Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Thứ Tư.

Khi được Chimon đồng ý cho ở cùng hắn đã rất vui, cứ nhảy chân sáo miết thôi. Đến khi ngủ bị Chimon đá xuống giường tận ba lần nhưng hắn vẫn mặt dày bò lên. Miệng cứ cười suốt thôi.

Perth quấn Chimon cứng ngắc, nhúc nhích cũng khó khăn nữa. Ngủ thì ngủ đi chứ mắc gì ôm như mãng xà siết cổ vậy? Khó chịu vô cùng tận!!!

Sáng Chimon là người thức dậy trước, hôm nay em phải đến trường để nộp bản vẽ cho triễn lãm tuần tới.

Em đã có ước mơ trở thành họa sĩ từ khi còn rất nhỏ, bố mẹ đã mua rất nhiều dụng cụ vẽ để xây bậc thang cho em đến với ước mơ. Bố mẹ cũng không phiền lòng mà thuê cả gia sư dạy vẽ tại nhà cho em, quả thật khoảng thời gian ấy rất đẹp đối với em.

Hôm mẹ xảy ra tai nạn và qua đời em đã khóc rất nhiều, mẹ em là một người phụ nữ xinh đẹp là hiền lành lại là một nữ pháp y giỏi góp công lao cho rất nhiều vụ án bí ẩn. Nhưng đời trớ trêu thay khi và ra đi ở độ tuổi chưa tròn bốn mươi. Bố em chịu đả kích lớn khi người bạn đời mất đi, khoảng hai tháng sau ông đã tự tử. Di chúc cũng được ghi chép sẵn nhưng họ hàng lại thay đổi nó một cách quá đáng, đẩy em vào vòng xoáy tội phạm và chẳng được một cổ phần nào từ công ty của bố.

Haiz, con vẫn sống rất tốt thưa bố mẹ.

Khi em bước ra khỏi nhà vệ sinh thì hắn vẫn còn ngủ mê, em cũng chỉ lướt mắt qua chứ không bận tâm gì lắm. Vết thương cũng đã lành nhưng nó để lại sẹo, phải nói tốc độ lành này thật kinh khủng.

Chimon đem theo bức tranh sau đó đến trường, em vẫn đem theo tâm trạng như thường ngày không vui không buồn, tâm lặng như nước.

" Chimon Chimon Chimon." Vừa vào đã bị mấy đứa con gái chặn đường.

" S-sao vậy? "

" Cậu thấy P'Perth ngoài đời rồi phải không? "

" À ừ...chắc vậy." Thấy thì thấy rồi nhưng mà hỏi chi? Gặp từ hai tuần trước rồi giờ mới hỏi, sài mạng 2G hay gì?

" Anh ấy ra sao? Đẹp lắm đúng không? "

" Cũng...cũng đẹp."

" Biết ngay mà, anh ấy trên hình cũng đẹp đã đẹp rồi ra ngoài chắc đẹp hơn gấp bội nhỉ? "

" Ờ ờ..."

Đẹp đéo! Biến thái thì có, ai đời ngủ mà cứ ôm người cứng ngắc không?

Đột nhiên mấy cô gái ấy nhảy lên đầy phấn khích rồi rầm rộ nói về Perth. Chimon nhanh chóng lướt qua họ để tìm cho mình khoảng trời bình yên.

Hắn cũng đã thức dậy sau khoảng một tiếng Chimon đến trường. Do cảm thấy bên cạnh trông trải nên mới tỉnh giấc. Hắn ngồi dậy nhìn xung quanh với gương mặt đờ đẫn.

May ghê, nay không bị đá lúc sáng sớm.

Hắn cũng vệ sinh cá nhân rời bắt xe về chung cư, hắn lên phòng dọn hết đồ đạc để qua nhà Chimon tá túc cả đời. Đồ của hắn cũng không quá nhiều, cốp xe vẫn đựng đủ đồ của hắn. Hắn rất ung dung lái xe đến nhà Chimon, em đã đưa cho hắn chìa khóa dự phòng để vào nhà như một con người.

Em trai ai mà dễ thương vậy trời!

Sau đó hắn bắt đầu dọn đồ của mình vào nhà tiếp đó là dọn dẹp nhà cửa giúp Chimon. Hôm nay hắn rất rảnh nên có thể ở nhà dọn nhà cả ngày luôn.

" Em ấy không nấu ăn hả ta? " Perth mở tủ lạnh ra thì trong đó chỉ có một ít trái cây, sữa và một ít bánh quy. Không hề có một nguyên liệu nào để nấu ăn. Nồi chảo đồ vẫn còn mới tinh, chén, dĩa đều chỉ có một cái. Cuộc sống như này có quá đơn giản không vậy?

" P'Perth chuyển đến nhà mới rồi này. Mà sao phòng này nhìn quen quen." Chimon đang gọt bút chì nghe mấy bạn nữ nói thế thì đầu bút chỉ gãy đôi. Em lập tức lấy điện thoại ra gõ tên hắn thì thấy bài đăng mới nhất của hắn là chụp một căn phòng, và đó là phòng của em!!

Tranh của em, bàn học của em, cửa sổ nhà em đều được chụp lại trong khung hình đó. Tên này làm cái quái gì vậy?

Quỷ già nhà anh!!!

Chimon cố gắng bình tĩnh để tiếp tục gọt lại bút chì. Đợi đó đi, tôi mà về là tôi hỏi anh từng tội. Con quỷ già khốn kiếp!!

Sau khi phát thảo xong em nhanh chóng quay về nhà, ai cũng bất ngờ vì em chưa bao giờ về sớm như vậy.

" Tanapon!" Em đẩy mạnh cửa hùng hổ bước vào, Perth đang bấm điện thoại cũng bị em dọa cho rớt điện thoại xuống sàn.

" Anh mau lăn ra đây cho tôi! "

" Vâng? " Hắn nhanh chóng chạy đến chỗ em, nhìn em tức giận mà hắn muốn quay về ghê.

" Anh đăng tấm ảnh đó lên là có ý gì? "

" Thì...ờ...khoe nơi ở mới!? "

" Khoe con quỷ nhà anh, hôm nay tôi nhất định phải giết anh thành trăm mảnh." Chimon nói rồi vớ lấy một thanh kiếm gần đó, hắn thấy thế nhanh chóng chạy đi. Mặc dù không chết nhưng cũng đau chứ bộ!

Hắn và em cứ thế đuổi nhau khắp nhà, đương nhiên là tốc độ của em không theo kịp hắn rồi. Chạy hết chỗ này đến chỗ kia, lên tầng này xuống tầng kia, mở phòng này đóng phòng nọ. Cuối cùng lưỡi kiếm cũng chặt đứt hai chân hắn, mất chân nên hắn chẳng thể nào chạy tiếp mà ngã lăn ra đất.

" Đừng có tùy tiện đăng ảnh nhà tôi lên như vậy, lỡ ai nhận ra thì không hay đâu." Chimon dừng lại cách hắn khoảng một bước chân, cầm hai chân đã bị chặt đứt của hắn lên từ từ tiên lại.

" Biết rồi mà." Perth ủy khuất nói, chỉ là muốn khoe nơi ở mới thôi mà ai ngờ em ấy lại cọc tính đến thế chứ.

" Em trả chân cho ta đi." Chimon cũng đi lại gắn chân vào cho hắn.

" Em đừng có làm thế với ta được không? "

" Anh cũng có chết đâu? "

" Không chết nhưng đau lắm đấy." Hắn lại đan chéo ngón tay vào nhau rồi xoa xoa trông rất tội nghiệp. Chimon dường như nhận ra, em tưởng hắn không đau nên mới ra tay như thế nếu em biết hắn đau thì em chỉ mắng thôi.

" Tôi xin lỗi, do tôi nóng tính quá." Chimon là người có lỗi thì nhận, dám làm dám chịu, dám yêu dám hận. Nếu em làm sai thì em chắc chắn sẽ xin lỗi, em mà không sai thì cầu trời độ chúng mày!

" Không sao, mà tối em đi siêu thị với ta nhé?" Hắn đưa ra yêu cầu, Chimon hơi tròn mắt nhưng cũng mỉm cười đồng ý. Hình như mỗi lần em đồng ý gì đó với hắn thì hắn lại rất vui cứ như đứa trẻ được quà ấy.

" Tại sao lại muốn đi vậy? "

" Không lẽ em cứ ăn mì hoài sao? Để ta nấu cho em ăn." Chimon nghe xong liền ngơ ngác, tên già này biến nấu ăn luôn à?

" Anh biết nấu ăn sao? "

" Không lẽ mấy trăm năm nay ta cạp đất ăn? "

" Anh không ăn thịt người à? " Quỷ em nghe thường sẽ ăn thịt người để sống và Hy Huyết như em chính là món tuyệt đỉnh của quỷ.

" Ta chỉ ăn thịt người một lần duy nhất, từ đó về sau ta chỉ uống máu."

" Không ngon à? "

" Ngon chứ, rất tuyệt. Nhưng phải giết người khác để bản thân sống thì ta không muốn."

" .... " Có con quỷ suy nghĩ như thế luôn hả?

" À mà, em thật sự không phải fan của ta sao?" Ai cũng mê hắn như điếu đổ nhưng em lại băm hắn lên bờ xuống ruộng. Làm hắn có chút đau lòng a.

" Không, tôi thậm chí còn không biết gì về anh." Perth nghe xong liền im bặt, tay đội mũ, đeo khẩu trang rồi bước đi. Chimon thấy hắn đi cũng cất bước theo sau.

" Xe anh à? "

" Không, xe của đám cô hồn để lại."

" Tưởng âm binh đầu đường xó chợ."

Đấy, phải chọc ngoáy nhau vài câu mớ chịu. Hắn cũng được xem là người nổi tiếng, đi chúng với một nam nhân như vầy nếu bị người khác chụp được sẽ toi chuyện. Hắn trùm khá kín đáo còn em chỉ đeo khẩu trang với mặc áo khoác, em là dân thường mà có gì đâu phải sợ.

Chimon vào đây chẳng biết lựa rau củ hay gì đâu, nhìn hắn tay phải cầm súp lơ tay trái cầm cà rốt thì thấy bản thân mình yếu kém thật. Củ quả thì em cũng có thể phân loại nhưng rau thì em xin kiếu.

Hắn đi hết chỗ này đến chỗ kia em đi theo mà muốn rụng cặp dò. Đi vài vòng thì giỏ cũng gần đầy rồi, toàn là rau củ quả, gia vị gì gì không.

" Anh còn mua gì nữa? "

" Hmm....chắc là đồ dùng cá nhân. Hình như em hết sữa tắm với dầu gội rồi phải không? "

" Chết chưa, quên bén mất. " Chimon nghe hắn nói mới nhớ ra, lật đật chạy đến quầy bán sữa tắm hắn cũng đẩy xe theo sau. Hắn và em sài hai loại khác nhau, nên hắn cũng cần phải mua.

" Em cần mua gì nữa không? Ta trả cho."

" Đủ rồi, lát ghé văn phòng phẩm một chút. Tôi cần mua chút đồ ở đó."

" Được." Họ tính tiền xong cũng nhanh chóng đến văn phòng phẩm. Em cần mua viết chì, màu và mấy cây cọ mấy cái em mua trước đó đã hỏng hết rồi.

" Em là sinh viên mỹ thuật à? " Hắn đứng bên cạnh xem em tỉ mỉ lựa từng chiếc cọ rồi hỏi.

" Ừm, sinh viên năm hai."

" Cũng hai mươi tuổi rồi còn gì, vậy mà không biết nấu ăn."

" Già rồi mà sao lắm mồm thế? " Chà, dính chưởng, im bặt, không nói nên lời.

Hắn im, nói vậy ai cãi cho được. Mà cãi được cũng không dám cãi, lỡ bị xiên mấy nhát hay cắt đầu, cắt tứ chi thì đau lắm.

" Hôm nay em có đi làm không? " Trên đường về hắn hỏi, bây giờ chỉ mới hơn một giờ chiều.

" Có."

" Thế tối ta đến đón em nhé? " Hắn chủ động mở lời đón em, em hơi do sự trước lời mời ấy.

" Không cần đâu." Do dự rồi em từ chối.

" Không sao, tối nay ta đến công ty. Đường về cũng ngang tiệm hoa, mình cũng về đi."

Chimon ngẩn người nhìn hắn, hai người họ chỉ mới gặp nhau hơn hai tuần tuần nhưng lại có cảm giác như đã quen nhau từ trước. Đột nhiên lại có người sống cùng, có người ngủ chung, cùng đi siêu thị, cùng nhau về nhà. Đối với một người đã sống một mình bấy lâu nay như Chimon thì nhất thời chưa thích ứng kịp.

" Cũng...cũng được." Cuối cùng em cũng đồng ý.

" Thế cho ta xin số điện thoại nhé? Khi nào xong em có thể gọi cho ta." Perth đưa điện thoại về phía em, em dừng khoảng vài giây mới lấy điện thoại của hắn bấm số.

Họ về nhà và bắt đầu sắp xếp những thứ đã mua vào tủ lạnh, mỗi người một việc nên rất nhanh đã hoàn thành.

Xong việc thì họ cứ nằm trên sofa bấm điện thoại, đột nhiên Chimon nhớ ra gì đó liền bật dậy.

" Đúng rồi, anh qua phòng bên cạnh ngủ đi." Hắn nghe xong liền rơt điện thoại lần nữa, tay chân cứng đờ nhìn về phía Chimon.

" Em đuổi ta ư? Ta đã làm gì sai sao? Ta làm gì? Em nói đi, ta sẽ sửa mà." Đột nhiên hắn quỳ gập xuống trước mắt Chimon, hai tay nắm lấy tay em như muốn xin xỏ gì đó.

" Không có, chỉ là ngủ cùng...không được...không được ổn lắm."

" Có gì mà không ổn? Sợ ta ăn em à? " Hắn đột nhiên đứng lên ép sát em vào sofa, khoảng cách chỉ còn ba cm nữa là môi chạm môi. Ở khoảng cách thế này khiến em có chút ngượng ngùng không dám thở mạnh.

" Không...không có. Tôi không có sợ."

" Thế thì ngủ chung đi, ta đảm bảo sẽ không ăn em."

" Ơ...ờ ờ, anh cút ra cho tôi." Chimon đẩy mạnh hắn ra rồi hậm hực bước lên lầu.

Dễ thương ghê!

" Ta xong việc rồi, em xong chưa? " Khoảng chín giờ ba mươi phút tối hắn gọi cho em. Hắn đã xong việc và đang ở trên xe chỉ đợi em xong việc là sẽ đến đón.

" Tôi xong rồi." Nghe em nói hắn liền lái xe chạy đến, nói thật thì công ty của hắn không hề chạy ngang tiệm hoa hay gì cả mà nó nằm ở một hướng khác khá xa tiệm hoa.

Hắn vừa đến là đúng lúc Chimon vừa bước ra, hai người cứ thế cùng nhau trở về nhà. Trên đường về hắn đã ghé mua chút bánh ngọt để họ nhâm nhi vào buổi tối.

Căn nhà vốn chỉ có mình em giờ lại xuất hiện thêm một bóng người, à không, bóng quỷ.

Bàn chải, cốc đều đã thành hai cái. Sữa tắm và dầu gội cũng đã là hai loại khác nhau, tủ đồ cũng chia thành hai bên và giường cũng có hai người ngủ. Em thấy cũng không tệ, khá vui đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro