Chương 10 Cô dâu của Thủy Thần
Cú va chạm quá mạnh khiến cho tôi dần dần mất đi ý thức, đôi mắt mơ hồ trông thấy ở giữa dòng nước đục ngầu và đầy bọt nước chầm chậm chầm chậm xuất hiện một bóng người.
Tuy tôi không thể nhìn rõ hình dáng của người kia, nhưng tôi dám chắc chắn đó không phải là cái xác kinh dị.
"Võ Phúc công tử, công tử không thể buông xuôi như vậy được, công tử phải chiến đấu và nhất định phải tin tưởng rằng chánh sẽ luôn thắng tà, cái thiện sẽ đánh bại cái ác".
Một giọng nói dịu dàng vang lên, âm thanh này rất quen thuộc, càng nghe tôi lại càng nghĩ tới một người.
Đó chính là vị hôn phu của Hà Bách - cô dâu của Thủy Thần.
"Võ Phúc công tử, Võ Phúc công tử..."
Đầu óc của tôi vẫn càng lúc càng trở mông lung hơn, mặc cho bên tai, giọng nói khẩn thiết của cô dâu Thủy Thần mãi vang lên không dừng lại.
Tôi có thể cảm nhận thấy người của mình đang từ từ chìm sâu xuống đáy nước, bất chợt có một bàn tay của ai đó nắm chặt lấy cánh tay của tôi. Người này đang dùng sức kéo tôi ra khỏi nơi làn nước nguy hiểm này.
Hình bóng của anh ta rất quen thuộc, cộng với cái nắm tay gắt gao này, chỉ có thể là của một người duy nhất.
Tôi định lên tiếng kêu tên anh ta, nhưng mà hiện giờ toàn thân của tôi như thể rã rời, không còn một chút sức lực nào, chỉ biết trơ mắt mà phó mặc cho số mạng.
"Phúc Phúc, tỉnh lại đi con".
Giọng của bà Năm đột nhiên vang lên ở bên tai, nó khiến cho tôi giựt mình một cái, ngay lập tức bừng tỉnh, hình ảnh mông lung kia cũng vô thức biến mất.
Tôi chau mày, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cảnh vật xung quanh đang còn rất mơ hồ.
"May phước quá, cuối cùng con cũng đã tỉnh lại rồi, con làm cho bà Năm lo quá".
Bà Năm vừa nói vừa thở phào nhẹ nhõm.
Tôi "dạ" đáp lại bà ta một tiếng, rồi theo phản ứng nhìn mọi thứ xung quanh mình một lượt.
Nơi mà tôi đang ở là một phòng bệnh, mọi thứ đều trắng tinh tươm và rất yên tĩnh, mùi thuốc khử trùng lan tỏ thoang thoảng trong không khí.
Bà Năm hiện tại ngồi ở cạnh giường bệnh của tôi, đang cẩn thận rót một ly nước ấm.
Tôi không quan tâm tới hành động đó, thứ tôi thắc mắc chính là tại sao tôi lại ở đây kia chứ? Với lại còn bà Năm, không phải bà ta đang ở thôn Trinh Phụ hay sao?
"Bạn tỉnh lại rồi đó à?"
Phía bên ngoài cửa vang lên một giọng nói khá quen thuộc, tôi nghiêng đầu nhìn sang.
Hình ảnh của Đặng Phong xuất hiện, trên người của cậu ta vẫn còn đang bận cảnh phục, coi bộ vẫn còn đang làm việc, vậy thì vì lý do gì cậu ta lại có mặt ở đây?
Trông thấy tôi cứ nhìn chằm chằm với đôi mắt khó hiểu, Đặng Phong liền thở dài, hướng về phía của tôi mà chậm rãi giải thích"Lúc nãy mình định đưa bà Năm lên phòng của bạn để tạo cho bạn bất ngờ, nhưng không nghĩ tới, gọi mãi mà bạn vẫn không ra mở cửa, mình và bà Năm cảm thấy chắc chắn có chuyện không hay xảy ra rồi, cho nên quyết định nhờ nhân viên trong khách sạn mở cửa dùm, đúng như những gì mà mình và bà Năm đã nghĩ, bạn nằm ở trên giường với tình trạng hết sức kỳ lạ, mình không nghĩ ngợi nhiều liền đưa bạn nhập viên ngay".
"Đúng rồi, lúc đó bà Năm lo sợ vô cùng, cũng may là thằng Phong nó nhanh chí, đưa con vô bệnh viên để cho bác sĩ chữa trị".
Bà Năm nói thêm vào.
Tôi ầm ừ vài tiếng, rồi nghi hoặc hỏi "Rốt cuộc bác sĩ nói mình bị làm sao vậy Đặng Phong?"
Nghe tôi hỏi, Đặng Phong nuốt một ngụm nước miếng, rồi mới trả lời "Bác sĩ sau khi khám cho bạn xong, thì nói rằng bạn bị cơ thể suy nhược, cộng thêm bị thiếu máu nên rất dễ dàng rơi vào tình trạng hôn mê sâu dẫn tới tử vong, cũng may mắn lần này có mình bà Năm tới kịp thời, không thôi bạn đã có chuyện không hay rồi đó".
Nghe những lời này của cậu ta, khiến cho tôi cảm thấy lo sợ, không biết việc tôi bị như vầy có liên quan tới những cơn ảo giav1 và ác mộng kia hay không? Thậm chí có khi nào là do Quỷ Sông làm ra.
"Phúc Phúc, rốt cuộc gần đây con bị làm sao mà gặp phải tình trạng này vậy, có khi nào đây chính là di chứng để lại do lần tiêu trừ Quỷ Sông không? "
Bà Năm đột nhiên lên tiếng hỏi, nó khiến cho dòng suy nghĩ trong đầu của tôi ngay lập tức bị gián đoạn.
Tôi à à vài tiếng, rồi đáp "Không phải là do lần đó đâu, con nghĩ là bởi vì gần đây con lại bị Quỷ Sông quấy nhiễu, nên mới thành ra như vậy".
"Cài gì? Quỷ Sông sao?"
Giọng nói đầy vẻ khiếp sợ của bà Năm vang lên, ngay cả Đặng Phong cũng bày ra bộ mặt kinh hãi.
Tôi khẽ gật đầu, chậm rãi nói "Quỷ Sông đích thực vẫn còn chưa bị tiêu diệt, lần trước chúng ta chỉ mới diệt trừ phần ác của Đặng Phong năm xưa mà thôi".
Tay của bà Năm run lên khe khẽ, nét mặt tối sầm đi, bà ta cố gắng hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó mới cất tiếng "Ý của con là nói tới Quỷ Sông mà đã mở đầu cho hàng loạt những chuyện kinh khủng sau này? Kẻ gây ra những cái chết cho thanh niên trong thôn, khiến cho thôn phải đổi tên thành thôn Trinh Phụ, lập đền Huyền Võ để phong ấn phải không?"
"Phải".
Tôi chắc chắn đáp, trầm giọng nói thêm "Chính là cô ta, hiện giờ cô ta đang ẩn nấp ở trong khu triển lãm cổ vật biển và sông, mà nói chính xác hơn là ở khu vực trưng bày đồ lặn, con có cảm giác lần này cô ta đang muốn thực hiện một âm mưu vô cùng khủng khiếp".
Nói tới đây tôi ngưng lại để nuốt một ngụm nước miếng mà thấm giọng, sau đó mới tiếp tục "Đặc biệt hơn nữa, ở một khu vực bí ẩn trong khu triển lãm đồ lặn, con vô tình trông thấy một bức tượng gốm trên tay có cầm chuông Linh Lan, rồi liên tiếp gặp phải những ảo giác kinh hoàng, trong cơn ảo giác, con nhìn thấy bản thân trở thành vật hiến tế cho Thủy Thần, trong lúc chìm sâu trong làn nước đục ngầu của sông Hậu, phần ác từ trong người của con chợt tách ra, và hắn muốn giết con bằng mọi giá. Vì chuyện này, mà con lại càng tin tưởng hơn rằng, cuộc chiến với Quỷ Sông đang bước vào giai đoạn cao trào nhất, một là chúng ta sống, hai là chúng ta sẽ bị cô ta tiêu diệt".
Nghe tôi nói một tràng, Đăng Phong có phần chưa tiêu hóa hết, trong khi đó, sắc mặt của bà Năm càng lúc càng trở nên xấu hơn, bà ta nhìn sâu vào tôi, trầm giọng hỏi "Hiến tế Thủy Thần sao?"
"Đúng vậy".
Tôi dứt khoát gật đầu, rồi nhíu mày cất tiếng "Sao vậy bà Năm? Bộ bà biết chuyện này sao?"
"Thiệt ra thì.."
Bà Năm có chút chằn chừ, cơ hồ đang cố gắng trấn tỉnh bản thân, để nói ra một chuyện hết sức quan trọng "Về chuyện hiến tế cho Thủy Thần ta chỉ nghe những người già trong thôn Trinh Phụ năm xưa kể lại mà thôi".
Chuyện là như vầy.
Từ xa xưa, khi mà người dân trong thôn Trinh Phụ vẫn còn thưa thớt ít người, bọn họ chủ yếu là đánh bắt cá mà sống qua ngày, vì vậy luôn tôn sùng vị thần ở đó - Thủy thần Hà Bách.
Chuyện viễn tưởng sẽ êm đềm trôi qua như vậy, nhưng mà không ngờ tới một ngày thời tiết hạn hán, cây trồng héo úa, cá tôm không còn nhiều nữa, người trong thôn nghĩ rằng là do Thủy Thần nổi giận, cho nên đã làm lễ cúng bái, trái cây nhang đèn, bông bánh đủ hết, bọn họ thành tâm cầu khấn từ ngày này qua ngày nọ.
Kết quả, độ khoảng một tuần trăng mọi chuyện lại quay về lúc đầu, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì hết, mọi người ai nấy cũng đều nghĩ là do Thủy Thần đã vui lòng, vì vậy càng lúc càng tin tưởng vị thần nước này hơn, mỗi năm đều làm lễ cúng bái cầu mong mưa thuận gió hòa, tạo phước cho thôn dân.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cho tới khi xảy ra một chuyện lớn.
Lúc bấy giờ, những người trong thôn liên tục nằm mơ thấy chung một giấc mơ, trong mơ có một chàng trai trẻ tự nhận mình là Thủy thần Hà Bách, người đó yêu cầu thôn dân phải gửi cho mình một cô dâu, và đích thân chỉ người được chọn là ai.
Người mà Thủy Thần chọn là cô gái đẹp nhất thôn, tánh tình lương thiện, do mồ côi cha má từ nhỏ, nên luôn tự lập, giỏi giang.
Thôn dân cho rằng vì cô gái thường xuyên ra sông Hậu lấy nước, do đó mà bị Thủy Thần nhìn trúng.
Mọi người tới cầu xin cô gái chấp nhận, bởi vì bọn họ nghĩ rằng nếu làm trái lời Thủy Thần thì sẽ bị trừng phạt, đồng thời bọn họ luôn cho là cô gái hiểu chuyện nhất định sẽ vì số phận của thôn mà đồng ý.
Sau nhiều lần thuyết phục cùng với sự giúp đỡ của một vị pháp sư có tuổi trong thôn, cô gái cuối cùng đã chấp nhận trở thành cô dâu của Thủy Thần, mà nói trắng ra là biến thành người hiến tế cho Thủy Thần.
Buổi lễ diễn ra sau đó một ngày, người dân trong thôn vô cùng thương tiếc cho cô gái, nhưng bọn họ chẳng thể làm gì khác hơn.
Cô gái bị ném xuống sông, khi mà vị pháp sư đã hành lẽ xong cũng như vừa ra lệnh cho thanh niên trong thôn rồi.
Kể từ đó, thôn dân không còn mơ thấy Thủy thần Hà Bách nữa, mọi chuyện trong thôn đều rất thuận lợi.
Mọi chuyện kéo dài cho tới lúc Quỷ Sông xuất hiện.
Khi bà Nam vừa kể xong, tôi liền nghĩ ngay tới một chuyện, vội vàng hỏi "Bà Năm, bà có nghĩ Quỷ Sông có liên quan tới cô gái hiến tế cho Thủy Thần hay không?"
Bà Năm nhướng mày, lắc đầu mà đáp "Không thể nào, ta nghe người già trong thôn Trinh Phụ năm đó kể lại, cô gái rất lương thiện, sẽ không phải là Quỷ Sông đâu, với lại nếu cô gái là Quỷ Sông thì đã ôm theo oán hận quay lại trả thù người trong thôn ngay lúc bị hiến tế rồi, chứ không phải chờ đợi lâu tới như vậy mới ra tay".
Lời này của bà Năm rất hơp lý, với lại lúc nghe tới cô gái này, tôi đã lập tức liên tưởng tới vị hôn phu của Hà Bách, tôi thừa biết cô ta không phải là người xấu.
Vậy thì chuyện này phải giải thích làm sao đây?
Rốt cuộc cơn ảo giác kinh khủng của tôi và Quỷ Sông có liên quan gì với nhau?
Khoan đã.
Mọi chuyện bắt đầu từ thủy thần Hà Bách.
Rất có khả năng anh ta biết được gì đó, tôi nghĩ phải tìm cách gặp anh ta càng sớm càng tốt, nhằm làm rõ chuyện này mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro