Chương 26: Trần Lương Viện
Trong cung vốn có Ngự Thiện Phòng, nhưng với thân phận lương đệ của Tiêu Hề Hề, đồ được phân đến cung có hạn, hơn nữa đám người ở Ngự Thiện Phòng lại chỉ chú tâm bám víu lấy người ở vị trí cao, bọn họ thấy Tiêu Hề Hề tiến cung gần nửa năm cũng chưa nhìn thấy Thái Tử một lần, khẳng định tương lai sẽ bị biếm vào lãnh cung, hoàn toàn không đem nàng để vào mắt.
Mỗi lần Bảo Cầm đi đến Ngự Thiện Phòng lấy thức ăn, đều sẽ bị cắt xén một phần, không những thế còn bị người ta xem thường, không ít lần tức giận.
Dần dà, Tiêu Hề Hề không cho Bảo Cầm đi Ngự Thiện Phòng nữa.
Dù sao thì trong Thanh Ca Điện có một phòng bếp nhỏ, tài nấu nướng của Bảo Cầm lại rất tuyệt diệu, Tiêu Hề Hề muốn ăn cái gì trực tiếp nói Bảo Cầm làm là được.
Mùi hương của thịt gà dần lan toả, khiến Tiêu Hề Hề vội nuốt nước miếng.
Nàng yên lặng chờ đợi Thái Tử sẽ tới sớm, chờ hắn tới, nàng có thể ăn ké một chút thịt gà.
Đáng tiếc lại không như mong muốn.
Người vừa đến không phải là Thái Tử mà là Trần lương viện.
Trần lương viện hôm nay mặc một bộ váy dài màu xanh biếc, đai lưng thắt chặt, khiến cho đường nét thon thả được tôn lên, cùng với gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn, quả thật kiều mị.
Nàng vào cửa liền hành lễ trước Tiêu Hề Hề.
"Muội muội thỉnh an tỷ tỷ."
Tiêu Hề Hề đang nằm, lúc này Bảo Cầm liền đỡ nàng ngồi dậy.
Nàng nghe được lời của Trần lương viện, chớp chớp mắt: "Ta nhớ ngươi lớn hơn ta hai tuổi mà, ta nên kêu ngươi là tỷ tỷ mới đúng."
Trần lương viện cảm thấy đối phương đang trào phúng tuổi của nàng.
Nàng trong lòng oán hận, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười ngọt ngào: "Tỷ tỷ nói đùa, tỷ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng địa vị so với muội cao hơn, theo lý mà nói thì muội nên gọi tỷ một tiếng tỷ tỷ."
Trong Đông Cung, phân vị tối cao chính là Thái tử phi, nhất phẩm.
Tiếp theo đó là trắc phi, nhị phẩm.
Theo sau là lương đệ, tam phẩm.
Sau lương đệ mới là lương viện, tiếp đến còn có mỹ nhân, chiêu huấn, phụng nghi.
Trần lương viện ngồi trên đệm mềm, làn váy ở phía sau người tản ra, tựa như một đoá hoa thủy tiên bừng nở.
Nàng âm thầm đánh giá Tiêu lương đệ, lúc này Tiêu lương đệ ăn mặc váy áo đơn giản, trên mặt chưa trang điểm, nhìn qua còn trông thanh thoát hơn ngày thường.
Trần lương viện trong lòng trùng xuống, sau lại ra vẻ quan tâm mà nói.
"Nghe nói tỷ tỷ tối hôm qua cùng thái tử điện hạ tham gia tiệc mừng thọ của Hoàng Hậu nương nương, vô tình trúng độc, Bạch tỷ tỷ và muội đều vô cùng lo lắng, Bạch tỷ tỷ đặc biệt để muội tới thăm tỷ, lại thấy tỷ sắc mặt hồng nhuận, chắc hẳn không còn gì trở ngại hết ha?"
Tiêu Hề Hề còn muốn mượn cớ dưỡng bệnh, quang minh chính đại mà tiếp tục lười biếng, nhất quyết không để người khác nhìn ra nàng đã khoẻ lên.
Nàng lập tức ho nhẹ hai tiếng, làm bộ yếu ớt.
"Nhìn qua thì có vẻ là ổn, nhưng thật ra thân thể vẫn còn rất yếu, thái y nói lần này thân thể ta trúng độc, cần tĩnh dưỡng một thời gian dài."
Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ tĩnh dưỡng, ý là cần thời gian an tĩnh nghỉ ngơi, người khác không có việc gì thì đừng tới nơi này quấy rầy nàng.
Nhưng Trần lương viện lại hiểu sai ý.
Tiêu lương đệ lần này là vì Thái Tử mới trúng độc, nàng chỉ cần một ngày chưa khỏi, Thái Tử liền có lý do tiếp tục đến thăm nàng.
Trần lương viện âm thầm nắm chặt khăn trong tay, cái đồ tiện nhân Tiêu lương đệ này là đang cố ý khoe khoang với nàng!
Nàng tươi cười giả lả nói: "Tỷ tỷ thân thể không tốt, không tiện đi lại, cả ngày nghỉ tại Thanh Ca Điện chắc hẳn rất nhàm chán nhỉ? Muội vừa lúc không có chuyện gì làm, về sau ta mỗi ngày đều đến thăm tỷ tỷ, bồi tỷ tỷ trò chuyện, được không?"
Nàng căn bản không để bụng chuyện Tiêu lương đệ có nhàm chán hay không, nàng chỉ muốn lấy một lý do chính đáng để có thể thường xuyên tới Thanh Ca Điện.
Gần đây Thái Tử thường xuyên đi đến Thanh Ca Điện, nàng nếu tới vài lần, có thể gặp được Thái Tử ở chỗ này, đến lúc đó nàng là có thể nhân cơ hội lấy lòng hắn, giành được sự sủng ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro