Chap 3.Thỉnh an( hạ)
Sau khi thỉnh an xong, hắn lập tức rời đi. Khi đi ngang qua Ngự hoa viên, hắn xem được một màn anh hùng cứu mĩ nhân vô cùng đặc sắc. Trong đình uyển có mấy cô nương nói chuyện, thoạt nhìn cách ăn mặc cũng đoán ra là tú nữ mới nhập cung.
Chu Vô Hà mặt mày hung tợn hống hách giáo huấn một tiểu cô nương yếu ớt.
" Tiện nhân đáng chết, dám làm bẩn y phục của ta. Ngươi và mẹ ngươi đều là tiện nhân."
Nàng ta không ngừng sỉ nhục tiểu cô nương kia, tiểu cô nương kia thì khóc lóc quỳ dưới, còn bị nô tỳ tát không thương tiếc. Các cô nương khác cũng không một ai nói đỡ một lời, chỉ ở một bên cười nhạo.
" Tỷ tỷ, muội biết sai rồi, muội xin tỷ tỷ tha cho muội"
Thấy bộ dạng thảm hại của tiểu cô nương, nàng ta cười khẩy đá tiểu cô nương một cước. Tiểu cô nương cũng không có né tránh mà tiếp nhận.
" Ngươi nên biết thân biết phận của mình.Mẫu thân ngươi chỉ là nô tỳ, sinh ngươi ra một đời hạ tiện. Chiếc ghế hoàng hậu ta ngồi chắc rồi. Nếu ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ cho ngươi trở thành con chó bên ta. Nếu dám tranh với ta cả ngươi và mẫu thân..."
Nàng làm động tác cứa cổ.
Tiểu cô nương sợ hãi liên tục dập đầu:
" Tiểu Liên biết rồi, tiểu Liên sẽ ngoan, xin tỷ tha cho mẫu thân muội"
" Ai nói chiếc ghế hoàng hậu ngươi ngồi chắc rồi? Điêu dân to gan dám loan tin tức lung tung?"
Một thân hoàng bào bước đến, đôi mắt vô cùng giận dữ nhìn Chu Vô Hà. Vốn y chỉ định đi tắt lối hoa viên để về phòng nhanh một chút cùng tiểu tình nhân ân ái, thật không ngờ lại được xem màn kịch thú vị như này. Nhưng càng xem, y càng nóng mắt, hống hách ngang tàng thế này nạp nàng vào làm phi há chẳng phải rước thêm việc cho tiểu tình nhân của y. Trước khi lập phi, y phải giúp hắn thanh tẩy đám tú nữ này trước đã.
Hoàng đế anh tuấn tiêu sái dảo bước chân đến, các tú nữ đồng loạt trở về dáng vẻ đoan trang hành lễ
" Tham kiến hoàng thượng".
Biết được Hiên Viên Thủy Nguyệt đến, Chu Vô Hà liền thay đổi thái độ, gương mặt hòa nhã, nụ cười e lệ sáp lại ôm cánh tay của y:
" Hoàng đế caca, huynh sao có nhã hứng đến hoa viên vậy?"
Y lạnh mặt hất cánh tay nàng ra, lạnh nhạt:
" Trẫm không đến đây thì làm sao xem được một màn tỷ tỷ giáo huấn muội muội đặc sắc như thế?"
Nàng cười khẽ, đoan trang đưa tay đỡ tiểu cô nương dậy:
" Gia giáo Chu gia nghiêm khắc, thần thiếp chỉ dạy bảo muội ấy một chút. Tiểu muội muội, sao muội hành đại lễ với tỷ thế? Bẩn hết quần áo rồi này"
Nàng không biết xấu hổ mà ân cần phủi phủi áo cho tiểu cô nương. Tiểu cô nương sợ hãi mà lắc đầu gạt tay nàng ta ra:
" Sẽ bẩn tay tỷ tỷ mất."
Nụ cười thường niên của nàng ta cứng lại, lườm ác tiểu cô nương một cái rồi cười ngọt với Hiên Viên Thủy Nguyệt:
" Tiểu muội còn nhỏ, nghịch ngợm bị thần thiếp quở trách một chút, để Hoàng đế caca chê cười rồi. Hoàng đế caca , người đang đi dạo sao? Để thần thiếp bồi người"
Y nhếch miệng nhạo báng:
" Gia giáo Chu gia nghiêm khắc, lại dạy ra một nữ nhi đến quy cũ cơ bản cũng không biết. Ngươi nhìn thấy ta mà không hành lễ , ta có nên đi hỏi tội Chu đại nhân không nhỉ?"
Lúc này gương mặt của nàng cứng đờ, khóe miệng giật giật:
" Hoàng đế caca, cha muội còn là cữu cữu của huynh, đâu cần phải xa lạ thế? Sau này muội trở thành hoàng hậu của huynh rồi..."
Lúc này hắn cũng không thể nhịn được nữa, không biết nữ nhân kia là tự tin thái hóa hay là sinh đã bị ngốc mà hông biết sắc mặt tiểu gia hỏa nhà hắn càng ngày càng kém, dường như chỉ cái thứ trước mặt biến khỏi tầm mắt thôi.
" Chu đại tiểu thư, hành lễ là việc bất cứ ai cũng phải làm, trước đây chưa có ngoại lệ"
Vừa nhìn thấy tình nhân đến, tâm trang không tốt của y liền tan biến hẳn. Hắn hôm nay khoác một thân bạch y, đai đeo ngọc cẩm vô cùng anh tuấn. Phần khoác ngoài được thêu hoa văn tỉ mỉ bằng chỉ vàng, không uổng công y tuyển các thợ lành nghề ở Đông quốc với giá ngàn vàng. Ngắm tình nhân đến ngẩn người, công công phải ho nhắc khéo một cái y hồn y mới quay trở về.Bất giác y thoáng đỏ mặt :
"Em ...hừm...Em... ư hừm cũng tới ngự hoa viên tản bộ sao?"
"Hoàng thượng, tẩm cung của ta phải đi qua ngự hoa viên."
Hiên Viên Thủy Nguyệt âu yếm nhìn Du Tử lãng, đôi mắt chung thủy không rời khỏi người hắn một giây. Chu Vô Hà nhìn ra được ánh mắt thập phần nhu tình đó, lòng đố kị trỗi dậy, ghen ghét nhìn Du Tử Lãng. Nhưng nàng cũng không phải một con ngốc, thu lại ánh mắt vừa rồi nàng lên án:
" Quý phi nương nương, theo người nói thì hình như người cũng đang làm trái quy tắc trong cung thì phải. Nhìn thấy hoàng đế mà không quỳ xuống hành lễ, cũng không sử dụng kính ngữ ,người nói xem, người đứng đầu trong lục cung mà hành sự trái phép tắc như vậy, đáng tội gì đây?"
Hắn cao ngạo nhìn nàng:
" Muốn lên chất vấn , ngươi chưa đủ tư cách. Ngươi nhìn thấy hoàng đế không hành lễ, còn tự ý động chạm thân thể ngàn vàng của y, nhìn thấy ta cũng không hành lễ mà trực tiếp chất vấn ta. Nói rằng giáo huấn muội chút mà sai hạ nhân tát vào mặt nàng.Vừa hống hách vừa ngang tàng, sao Chu gia lại dạy ra loại nữ nhân như ngươi chứ? "
Nàng nghiến răng :
"Ngươi... lời nói của ngươi là đang sỉ nhục Chu gia, sỉ nhục thái hậu. Tiện nhân này, ngươi chỉ là một tên nam nhân bò lên giường của hoàng đế chổng mông cho nam nhân tao. Ta sẽ dạy dỗ lại ngươi"
Nàng giơ tay muốn vả Du Tử Lãng thì thân ảnh nào đó đã nhanh hơn một bước ôm hắn lùi ra phía sau. Lần này thì Chu Vô Hà thành công Hiên Viên Thủy Nguyệt điên lên thật rồi, trước kia luôn nể mặt thái hậu , nể mặt Chu gia mà một mắt nhắm một mắt mở. Hôm nay nàng ta cả gan động đến vảy ngược của y. Hổ không gầm tưởng mèo bệnh sao?
Thái giám cận thân của Hiên Viên Thủy Nguyệt lắc đầu ngao ngán. Chu Đại tiểu thư này não bị lừa đá rồi sao? Chẳng lẽ lại không biết hoàng thượng độc sủng quý phi nhất. Hai hôm trước chỉ vì chút sơ xuất nhỏ một tiểu cung nữ làm xước ngón tay của Quý Phi mà bị trục xuất ra khỏi cung.
" Chu Vô Hà to gan, ngươi hưởng thánh sủng làm kiêu, đã không coi trẫm không ra gì nữa rồi. Ngươi xem thiên hạ này là của Chu gia các người sao? Cấm y vệ đâu, lôi Chu Vô Hà ra ngoài nhốt vào đại lao chờ xét sử"
Cấm y vệ ồ ạt chạy tới bắt Chu Vô hà.Lúc này Chu Vô Hà mới ý thức mình nói sai điều gì, vội vàng quỳ xuống xin tha:
" Hoàng đế caca, người không thể làm vậy, ta là biểu tỷ của người. Là cháu của thái hậu"
" Thái hậu hiện tại mang họ Hiên Viên, không phải họ Chu. Lôi ra ngoài"
Chu Vô Hà khóc lóc gào thét:
" Buông ta ra... ta không muốn vào đại lao. Ta muốn gặp thái hậu, ta phải gặp thái hậu"
Người cần đi cũng đã bị lôi đi. Ngự hoa viên lâm vào trầm lặng như nước.Trước cơn thịnh nộ của hoàng đế, không một ai dám lên tiếng, chỉ câm lặng đợi chỉ thị tiếp theo.Hiên Viên thủy Việt sáng nay chưa được ăn no, tâm tình thượng triều đã kém, đến ngự hoa viên thì nghe nữ nhân kia sỉ nhục tiểu tình nhân, thật không thể vui nổi, hận không thể đem nàng ta một kiếm giết .
Tú nữ quỳ dưới đất đã lâu, Du Tử Lãng cũng không đành lòng liền nên tiếng nhắc nhở:
" Hoàng thượng, tú nữ còn đang quỳ"
Nghe thấy thanh âm của tiểu tình nhân, tâm trạng Hiên Viên Thủy Nguyệt hòa hoãn trở lại. Ôm tiểu tình nhân trong lòng, hắn lướt qua đám tú nữ, một đường thẳng đến Ngọc Dương cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro