Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 Ma trận

"Mọi người nhìn anh ta như vậy cũng có giải quyết được chuyện gì đâu".

Một giọng nói vô cảm từ phía sau đột nhiên truyền tới, nó vô thức khiến cho tụi tôi phải tập trung chú ý về phía đó.

Trong màn đêm đen tối dày đặc, chầm chậm chầm chậm lóe lên một thứ ánh sáng yếu ớt.

Rồi hình ảnh của một chàng trai cầm trên tay cây đèn dầu xuất hiện.

Tôi thoáng cái giựt mình khi nhận ra, người này không ai khác mà chính là Võ Thành Kiệt.

Còn chưa biết cậu ta tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, thì trong tầm mắt của tôi đã nhìn thấy Trương Lăng ở phía sau lưng cậu ta.

Bọn họ đang tiến tới gần chỗ tụi tôi hơn.

Võ Thành Kiệt trên tay cầm cây đèn dầu cổ, hướng về phía tụi tôi, trầm giọng lên tiếng "Vụ việc thành ra như ngày hôm nay, không thể trách thanh mai trúc mã của cô dâu Thủy Thần được, anh ta liên tục đầu thai chuyển kiếp chỉ muốn gặp người mình thương, cùng với người đó giải quyết những gì đã gây ra mà thôi, lại càng không thể trách nhất chính là Võ Phúc, hai lần cậu ta đã hy sinh mình để tiêu diệt cái ác, chấm dứt mọi chuyện.

Mọi tội lỗi chính là do lỗi tình yêu muốn chiếm hữu của thủy thần Hà Bách, lỗi của thôn dân vì muốn bảo vệ thôn xóm của mình, lỗi của cô dâu Thủy Thần còn chấp niệm duyên tình mà mở đầu mọi chuyện, lỗi của công tử Đặng Phong bởi quá nhỏ không thể vượt qua nỗi sợ của cái chết".

Nói tới đây, cậu ta ngưng lại, đưa tay chỉ thẳng vào Quỷ Sông, lớn tiếng "Và đặc biệt hơn hết, lỗi của ngươi, Quỷ Sông, ngươi là kẻ trực tiếp khiến cho mọi chuyện thành ra như ngày hôm nay, ngươi tách ra khỏi thân xác của cô dâu Thủy Thần, rồi lấy danh nghĩa trả thù thay để giết chết bao nhiêu người, nhằm mục đích tăng cường sức mạnh, đây toàn bộ là vì ngươi, chứ không phải vì ai hết, vì vậy đừng đổ hết lỗi cho cô ta, trong khi bản thân ngươi là người làm tất cả".

Quỷ Sông hừ một tiếng, vẻ mặt mỉa mai, nhếch mép cười nói "Cho dù đúng như những gì ngươi nói, thì ngươi làm được gì ta hả? Chỉ với một kẻ dương khí yếu ớt, trùm kín người để tránh ánh mắt mặt trời như ngươi, không phải đối thủ của ta, tất cả các ngươi dù có hợp lực lại cũng không đủ sức tiêu diệt ta đâu, ngay cả Thủy Thần Hà Bách cũng vậy, ta tuyệt đối không thể bị trừ khử, khi mà cô dâu của Thủy Thần vẫn còn tồn tại, ha ha ha".

Nghe cô ta nói, tôi đại khái đã hiểu rõ âm mưu lần này của cô ta rồi, cô ta giăng ra cái bẫy để tóm gọn tất cả mọi người đối đầu với cô ta lại, đồng thời cô ta biết được rằng cô dâu của Thủy Thần đang lẩn trốn ở trong người của tôi, chỉ cần tách ra là có thể buộc thủy thần Hà Bách xuất hiện, có anh ta ở đây thì sẽ không có một ai có đủ năng lực làm hại được cô dâu của Thủy Thần, mà cô ta lại là một phần của cô dâu Thủy Thần, cho nên không thể tiêu diệt được cô ta, nói một cách khác, cô ta lợi dụng thủy thần Hà Bách làm lá chắn sống cho mình.

"Ngươi có vẻ tự tin quá rồi đó, với năng lực của ta, thì ngay cả cô dâu của Thủy Thần hay là ngươi, ta cũng có thể diệt trừ".

Võ Thành Kiệt đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Quỷ Sông,  giọng nói vẫn còn lạnh lẽo và vô cảm, nhưng bất chợt nó mang khí lực rất lớn, giống như không có gì có thể ngăn cản được cậu ta vậy.

"Ngươi dám".

Thủy thần Hà Bách trừng mắt nhìn Võ Thành Kiệt, vẻ mặt có chút tức giận.

Võ Thành Kiệt hướng anh ta, cười nhạt một cái, nói "Thủy thần Hà Bách, ta dĩ nhiên dám mới nói ra như vậy, vụ việc này đã hại chết rất nhiều người rồi, những người có tội nhất định phải trả giá, và ngài cũng không phải là ngoại lệ đâu".

Lời nói của Võ Thành Kiệt trầm trầm vang vọng trong không gian, khiến cho tình hình càng trở nên căng thẳng hơn.

"Ngươi đừng nghĩ rằng mạnh miệng như vậy là có thể khiến cho ta sợ, không, không bao giờ, với một người dương khí yếu ớt, sợ ánh mặt trời như ngươi, chẳng khác nào một kẻ sắp chết, lấy gì mà đối đầu với ta đây".

Quỷ Sông nhếch miếng cười, lớn tiếng khinh bỉ.

Võ Thành Kiệt không những không bị lời nói kia làm cho tức giận, mà ngược lại vẻ mặt của cậu ta rất bình thản.

Cậu ta đưa cây đèn dầu cổ ra phía trước, nhẹ nhàng thổi một cái vào ngọn lửa đang cháy, làm cho ngọn lửa lay động, ngay lập tức một làn khí nóng nhanh như chớp bắn về phía của Quỷ Sông.

"Á.."

Do không đề phòng từ trước nên Quỷ Sông đã bị trúng đồn, cô ta kêu lên đau đớn, hai tay đưa lên che mặt, từ trong những kẽ tay, từng dòng máu đỏ thẫm hôi thúi chạy ra không ngừng.

Võ Thành Kiệt trông thấy cảnh tượng trước mắt, vẫn không biểu cảm gì, cậu ta bước về phía trước một bước, trầm giọng lên tiếng "Cây đèn dầu cổ này là vật của cô dâu Thủy Thần, có lần nó đã được dùng để đi tìm thanh mai trúc mã của cô ta, bởi vì chịu ảnh hưởng của chấp niệm cô ta, nên nó không bao giờ tắt được, cũng vì vậy mà nó vô tình mang trong mình năng lực thanh tẩy và thức tỉnh cái thiện, vừa rồi ta chỉ sử dụng một phần sức mạnh đó để tấn công ngươi mà thôi".

"Hừ".

Quỷ Sông nghiến răng nghiến lợi gào lên, cô ta tức giận, buông tay xuống, để lộ ra khuôn mặt đẫm đầy máu, với đôi mắt đỏ ngầu cực kỳ căm phẫn, đang trợn tròn nhìn Võ Thành Kiệt, giọng nói khàn khàn vang vang "Được rồi, ngươi muốn chết phải không? Vậy ta thành toàn cho ngươi, tiễn ngươi đi trước một đoạn, sau đó là những kẻ còn lại".

Nói xong, cô ta liền vung tay lên, đột nhiên từ trong người của cô ta tỏ ra một làn khói màu đỏ thẫm, làn khói này không trực tiếp tấn công Võ Thành Kiệt, mà nó cuồn cuộn bay khắp xung quanh hóa thành một vòng tròn, giam giữ tụi tôi ở giữa.

"Cạch... cạch... cạch...".

Còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thì có một tiếng động rất lớn vang lên, âm thanh này như thể xương cốt va chạm vào nhau vậy.

Dưới ánh sáng mờ mờ tối tối, ở xung quanh tụi tôi xuất hiện những cái bóng đen, tụi nó bò lết trên mặt đất, thân hình vặn vẹo không giống người bình thường, hai đôi mắt đỏ rực, đang chảy ra đòng huyết dịch, những cây răng trắng dã lộ ra, mọc một cách xiêu vẹo và hỗn loạn, chờ chực xâu xé tụi tôi.

Khoan đã.

Khi nhìn kỹ xung quanh hơn, tôi mới phát hiện ra rằng, những cái bóng đen kinh dị kia là từ trong những cổ vật được trưng bày ở hai bên vách tường của dãy hành lang chui ra ngoài, vậy có nghĩa là bên trong những cổ vật di chuyển tới khu vực triển lãm này, đều đã được Quỷ Sông an bài từ trước, để chờ đợi giờ phút này mà đánh úp một trận, khiến cho tụi tôi không thể nào trở tay kịp.

"Vận tâm hội tụ, dùng gió kết giới, bảo hộ sanh mạng... cấp cấp như luật lịnh".

Võ Thành Kiệt vừa niệm chú xong, gió chợt nổi lên, mau chóng hóa thành một kết giới, bảo vệ lấy tụi tôi ở bên trong.

Sau khi kết giới đã thành hình, cậu ta liền đưa mắt nhìn tụi tôi, thấp giọng cảnh báo "Mọi người nhớ kỹ lời tôi, tuyệt đối không thể bước ra khỏi kết giới này, nếu tự làm theo ý của mình, mọi hậu quả tự chịu".

Tụi tôi nghe thấy những lời này, ngay lập tức cảm thấy độ nguy hiểm của nó, vội vàng tập trung vào bên trong kết giới. Riêng thủy thần Hà Bách và vị hôn phu của anh ta vẫn còn ở bên ngoài, nhưng có vẻ chiêu thức này của Quỷ Sông không ảnh hưởng gì tới bọn họ.

"Chỉ có thể phòng ngự như vậy thôi sao?"

Giọng nói khàn khàn lạnh lẽo của Quỷ Sông vang lên.

Võ Thành Kiệt mặc kệ cô ta, một đường quay sang tôi, nói "Võ Phúc, máu của cậu không phải có tác dụng làm cho quỷ lực tan biến hay sao? Mau giúp tôi một tay phá tan ma trận này".

Câu nói của cậu ta khiến tôi nhớ ra điều quan trong này, trong lần chiến đấu với Quỷ Sông và phần ác của công tử Đặng Phong trước đó, chẳng phải tôi cũng sử dụng máu của mình để chiến đấu hay sao.

Nghĩ vậy, tôi mau chóng cắn đầu ngón tay cho máu chảy ra, rồi đưa ngay cho Võ Thành Kiệt.

Cậu ta nhỏ máu của tôi vào trong một tờ bùa, tiếp đó cậu ta hất nó lên trên không trung, miệng hô lớn "Vận tâm hội tụ, dùng máu thánh linh, phá tan ma trận, cấp cấp như luật lịnh".

Không khí xung quanh cuồn cuộn chuyển động, lá bùa đang bay đột nhiên bốc cháy, một làn khói màu vàng đỏ tỏa ra, lan khắp kết giới, ngay tức khắc thanh tẩy từng cái bóng đen một.

"A... a... a".

Tiếng la thê lương thống khổ vang vọng không ngừng.

Quỷ Sông trông thấy tình huống trước mắt, liền nhíu mày, coi bộ cô ta biết ma trận sắp không trụ nổi nữa rồi, vì vậy vội vả bắn về phía đó những tia máu từ người của cô ta.

Cảnh tượng này như thể phim khoa học viễn tượng vậy.

Màu máu đỏ thẫm tanh hôi vừa chạm vào các cổ vật, tức khắc những cái bóng đen vừa bị thanh tẩy đã trở lại hình dạng ban đầu, đồng thời cơ thể của chúng đang bắt đầu chuyển sang màu đỏ.

"Không xong rồi, Quỷ Sông muốn biến tất cả các oán linh trong ma trận trở thành lệ quỷ".

Võ Thành Kiệt khẽ nhíu mày, giọng nói trầm đi trông thấy.

Trương Lăng nghe vậy, lo sợ gấp gáp hỏi "Vậy bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Cậu có cách nào không?"

Võ Thành Kiệt thở dài, đáp "Cách thì đương nhiên có, nhưng mọi chuyện đều phải có đánh đổi hết".

Vừa nghe thấy câu "đánh đổi", trong lòng của tôi chợt nổi lên một trận bất an.

"Đánh đổi, lần nào cũng vậy hết, Nguyễn Thành Hiên và lão Phan đã đánh đổi bằng việc trở thành hồn ma, để cuối cùng thì sao chứ, bọn họ phải hồn phách tiêu tán, bây giờ lại tới lượt ai đây".

Tôi nhìn Võ Thành Kiệt, nói trong chất giọng nghẹn đắng "Tôi không muốn có bất kỳ người nào phải hy sinh nữa, chuyện này là do kiếp trước của tôi đã gây ra, cho nên mọi hậu quả cứ để một mình tôi chịu đi".

"Còn có tôi nữa".

Nguyễn Trọng Hiến ở phía sau từ nãy tới giờ im lặng, bỗng dưng lúc này lại lên tiếng, anh ta vừa bước về phía tôi vừa nghiêm túc nói "Tôi mang theo chấp niệm bao nhiêu kiếp cũng chỉ chờ đợi thời điểm tiêu diệt Quỷ Sông, hoàn thành tâm nguyện kiếp trước, do đó tôi cũng phải hy sinh, để mọi chuyện có thể kết thúc hoàn toàn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro