà quỷ sông đã giết, đã tới lúc mọi người có thể báo thù và đầu thai chuyển kiếp rồi".

Cô dâu của Thủy Thần và công tử Đặng Phong cùng nhau nói lớn, như thể đang đọc chú thuật vậy.

Gió xung quanh bất ngờ thổi mạnh như vũ bão, nó làm rung chuyển tất cả mọi thứ ở xung quanh.

Từ trong các cổ vật ở hai bên dãy hành lang, từng đợt từng đợt các linh hồn màu trắng xuất hiện, bọn họ xoay xung quanh trận pháp, càng ngày càng nhiều, cuối cùng trở thành một cơn lốc.

"Á... á... "

Quỷ Sông kêu la một cách thê lương.

Lúc này tôi mới chú ý tới cô ta, chợt nhận ra ánh sáng màu đỏ rực của trận pháp ở phía bên dưới chân, như một ngọn lửa dữ tợn đang thiêu đốt cả người của cô ta, còn cơn lốc xoáy xung quanh đang chầm rãi ép chặt, khiến cho cơ thể của cô ta vừa vặn vẹo vừa nứt nẻ, trông rất kinh khủng.

Chỉ trong một cái chớp mắt, Quỷ Sông đã bị nghiền nát thành tro bụi, tan vào trong không khí.

"Luân chuyển qua ba đời ba kiếp tàn nhẫn sao chẳng buông bỏ anh.

Nơi máu tươi nhuộm hoa cỏ ở bên bờ óng ánh

Nay quyết đem sai lầm xưa trả hoàn dù cho hồn tiêu phách tan

Nhưng chẳng sao trong lòng ta đã được bình an"

Cùng lúc đó một bài hát bất chợt vang lên trong tâm trí, cô dâu của Thủy Thần và công tử Đặng Phong cũng bắt đầu mờ nhạt dần, rồi hồn phách tiêu tán theo.

"Ào".

Cơn lốc linh hồn tràn lên phía trên trần nhà, cái lưới chú niệm của Võ Thành Kiệt lúc này mở ra, chừa đường cho bọn họ phá thành một cái lỗ, rồi bay đi để đầu thai kiếp sáng.

"Rầm".

Ở phía sau lưng của tôi vang lên một tiếng động rất lớn, tôi theo phản ứng tự nhiên ngay lập tức quay lại nhìn, liền trông thấy có một cây cột trên trần nhà rơi xuống.

"Không xong rồi, nơi này sắp sụp đổ tới nơi rồi, mọi người mau chạy nhanh".

Võ Thành Kiệt lớn tiếng cảnh báo mọi người.

"Cạch... cạch... cạch...".

Trên trần nhà những vết nứt lớn bắt đầu xuất hiện không ngừng, nó chạy dọc theo cả dãy hành lanh.

"Rầm, rầm".

Hai mảng xi măng lớn lại rớt xuống ở cạnh tôi, nó vô tình chia cắt tôi với nhóm người của Võ Thành Kiệt ở phía bên kia, đồng thời khói bụi giăng khắp mọi nơi, biến không gian trở nên mù mờ, không nhìn thấy rõ gì hết.

"Võ Phúc, cậu có sao không?"

Giọng của Nguyễn Trọng Hiến truyền tới.

"Tôi không sao, anh và mọi người hãy theo sự hướng dẫn của Thành Kiệt mà ra khỏi đây càng sớm càng tốt...".

"Nhưng còn cậu?"

Lời của tôi còn chưa nói hết, thì anh ta đã vội vàng xen vào một câu hỏi.

"Đừng lo cho tôi, mọi người hãy chạy trước đi".

Tôi nói tới đây, liền nghĩ bọn họ có lẽ sẽ chờ tôi, nên đành nói thêm một câu nữa "Đặng Phong, Trương Lăng, hai người mau đưa bà Năm rời xa nơi nguy hiểm này...".

"Không được, tôi không thể bỏ cậu lại".

Trương Lăng khó chịu cất tiếng.

"Anh và mọi người ở lại cũng chẳng thể giúp được gì, càng làm vướng bận tay chân thêm thôi, nghe lời của anh ta, mau ra khỏi nơi này, về phần của anh ta đã có người lo rồi, anh và mọi người cứ yên tâm".

Võ Thành Kiệt trầm giọng nói.

"Có người lo sao?"

Đặng Phong vô thức lên tiếng hỏi.

"Phải".

Võ Thành Kiệt gật đầu, dứt khoác đáp "Có người sẽ cứu anh ta thoát khỏi nới nguy hiểm này".

"Mọi người hãy nghe theo lời của Thành Kiệt đi, cậu ta chưa bao giờ nói sai điều gì đâu, nhất định Võ Phúc sẽ được an toàn mà".

Trương Lăng hình như rất tin tưởng những gì Võ Thành Kiệt nói, anh ta trấn an mọi người, rồi cùng với Võ Thành Kiệt mở đường cho bọn họ thoát khỏi đây.

"Rầm".

Phía trên đỉnh đầu của tôi vang lên một âm thanh rất lớn, còn chưa kịp ngước nhìn lên coi thử có phải trần nhà sắp sập rồi hay không, thì thủy thần Hà Bách đột ngột xuất hiện ở bên cạnh, anh ta nắm lấy canh tay của tôi, trầm giọng nói "Đi thôi".

Anh ta kéo tay tôi một cái, cả hai người tụi tôi ngay tức khắc biến mất.

Tụi tôi vừa rời đi thì trần nhà đã đổ xuống, nếu chậm một giây, chắc có thể đây đã là mồ chôn của tôi rồi.

Thủy thần Hà Bách và tôi xuất hiện ở bên ngoài.

Đối diện với tụi tôi là nhóm người của Võ Thành Kiệt, bọn họ vừa trông thấy tụi tôi đã chạy vội tới.

"Phúc Phúc, may quá, con không sao hết".

Bà Năm vừa khóc vừa nói.

Tôi lau nước mắt cho bà ta, khẽ trấn an "Bà Năm đừng khóc, mọi chuyện đã kết thúc rồi".

Nguyễn Trọng Hiến, Trương Lăng và Đặng Phong chỉ nhìn tôi cười mà không nói bất kỳ câu nào.

"Võ Phúc".

Võ Thành Kiệt với khuôn mặt vô cảm, nhìn tôi, trầm giọng cất tiếng "Anh vẫn còn nhớ lời của cô dâu Thủy Thần chứ? Anh phải giúp cô ta hoàn thành lời hứa với thôn dân, đồng thời chấm dứt tận gốc chuyện này".

"Tôi vẫn nhớ".

Tôi mỉm cười, nói "Nhưng mà tôi vẫn còn một tâm nguyện, cậu có cách gì cứu Nguyễn Thành Hiên và lão Phan không?"

Võ Thành Kiệt gật đầu, đáp "Có, cây đèn dầu cổ ngoài tác dụng thanh tẩy ra, còn có thể tụ hồn kết phách, do hai người bọn họ chỉ bị hồn phách tiêu tán, mà không bị phân tách thiện - ác, cho nên chắc chắn sẽ cứu được".

Nghe cậu ta nói vậy, tôi vô thức cảm thấy vui mừng, bèn hướng bà Năm gấp gáp lên tiếng "Bà Năm, khi nào cứu được hai người họ, bà nhớ nói với họ rằng, con rất nhớ họ, hình ảnh của họ vẫn ở mãi trong lòng con".

Khóe mắt của tôi không biết vì sao lại rơi lệ khi nói ra những lời này.

Bà Năm đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên má tôi, ân cần nói "Dĩ nhiên rồi, và hình ảnh của con cũng vĩnh viễn ở trong lòng họ".

Tôi từ biệt mọi người, rồi cùng với thủy thần Hà Bách vượt qua Việt Môn, trở về Thủy Cung.

-- Hết --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro