Chương I
" Ngày đó xảy ra vụ trộm bức tranh Bà La Môn còn được gọi Quỷ Quan Đăng làm chấn động giới nghệ thuật. Trị giá của bức tranh không nằm ở nội dung hay tác giả mà là ở nguyên liệu lên màu cho bức tranh. Vàng nguyên chất, và ở giữa trán Bà La Môn, khảm viên kim cương Cullinan II. Có thể nói việc tính trị giá chính xác của bức tranh là vô cùng khó. Hiện nay cảnh sát vẫn đang theo dõi và điều tra danh tính kẻ trộm..."
Giọng nói của người phát thanh viên chậm rãi vang lên khắp căn phòng, người thanh niên ngồi trên sofa, dù cho mày có hơi nhăn lại vẫn không làm lung lay đi gương mặt điển trai, ánh mắt hướng y về phía tivi không rời, như đang vẽ lên trong trí óc một bản phác thảo dài vô tận, trên người toả ra một cảm giác bức người đến cùng cực. Nhưng dòng suy nghĩ đó của y không kéo dài được lâu thì bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.
- Mặc Trình thám tử, vẫn còn suy nghĩ về vụ án đó sao? - cậu thanh niên bước vào cất lời, trên tay cầm hai lon bia hướng về chỗ người tên Mặc Trình mà ngồi xuống bên cạnh, làm không khí bớt ngột ngạt hơn hẳn.
- Đều nhờ phúc phần của cảnh sát các cậu, vụ án giết người chặt xác không manh mối còn có thể điều tra, vậy mà một bức tranh bị đánh cắp lại phải làm phiền đến tôi sao? Thiệu Kình Sâm, cảnh sát các cậu đề cao tôi quá rồi. - Mặc Trình mang theo chất giọng trầm trầm pha lẫn chút mỉa mai, đưa tay nhận lấy lon bia từ người kia.
Thiệu Kình Sâm, cảnh sát thành phố K. Tính tình cởi mở, hoạt bát, đôi lúc có phần hơi hoạt ngôn. Ngoại hình ưa nhìn, gia cảnh rất tốt. Nói tóm lại, thoạt nhìn chính là một cao phú soái điển hình.
- Mọi sự đều nhờ tới anh cả thôi, bên bọn tôi không tìm được manh mối nào khác cả, mọi cuộc giao dịch ngoài chợ đen đều đã có người kiểm tra cả rồi, vẫn không có tin tức về bức tranh bị bán hay giao dịch. - Thiệu Kình Sâm chậm rãi nói, người dựa hẳn vào sofa mà bật nắp lon bia, uống một ngụm.
Nói xong một đoạn, bản tin cuối ngày cũng kết thúc, mang theo tiếng "ọt ọt" cho biết cái bụng đang đánh trống của cảnh sát Thiệu. Mặc Trình bất giác nhếch môi cười mà đứng dậy, tay đặt lên vai cảnh sát Thiệu mà mỉa mai thêm vài câu :
- Cảnh sát Thiệu, Cục cảnh sát không chiếu cố anh sao? Ăn lẩu không, hôm nay tôi mời. - Nói rồi, y chậm rãi hướng về phía cửa, lấy vội một cái măng tô treo trên giá, khoác lên người. Để lại Thiệu Kình Sâm đang hí hửng mang giày đi theo sau y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro