Chương 20: Duy Nhất
Lần trước khi Tiêu Hề Hề nhắc nhở Lạc Thanh Hàn cẩn thận bị người khác ám toán, Lạc Thanh Hàn đã không tin lời nàng.
Tuy rằng sau đó sự việc xảy ra chứng minh lời nàng nói là đúng, nhưng Lạc Thanh Hàn vẫn không hoàn toàn tín nhiệm nàng.
Hắn vẫn đang quan sát kỹ lưỡng.
Mức độ cảnh giác quá cao.
Tiêu Hề Hề biết, chỉ dựa vào lời nói không thể tác động đến hắn, nàng chỉ còn cách dùng hành động thực tế để chứng minh
Có vậy nàng mới có thể nhận được sự tin tưởng từ hắn.
Lấy thân thử độc là nước cờ hiểm, dù rủi ro cao nhưng kết quả nhận được cũng rất xứng đáng.
Tiêu Hề Hề tin rằng, trải qua chuyện này, Lạc Thanh Hàn đối với nàng tín nhiệm có thể tăng lên một bậc.
Bảo Cầm vẫn là không hiểu.
Chỉ cần một câu là có thể giải quyết phiền toái, cần gì phải làm đến nước này?
Ục ục ~
Bảo Cầm hỏi: "Âm thanh vừa rồi là gì vậy?"
Tiêu Hề Hề sờ sờ bụng nhỏ khô quắt lại của mình, bộ dạng vô cùng đáng thương mà nói: "Là bụng ta gọi ngươi đó, nó muốn nói cho ngươi biết là nó đói rồi."
Tối hôm qua thứ gì ăn được đều bị nàng nôn ra hết, hiện tại đói đến mức không chịu được.
"Người nghỉ ngơi đi, nô tỳ liền đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho người."
Bảo Cầm quay người đi ra ngoài.
Khi nàng đi tới cửa, nhìn thấy hai người đứng ngoài, bị dọa đến hoảng sợ, cuống quít quỳ xuống hành lễ.
"Nô tỳ bái kiến Thái Tử điện hạ."
Thái Tử đến đây từ lúc nào? Tại sao một chút tiếng động cũng không có?
Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói: "Ngươi mau đi đi."
Bảo Cầm vội vàng hành lễ rời đi.
Tiêu Hề Hề vốn định nhắm mắt ngủ một lát, lại nghe được động tĩnh ngoài cửa, liền xốc chăn lên, chuẩn bị xuống giường hành lễ.
Lạc Thanh Hàn vội nói.
"Nàng vẫn còn bệnh, ta cho phép nàng miễn lễ."
Tiêu Hề Hề lộ rõ nét mừng rỡ, cười nói: "Đa tạ điện hạ."
Nàng lại yên tâm thoải mái mà nằm trở về.
Nàng không biết Lạc Thanh Hàn đã đứng bên ngoài bao lâu và đã nghe được những gì.
Mà kể có bị nghe toàn bộ cũng không đáng bận tâm cho lắm.
Lạc Thanh Hàn đi đến mép giường, từ trên cao nhìn xuống nàng.
Tiêu Hề Hề chớp mắt: "Điện hạ vì sao nhìn thần thiếp như thế?"
Lạc Thanh Hàn không nói gì, ánh mắt nặng nề nhìn thẳng nàng, tựa như là muốn xuyên qua da thịt để thấy rõ trái tim nàng.
Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng.
"Về sau không cần phải làm như vậy, ta không cần bất kỳ ai bảo vệ."
Tiêu Hề Hề trong mắt phảng phất ảm đạm, hạ giọng nói: "Dạ...."
Không ngờ rằng nàng đã làm đến mức này rồi mà Lạc Thanh Hàn hắn vẫn không muốn tín nhiệm nàng.
Có đôi chút thất vọng.
Lạc Thanh Hàn nhìn bộ dạng như con mèo ủ rũ cụp đuôi, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng xoa đầu nàng.
Tiêu Hề Hề ngây ngẩn cả người.
Nàng không phải là chưa từng bị người khác sờ qua đầu, trước kia ở Huyền Môn, sư phụ cùng các sư huynh sư đệ đều thích xoa đầu nàng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Lạc Thanh Hàn xoa đầu nàng.
Động tác này có chút thân mật, vô tình khiến khoảng cách hai người gần gũi hơn rất nhiều.
Tiêu Hề Hề giật mình.
Nàng ngẩng đầu, hai mắt một lần nữa trở nên sáng lấp lánh, tràn ngập chờ đợi mà kêu một tiếng.
"Điện hạ."
Lạc Thanh Hàn: "Nếu về sau gặp phải loại chuyện này, có thể nói trực tiếp với ta, ta sẽ tin nàng."
Tiêu Hề Hề cảm giác như nhặt được 500 vạn quan tiền, trong lòng nhảy nhót không thôi.
Nàng dùng sức gật đầu: "Vâng!"
Nàng dừng một chút, lại bổ sung một câu.
"Về sau dù phát sinh sự tình gì, thiếp đều sẽ nói cho người biết."
Đầu ngón tay Lạc Thanh Hàn lướt qua thái dương nàng, chân mày, gò má, cuối cùng dừng lại ở cằm nàng.
Hắn nâng cằm nàng lên.
Tiêu Hề Hề không né tránh, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn.
Lạc Thanh Hàn nhìn chăm chú vào đôi mắt nàng.
Đôi mắt quá mức trong sáng, không có một chút tạp niệm.
Người sống trong hoàng cung lâu năm sẽ không có đôi mắt như vậy.
Nàng là ngoại lệ duy nhất trong cung cấm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro