Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: ban rượu độc

   Nàng yêu hắn nhưng hắn tự tay đưa nàng cho nam nhân khác:"Linh Thứu , nàng yêu ta chứ ? Vậy hãy lấy hắn giúp ta đoạt ngôi vị hoàng đế!"

     Cho tới bây giờ! Nàng ngồi trong nhà lao. Xung quanh là mùi máu tanh trộn lẫn với mùi vị ẩm ướt và cũ nát. Nàng quỳ gối ngồi ở góc tường ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì.

     Mãi cho đến khi trước mắt nàng xuất hiện đôi hài màu vàng, nàng mới chạm rải ngẩn đầu lên. Dung nhan tuyệt mỹ bị che lấp bởi vẻ tiều tụy và những sợi tóc ngổn ngang rũ xuống, chỉ còn lộ một cặp mắt to tròn với ánh mắt không tiêu cự, đã không còn ánh sáng lộng lẫy như ngày xưa.

      "Linh Thứu, nàng yêu ta chứ? Nếu vậy hãy uống bát độc dược này. Cái chết của hắn, ta cần một câu trả lời cho các đại thần " Nam tử lãnh đạm nói, vẫy tay lập tức tí nữ bưng lên một cái bát đi đến trước mặt nàng.

       Nam tử vô tình, trong mắt không hề có một tia giao động vì nữ tữ. Nữ tữ nhìn bát dược kia, bờ môi nỡ một nụ cười tự giễu, trong mắt là sự giải thoát.

       Đây cũng chính là loại độc dược nàng uy Mộ Hàn uống, đây hẳn là muốn tạo tội danh sợ tội tự sát cho nàng. Nàng không chỉ giúp hắn tránh đi miệng lưỡi người đời mà còn giúp hắn danh chính ngôn thuận ngồi lên ngôi vị hoàng đế.

       Không hỗ là Lãnh Trạch Phong, quả thật là hảo mưu kế.

     Đây là nam nhân nàng từng yêu tha thiết, nàng từng một lần được hắn cứu mạng, cứ nghĩ hắn sẽ cho nàng hạnh phúc, nàng vì hắn đồng ý trả giá tất cả, thậm chí vì giúp hắn tranh đoạt đế vị mà chấp nhận gã cho nam nhân khác.

     Nhưng mà buồn cười chính là, mãi đến giờ nàng mới nhận ra. Nghệ lai, từ đầu nàng chỉ là một quân cờ của hắn .

     Mà Mộ Hàn, nghĩ đến Mộ Hàn tâm nàng lại đau xót, hắn là nam nhân yêu nàng nhất thế gian này, nhưng lại chết trong tay nàng.

     Nàng nhớ rõ ngày ấy, nàng tự tay đưa bát dược kia tới trước mặt hắn...
"Thái tử uống dược!"
"Nhất định phải uống sao?"
"Uống bệnh mới khỏi được. "
"Cái kia, nếu ta uống ngươi có thể chờ ta ngủ rồi mới đi không? "

       Trong nháy mắt nàng thật sự muốn cản hắn, nhưng hắn như được báo trước vậy, không cho nàng cơ hội hối hận, đêm bát độc dược kia một hơi cạn sach.

       Mộ Hàn chắc chắn ngươi biết ta sẽ hối hận. Cho nên mới dùng cách này để trừng phạt ta có đúng không?

      Nàng khẽ ngẩn đầu, không cho lệ rơi xuống. Mộ Hàn ,ta rất nhớ ngươi...

      Mà vẽ mặt thương tâm này của nàng rơi vào mắt Lãnh Trạch Phong lại bị hắn lầm tưởng nàng vì hắn tuyệt tình mà thương tâm. Điều này làm cho hư vinh trong lòng hắn được lấp đầy, xem đi, Lãnh Mộ Hàn nữ nhân mà ngươi yêu vì bị ta vứt bỏ mà thương tâm kìa!

     Bất quá nếu là trước đây, để nàng toàn tâm toàn ý giúp đỡ hắn, hắn không ngại dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ nàng. Còn hiện tại, nếu như nàng thức thời thì tự mình uống bát độc dược kia nếu không thì đừng trách hắn dùng biện pháp khác.

     Nàng nhìn bát dược lần thứ hai. Không nhìn Lãnh Trạch Phong cũng không nói gì. Tiếp nhận bát liền một hơi cạn sạch.

    Nếu hỏi nàng có hận hắn hay không thì câu trả lời là :vì yêu sẽ hận nhưng hiện tại nàng không trách bất luận người nào chỉ trách bản thân mình không nhận ra chân tình hay giả ý ,không hiểu rõ trái tim mình.

     Cùng với trách người khác không bằng trách nàng, dù sao chân chính hại chết Mộ Hàn là nàng. Bất quá cũng tốt, nàng rốt cuộc có thể đi cùng hắn, rốt cuộc có thể chuộc tội...

     Máu đem chậm rãi từ khóe miệng nàng chảy ra, nhưng trong mắt nàng là một mảnh an tường và bình tĩnh.

     Nhắm mắt một khắc đó, nàng đang nghĩ, Mộ Hàn nhất định sẽ tha thứ cho nàng, bởi vì hắn yêu nàng như vậy ,chỉ là đáng tiếc nàng còn chưa nói với hắn, hắn đã bất tri bất giác tồn tại trong lòng nàng.

     Nếu như, nếu như tất cả có thể làm lại, nàng sẽ không tổn thương hắn. Mà dùng mạng yêu hắn giống như hắn dùng mạng yêu nàng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: