Chương 6: Thần thiếp yêu ngài, bắn tim~
Đối mặt với Thái Tử, Tiêu Hề Hề ngượng ngùng cười: "Thật không dám giấu giếm, thần thiếp bởi vì số mệnh đặc biệt, từ nhỏ đã được đưa vào Huyền Môn. Thần thiếp lớn lên ở đó, còn bái môn chủ Huyền Môn - Huyền Cơ Tử làm thầy, mãi đến một năm trước mới trở về phủ tướng quân."
Lạc Thanh Hàn từng nghe được một ít tin tức về Huyền Môn. Nghe nói Huyền Môn là một môn phái vô cùng thần bí, nhân số tuy ít nhưng mỗi người đều có bản lĩnh. Tiên hoàng mê muội đan dược, để cầu mong được trường sinh đã sai người đi hỏi thăm đệ tử Huyền Môn, đáng tiếc đến chết cũng không được như nguyện.
Lạc Thanh Hàn vốn cho rằng Huyền Môn chỉ có trong truyền thuyết thôi, không nghĩ tới lại gặp được một trong những Huyền Môn đệ tử, lại còn là nữ nhân trong hậu viện của hắn. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hề Hề một lúc lâu.
Mà Tiêu Hề Hề cũng hào phóng cho hắn nhìn, hoàn toàn không có ý né tránh. Nàng biết tối nay phải xóa bỏ hiểu lầm trong lòng Lạc Thanh Hàn, nếu không bằng tính cách đa nghi của hắn, khẳng định sau này sẽ là mối họa lớn. Vậy nên nàng không hề giấu giếm, đem lai lịch của mình nói hết ra.
Nàng ra sức nhìn hắn bày tỏ thành ý. Nàng muốn nói với hắn: Ta-và-ngươi-là-chung-một-thuyền!
Thật lâu sau mới nghe được Lạc Thanh Hàn trầm thấp mở miệng: "Cô vì sao phải tin ngươi?"
Tiêu Hề Hề lấy từ trong lòng ngực ra một cái lệnh bài nhỏ không rõ làm bằng nguyên liệu gì: "Điện hạ, đây là lệnh bài dành riêng cho đệ tử Huyền Môn."
Lạc Thanh Hàn cầm lấy lệnh bài, mặt trước có khắc một chữ cổ, mặt sau là tên của Tiêu Hề Hề. Lệnh bài không giống như đồ giả, nhưng hắn vẫn không thể tin nổi nữ nhân còn đang ôm đùi mình lại là một trong số các đệ tử Huyền Môn? Huyền Môn sao có thể chọn đệ tử tùy tiện như vậy?
Lạc Thanh Hàn nói: "Ngươi buông ta ra trước đi."
Tiêu Hề Hề nói: "Vậy đám gà vịt cá rau cá ở hậu viện của thần thiếp..."
"Tạm thời cho ngươi giữ lại."
Tiêu Hề Hề lập tức nín khóc mỉm cười, nhảy dựng lên: "Điện hạ ngài thật tốt! Thần thiếp yêu ngài, bắn tim!" Hai tay nàng ghép lại thành hình trái tim.
Lạc Thanh Hàn bị hành động bất ngờ thổ lộ của nàng làm cho sửng sốt. Nữ nhân bày tỏ với hắn có rất nhiều, nhưng chưa từng có ai trắng trợn lộ liễu như Tiêu Hề Hề. Hắn nhíu mày giáo huấn: "Là nữ nhân, nói cái gì yêu với không yêu? Để người khác nghe được sẽ nói ngươi không biết liêm sỉ."
Tiêu Hề Hề buông tay, ngoan ngoãn nhận sai: "Sau này thần thiếp sẽ không nói nữa."
Lạc Thanh Hàn trả lệnh bài còn cho nàng, nhàn nhạt hỏi: "Vì sao trước đây chưa từng nghe ngươi nhắc tới chuyện Huyền Môn?"
Tiêu Hề Hề cực kì vô tội: "Bởi vì điện hạ trước giờ chưa từng triệu kiến thần thiếp, thần thiếp thì không gặp được ngài, làm sao nói được những việc này cho ngài nghe."
Nữ nhân ở Đông Cung không ít, một số là do tuyển tú, một số là người trưởng bối ban cho, còn một số lại là tâm phúc dâng lên. Lạc Thanh Hàn cho các nàng danh phận, cho các nàng vinh quang, nhưng lại rất ít khi triệu kiến tới. Vậy nên hôm nay hắn mới chợt nhớ ra hậu viện của mình còn có một nhân vật như Tiêu Lương Đệ. Nói đến cùng đều là hắn tự tạo nghiệt.
Lạc Thanh Hàn bình tĩnh hỏi: "Nếu ngươi là đệ tử Huyền Môn, vì sao còn muốn gả cho ta? Không cảm thấy phí phạm tài năng sao?"
"Không thấy, thần thiếp có thể trở thành người của Thái Tử điện hạ, là vinh hạnh của thần thiếp." Lúc Tiêu Hề Hề nói lời này, trên mặt nở một nụ cười xán lạn.
Nụ cười ấy làm Lạc Thanh Hàn ngạc nhiên đến ngẩn người. Tuy rằng hắn không hiểu vì sao Tiêu Hề Hề lại nghĩ vậy nhưng hắn nhìn ra được lời nàng nói ra là thật lòng. Lạc Thanh Hàn lúc đầu còn định hỏi thêm rất nhiều chuyện, cuối cùng vẫn không nói lên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro