Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 Chiến đấu

"Phúc".

Một giọng nam đột nhiên từ phía sau lưng tôi vang lên.

Tôi giựt mình một cái, dòng suy nghĩ miên man từ nãy tới giờ bị gián đoạn, tôi theo phản ứng tự nhiên ngay lập tức quay về phía sau nhìn.

Trong tầm mắt tôi xuất hiện hình ảnh của Nguyễn Trọng Hiến.

À không phải, người này giống với Nguyễn Thành Hiên hơn.

Mà cũng không đúng.

Tôi chợt nhận ra, người đứng trước mặt mình không ai khác chính là thanh mai trúc mã của cô dâu Thủy Thần.

Chỉ có điều, ở anh ta có cái gì đó không đúng, vô thức tạo cho tôi cảm giác bất an.

Anh ta đứng cách tôi không quá xa, bận trên người một bộ đồ màu khá tối, vẻ mặt hiện lên nét buồn bã.

"Nếu như mọi người quá bất công với em thì em cứ theo anh, hai người bọn ta sẽ tìm một miền đất hứa, nơi mà không có những người độc ác như vậy".

Giọng nói nghẹn đắng của anh ta khe khẽ truyền tới, âm thanh trầm ấm, mang theo nhiều nỗi niềm, đôi chân mày thanh tú nhíu lại vì lo lắng.

Đầu óc của tôi bắt đầu rối loạn khi nghe những lời nói này của anh ta.

Tình huống này là gì đây?

Tại sao thanh mai trúc mã của cô dâu Thủy Thần lại ở đây? Chẳng phải anh ta đã đầu thai chuyển kiếp rồi hay sao?

Còn nữa, anh ta đang nói cái gì vậy? Anh ta muốn đưa tôi đi đâu.

Với lại, những người khác và Quỷ Sông biến đi đâu rồi, rõ ràng lúc nãy vẫn còn ở đây đối đầu với nhau kia mà?

"Như Phúc, Như Phúc, em đừng suy nghĩ cho bọn họ nhiều như vậy, số mạng của em thì phải do em định đoạt mới phải chứ? Em không có nghĩa vụ trở thành người hiến tế cho Thủy Thần, em hiểu không?"

Anh ta nhìn tôi mà chậm rãi lên tiếng, bàn tay cũng theo đó mà đưa về phía tôi, như thể ngỏ ý muốn tôi đi cùng anh ta.

Nhưng mà tôi không quan tâm tới hành động này của anh ta, thứ tôi chú ý chính là lời nói kia.

Anh ta kêu tôi là Như Phúc sao?

Còn nói với tôi là người hiến tế cho Thủy Thần nữa ?

Chuyện này....

Chẳng lẽ hiện tại, tôi đã trở thành cô dâu của Thủy Thần - vị hôn phu của Hà Bách rồi ư?

"Như Phúc, em sao vậy? Bộ em không muốn đi cùng anh sao?"

Anh ta nhíu mày, nghi hoặc hỏi.

Tôi còn chưa biết nên trả lời làm sao, thì từ trong cổ họng của tôi lại vang lên giọng nói "Tư Thành, không phải như vậy, em thiệt lòng muốn theo anh mà".

Âm thanh vừa dứt, tôi liền bất giác rùng mình, khi nhận ra giọng nói này đích xác là của cô dâu Thủy Thần.

"Vậy tại sao em còn chưa đi chứ?"

Anh ta khó hiểu trầm giọng cất tiếng.

"Em... thiệt ra em...".

Cô dâu của Thủy Thần nói chẳng nên lời, có vẻ như hiện tại cô ta đang rất rối rắm, không biết xử lý việc này như thế nào.

"Võ Như Phúc, cho tới giờ phút này rồi mà em vẫn chưa hiểu ra vấn đề hay sao? Bọn họ đang lợi dụng lòng tốt của em mà thôi, em mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi".

Giọng điệu của anh ta đột nhiên có chút tức giận, giống như sự nhẫn nại đã đạt cực điểm rồi.

Nói xong lời này, anh ta liền xoay người bỏ đi.

"Tư Thành, Lê Tư Thành".

Cô dâu của Thủy Thần vội vàng gọi, giọng nói khá lớn "Anh khoan đi, anh nghe em giải thích trước đã".

"Anh không cần nghe lời giải thích của em".

Anh ta dừng bước, nhưng không quay lại nhìn, trực tiếp nói vọng về phía sau "Bây giờ, anh chỉ muốn em trả câu hỏi, có muốn đi với anh hay là không?"

Trong khi cô dâu của Thủy Thần vẫn chưa lên tiếng trả lời, thì câu nói trước đây của Quỷ Sông bất chợt hiện ra trong đầu của tôi.

Quỷ Sông từ nói rằng, khi mà cô dâu của Thủy Thần bị hiến tế, cũng là lúc thanh mai trúc mã của cô ta đã tự tử chết theo.

Vậy thì, không thể nào có chuyện anh ta lại xuất hiên ở thời khắc cô dâu của Thủy Thần đã bị hiến tế xong, và đang đấu tranh tâm lý có cam tâm tình nguyện hay không được.

Anh ta, người đang đứng trước mặt của tôi....

"Cô dâu của Thủy Thần".

Tôi đã hiểu ra vấn đề, liền lớn tiếng gọi "Những thứ này có phải là thứ mà cô muốn cho tôi nhìn thấy hay không?"

Bầu không gian chợt rơi vào im lặng, không có bất kỳ tiếng hồi đáp nào hết.

Không bỏ cuộc, tôi lại tiếp tục nói "Cô nghe tôi nói đây, người đang đứng ở trước mắt chúng ta, hoàn toàn không phải là Lê Tư Thành, không phải là thanh mai trúc mã của cô đâu, hắn là phần ác của chính cô, là Quỷ Sông đó, cô có nghe tôi nói hay không? Là Quỷ Sông, là Quỷ Sông đó".

Tôi cố gắng dùng hết sức lực bình sinh của mình mà nói một cách lớn nhất có thể.

Chỉ là cô ta vẫn không trả lời, điều này làm tôi có chút khó chịu, liền liên tiếp kêu lớn "Cô dâu của Thủy Thần, cô dâu của Thủy Thần, cô dâu của Thủy Thần".

"Võ Phúc, Võ Phúc".

Bỗng dưng có tiếng của Nguyễn Trọng Hiến vang lên, đồng thời tôi cảm nhận được có một bàn tay đang lay động thân người của mình.

Tôi giựt mình thức tỉnh, ngay lập tức trông thấy mọi thứ xung quanh mình đã trở lại, mọi người vẫn đang chiến đấu, Quỷ Sông vẫn đang bị vây khốn trong trận pháp lửa.

"Võ Phúc, cậu làm sao vậy?"

Nguyễn Trọng Hiến ở bên cạnh, vẫn còn lo lắng lên tiếng hỏi.

Tôi quay sang anh ta, khẽ lắc đầu, đáp "Tôi không sao, anh cứ yên tâm".

Nói tới đây, tôi vội hướng về phía của Võ Thành Kiệt, gấp gáp kể hết mọi chuyện mình vừa nhìn thấy cho cậu ta nghe.

Sau đó, ngỏ ý "Thành Kiệt, vụ việc này ngay từ đầu đã là lỗi của cô dâu Thủy Thần, cô ta vốn đã có tâm ma sẵn rồi, nên không tránh được kết quả như ngày hôm nay, do đó tôi muốn dùng thân phận là kiếp sau của cô ta, để mà khuyên giải cô ta mau chóng kết thúc mọi chuyện kinh khủng đang diễn ra, cậu có thể giúp tôi tới chỗ của cô ta được hay không?"

Võ Thành Kiệt gật đầu, tiếp đó lấy từ trong người ra một sợi chỉ màu đỏ, cậu ta vừa buộc vào cánh tay đang chảy máu liên tục của tôi, vừa nói "Đây là dây dẫn linh, có thể tác dụng kết nối anh với trận pháp đang thi triển kia, đồng thời sẽ bảo vệ tánh mạng của anh, nếu anh ra khỏi kết giới".

Cậu ta ngưng lại, đưa mắt nhìn về phía cô dâu của Thủy Thần, lạnh giọng cảnh báo "Tôi nói cho anh biết, thủy thần Hà Bách sẽ không dễ dàng để cho vị hôn phu của mình bị hồn phách tiêu tán đâu, có thể hắn sẽ gây khó dễ hoặc thậm chí là lấy luôn mạng của anh, vì vậy anh tuyệt đối phải thận trọng".

Tôi "ừ" một tiếng, đáp "Cậu và mọi người cứ tin tưởng vào năng lực của tôi, nhất định tôi sẽ làm được mà".

Nói rồi, tôi mau chóng bước về phía cô dâu Thủy Thần và Hà Bách.

Khi bước tới chỗ bọn họ, tôi còn chưa kịp nói gì, thì thủy thần Hà Bách đã ngay tức khắc nắm lấy tay của tôi, đôi chân mày thanh tú của anh ta nhíu lại, vẻ mặt khó chịu, trầm giọng hỏi "Ngươi muốn gì?"

"Tôi muốn kết thúc cơn ác mộng này".

Tôi nhìn thẳng vào anh ta, kiên quyết trả lời.

Thủy thần Hà Bách hừ một tiếng, tức giận quát "Nếu ngươi dám đụng tới vị hôn phu của ta, thì đừng trách ta lấy mạng ngươi đó".

"Thủy thần Hà Bách".

Tôi bình thản trả lời, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi đang dâng tràn trong tâm trí khi đối diện với anh ta "Tôi là kiếp sau của vị hôn phu của anh, lỗi của cô ta cũng chính là lỗi của tôi, cho nên anh hãy để cho tụi tôi sửa chữa lỗi lầm đi, có được hay không?"

Thủy thần Hà Bách nhìn tôi một cái thật sâu, anh ta định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, sau đó nhanh chóng buông tay tôi ra, trực tiếp quay đi hướng khác, như thể không quan tâm tới chuyện của tụi tôi nữa.

Do tình hình đang cấp bách, vậy nên tôi cũng không để ý nhiều tới anh ta, một đường quay về phía cô dâu của Thủy Thần, nghiêm túc cất tiếng "Ảo giác lúc nãy là do cô để tôi nhìn thấy, vì vậy chắc chắn cô cũng đã nghe thấy những lời khi đó tôi nói rồi đúng không? Người khiến cho mọi chuyện thành ra như ngày hôm nay chính là phần ác của cô, mà nói một cách chính xác hơn đó là Quỷ Sông, cô ta lợi dụng điểm yếu về phần tình cảm của cô để có thể dễ dàng tách ra làm hai phần thiện và ác, nhằm mục đích gieo rắc tội ác, thâu thập oán linh, phục vụ lợi ích cho riêng cô ta, bây giờ đã tới lúc tôi và cô phải đứng ra giải quyết những sai lầm từng mắc phải, sửa chữa chúng, để kết thúc chuyện kinh khủng này, cứu sống những người đang nằm trong bệnh viện, giải thoát tất cả những linh hồn bị chiếm đoạt".

Nghe tôi nói một tràng, cô dâu của Thủy Thần chỉ biết nhìn chằm chằm vào tôi, sau một thoáng, khẽ lên tiếng "Võ Phúc công tử, bọn ta có thể làm được sao?"

Tôi hít một hơi sâu, đáp "Được, dĩ nhiên là được, sai lầm của chính chúng ta, thì phải do chính chúng ta xử lý, với lại còn có những người khác nữa, bọn họ cũng đang giúp đỡ chúng ta sửa chữa lỗi lầm mà".

Vừa nói, tôi vừa chỉ về phía bọn người Võ Thành Kiệt đang đứng ở bên kia.

"Được rồi, thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta nên mau chóng kết thúc thôi, đi nào, kiếp trước của tôi".

Tôi nói bằng chất giọng khá khá trầm, đồng thời đưa tay về phía cô ta, biểu thị việc cùng nhau thực hiện.

Cô dâu của Thủy Thần gật đầu một cái đầy vẻ quyết tâm, nắm lấy bàn tay của tôi, nói "Võ Phúc công tử, kiếp sau của ta, bọn ta đi thôi".

Tụi tôi nắm chặt lấy tay nhau, kết nối kiếp trước và kiếp sau, hiên ngang bước vào bên trong trận pháp lửa đang vây khốn Quỷ Sông.

Từng ngọn lửa một thiêu cháy khắp người của tụi tôi, nhưng mà bằng sự quyết tâm, và sự kết nối với kết giới của Võ Thành Kiệt, ngọn lửa này trong phút chốc trở nên vô hại, không làm tổn hại tới tụi tôi một chút nào hết.

Bên tai tôi vang lên rất nhiều âm thanh khác nhau, tiếng gọi tên, tiếng khóc, tiếng gào thét của Quỷ Sông, tiếng gió cuồn cuộn thổi, tiếng của nước trào dâng... Tuy nhiên tôi bỏ mặc chúng, bởi vì trong đầu của tôi lúc này chỉ muốn chấm dứt những thứ kinh khủng mà thôi.

Thời khắc tôi và cô dâu của Thủy Thần tới gần Quỷ Sông, đột ngột có một bóng trắng mờ mờ ảo ảo xuất hiện.

Tiếp đó hóa thành hình dạng của công tử Đặng Phong.

Cậu ta nắm chặt lấy tay của tụi tôi, để tạo thành một vòng tròn, bao quanh lấy Quỷ Sông.

"Ba người bọn ta, là kiếp trước và kiếp sau, cùng chung một chủ thể, không được thiếu bất kỳ ai, lần này bằng mọi giá phải tiêu diệt dứt điểm Quỷ Sông".

Giọng nói của công tử Đặng Phong vang vang vọng vọng, càng tiếp thêm sức mạnh và niềm tin chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro