Chương 3: Công tác của quỷ sai
Địa điểm thực tập bị an bài ở Minh triều, ở khoảng thời gian việc cướp ngôi đã kết thúc, chính là một đoạn ngày thái bình. Theo quỷ đầu đại ca nói, địa điểm thực tập nhàn hạ như vậy là do hắn tranh thủ giúp ta. Nếu như thực tập được thông qua, ta sẽ công tác năm năm tại triều đại này. Năm năm sau đó như thế nào là do chính ta lựa chọn.
Thời gian thực tập là ba tháng.Quỷ sử dẫn ta đến con đường đi thông đến Minh triều, trong mấy năm sắp tới, con đường này vẫn luôn mở ra với ta.
Quỷ sử họ Đinh, là vị quỷ sử đầu tiên ta gặp, nhưng ấn tượng rất sâu. Ta cảm thấy, trên đời này không có ai không nhiệt tình với công việc hơn hắn. Hắn với dáng vẻ qua loa tuyên bố là cho phép ta hóng mát rồi nhanh chóng rời đi thôi. Sau đó nghe quỷ đầu đại ca nói hắn đi đầu thai không lâu sau đó, hối lộ phán quan cho hắn đi vào đường súc sinh để làm một con lười ( = sloth: một loại khỉ gặm nhấm di chuyển tất chậm). Ta thấy như vậy rất thích hợp với hắn.
Đồ nghề định hồn ở Minh triều là một cây quạt. Theo “ Những chú ý khi định hồn”, đồ nghề để định hồn thay đổi tùy theo từng triều đại khác nhau: thời Hán là thẻ tre, thời Đường là khăn lụa, Đại Tống là bộ sách, Minh triều là cây quạt…Đến hiện đại đơn giản hơn nhiều, mỗi người một chiếc điện thoại di động, định xong!
Một mặt của cây quạt trống không, mặt kia là tranh sơn thủy. Ở giờ Tý mỗi ngày, mặt trống sẽ hiện ra bốn mục: tên tuổi, thời gian tử vong, nơi tử vong, nguyên nhân tử vong của tử hồn muốn định hồn. Nếu như số tử hồn quá nhiều, chữ sẽ nhỏ đi một ít, dòng cách hàng sẽ nhỏ đi một chút. Sau có lần vì muốn nhìn rõ chữ viết, ta quay trở về địa phủ chỉ để làm cái kính lúp. Ngày hôm đó, ta định năm mươi bảy tử hồn.
Ai nói Minh triều là nhàn hạ?
“ Những chú ý khi định hồn” có rất nhiều quy định cứng nhắc, nhưng bị Bạch Hiểu Tiêu tổng kết lại chỉ còn mấy điều chủ yếu:
1. Quỷ sai trong mắt con người hoặc sinh linh là không tên, không mặt mũi, có nghĩa là không một ai nhớ được tên hoặc mặt mũi của hắn, cũng không có cách nào nói cho người phàm bất luận điều gì.
2. Quỷ sai không có tiền lương, mang bên mình một túi bách bảo, trong túi có khoản tiền giới hạn để sử dụng. (Khoản tiền sử dụng tại Minh triều giới hạn là một lượng bạc, như vậy trong túi vĩnh viễn chỉ có một lương bạc, ăn ở đi lại đầy đủ, chi trả thả tay).
3. Nếu định hồn thất bại, không cần thông báo cho quỷ lại, đem tử hồn này xếp vào truy hồn lệnh để truy nã.
Ta định hồn lần thứ nhất, là một viên ngoại chết già. Khi tử hồn sắp thoát ra, ta dùng quạt điểm nhẹ, hồn phách lập tức yên ổn ở lại trong cơ thể, yên lặng chờ đợi quỷ lại dẫn đi.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy linh hồn thoát ra. Một linh hồn màu trắng trong suốt khiến ta cảm thấy tử vong dường như cũng biến thành một loại lãng mạn. Phụ thân ta qua đời khi ta tám tuổi, trên linh đường, ngón tay ta lặng lẽ tiếp xúc thân thể cứng ngắc đó, giống như một tảng đá lạnh băng, không hề mang đến cảm giác đẹp hoặc ấm áp. Bởi vậy, trong một thời gian rất dài, tử vong ở trong mắt ta đều là khủng khiếp, thậm chí là có cảm giác chán ghét, cảm thấy tử vong là một loại xấu xa ngang ngựợc, bá đạo tột cùng.
Loại hồn phách trong suốt mơ hồ này lại làm ta cảm thấy, cho dù khi còn sống rượu thịt no say, cực kỳ khó coi thế nào, chết đi lại có thể hóa thành từng đợt từng đợt khói nhẹ, chính là một loại giải thoát hoa lệ. Ta hiện tại bất quá cũng là một sợi u hồn, cũng có thể đụng chạm thoáng qua đến hoa cỏ nhân gian, thưởng thức cảnh đẹp núi non mỹ lệ, như thế có khác gì là một cách sống lại.
Quỷ đầu đại ca nếu biết rõ ta đối với việc định hồn mơ màng lãng mạn như thế, không biết có thể hay không cảm thấy tự an ủi.
Lúc ấy ta cho rằng, đây chính là toàn bộ công việc của quỷ sai.
****
Nghiêm túc mà nói, quỷ sai chỉ có thể xem như là một người chứng kiến tử vong, chứng kiến một sinh mệnh rời đi, an ủi linh hồn của hắn, cùng với việc người này chết khi nào, chết thế nào, hoàn toàn không quan hệ. Nhưng cũng có lúc sinh mệnh rời đi lại khiến cho ta không cách nào tiếp nhận.
Tại thời gian chỉ định, ta dùng pháp thuật di chuyển đến ngã tư đường Hoài An. Ta chỉ học được một loại pháp thuật này, loại pháp thuật nhập môn quỷ sai bắt buộc. Dân chúng trên đường đương nhiên nhìn thấy ta từ trên trời giáng xuống, cho rằng chuyện lạ, bất quá bọn họ không nhớ được khuôn mặt của ta, hét lên một tiếng, tránh ra hai bước lập tức liền quên lãng.
Con người khi còn sống, ấn tượng với người khác cũng chỉ là một cái tên, nghĩ nghĩ cũng cảm thấy không thú vị.
Sau khi so sánh người trên đường, ta không thể tin tưởng phát hiện, đối tượng định hồn lần này lại là một cô bé.
Tô Hồng, Vĩnh Lạc thứ mười, canh ba buổi trưa tháng sáu, thành đường Đông Nam phủ Hoài An, đói chết.
Cô bé năm tuổi núp ở góc đường, tóc tai hỗn loạn, khuôn mặt ngăm đen, áo quần rách rưới, dựa vào một cậu bé bên cạnh, cậu bé gầy yếu cũng chỉ trên dưới bảy tuổi. Khất cái trên đường không phải không có, nhưng chỉ có tình huống của cô bé tệ nhất, hai má hóp lại, đôi mắt lồi ra, ánh mắt mờ mịt, tứ chi gầy guộc trơ xương. Nếu cậu bé không ôm nàng, nàng sớm đã ngã xuống đất, rõ ràng là đang hấp hối.
Ta tiến đến ngồi trước mặt bọn họ. Mặt quạt biểu hiện hôm nay định ba tử hồn đói chết tại Hoài Dương, nàng là tử hồn thứ hai. Đầu tiên là một ông già gần đất xa trời, cũng xem như là dầu hết đèn tắt. Nhưng nàng vẫn là một đứa bé ở tuổi đến trường, hôm nay lại thành ngày giỗ của nàng.
Một bàn tay nhỏ kéo làn váy của ta, là cậu bé. Hắn ngẩng đầu gắt gao chằm chằm nhìn ta, đôi mắt không mang tuyệt vọng, lại lóe lên một tia hi vọng.
- Xin Ngài thương xót, cho muội muội của ta ăn một chút gì. Nàng…nàng nhanh chết đói.”
Hắn là người phàm, tự nhiên nhìn không rõ mặt mũi của ta, nhưng tướng mạo ra sao với hắn không hề quan trọng, hắn chỉ là cố chấp muốn tìm người, tìm người cứu muội muội của hắn. Người đó chỉ cần có chút lòng từ bi liền có thể cứu một mạng người. Hắn tin tưởng có người như vậy, không buông tha cho, khả năng đây chính là nguyên nhân khiến hắn chống đỡ được lâu hơn muội muội.
Trong đầu trống rỗng, nhất thời xúc động, ta xoay người tìm cửa hàng bánh bao, lấy ra một lượng bạc mua mười cái bánh bao cùng một chén nước, không kịp cầm tiền thối liền quay trở về đưa cho cậu bé, giúp hắn nâng dậy cô bé cho nàng ăn bánh bao.
Cô bé hôn mê bất tỉnh, hắn cạy mở đôi môi khô ráo của nàng, đổ chút nước, đem bánh bao xé từng miếng nhỏ, không chút để ý chính mình đói khát, bỏ vào trong miệng nàng. Cô bé đại khái cũng là hồi quang phản chiếu, cư nhiên tỉnh táo một chút, hiểu biết cắn nuốt bánh bao trong miệng, dùng sức lực cuối cùng cứu vãn sinh mệnh chính mình. Một người nhét, một người nuốt, trong nháy mắt, bốn cái bánh bao cứ như vậy bị nàng ăn hết.
Trên khuôn mặt cậu bé lúc này mới hiện ra một tia buông lỏng, thần kinh buộc chặt cũng thả lỏng, ôm tiểu muội trong ngực, khóe miệng lộ ra một nét tươi cười.
Ta cũng nhẹ nhõm thở ra, ta vẫn là một người dễ mềm lòng, trước kia thấy khất cái trên đường, cũng nhịn không được cho họ ít tiền. Mà cùng hiện đại bất đồng là khất cái thời cổ đại không phải không ốm mà rên, mà là thực sự đói chết. Đối với bọn họ mà nói, ý niệm của một người có thể quyết định bọn họ sống chết.
Đột nhiên phát hiện, chính mình là một quỷ sai lại cứu người đã có tên trong danh sách Diêm Vương, ta nghĩ, quỷ sai làm cũng không được lâu dài, chỉ ba ngày liền mất chức. Ta chỉ sợ sẽ không lập nên kỷ lục làm việc lâu nhất, mà là làm việc ngắn nhất. Đến lúc đó, sắc mặt của quỷ đầu đại ca nhất định rất đặc sắc.
Ta không khỏi cười khổ, bên tai lại vang lên thanh âm mỏng manh:
- Ca, muội vẫn thấy rất đói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro