
Hồi Thứ Tám.
Hắn đi cùng em đến nơi làm nhiệm vụ. Em chỉ mặc độc nhất chiếc áo sơ mi và chiếc quần ngắn củn khiến hắn vô cùng khó chịu. Khi em rời khỏi xe hắn liền quăng cho em chiếc áo khoác bảo em mặc vào, em cương quyết không chịu nhưng hắn ép quá nên đành phải mặc.
Em chỉ mang theo một thanh kiếm, đó là thanh kiếm đã chém đứt đầu hắn. Lưỡi kiếm sắc bén đến đáng sợ, nếu nhìn vào lưỡi cũng thấy được hình ảnh phản chiếu của bản thân. Phần cán được làm rất chắc tay và được bao bọc bởi một lớp vải đỏ bên ngoài, lưỡi tuy mỏng nhưng đủ để giết người.
Kiếm bén hay em ấy 'bén' nhỉ?
Hai người bước vào khu quán bar sang trọng, kiếm của em đã được hắn thu nhỏ lại để trânh bị phát hiện. Hắn lo em bị phát hiện nhưng lại quên mất mình mới là thứ đáng lo.
" P'Perth kìa. Áaaaaa, đẹp trai quá."
" Người đi cạnh anh ấy là ai thế? Trông cũng đẹp phết nhỉ? "
" Anh ơiiiii em muốm cưới anh quáaaaa."
Hàng ngàn lời bàn tán khi các nhân viên thấy hắn, em nghe mà khóe mắt giật liên hồi. Em cảm thấy cứ cần thu nhỏ là hắn chứ không phải kiếm. Thật là muốn biến nhỏ hắn rồi nhét vào túi áo mà.
Họ bắt đầu tiến đến căn phòng chứa kẻ may mắn được phán xử tử. Perth đi bên cạnh em nhưng đôi mắt lại nhìn chăm chăm vào đôi chân thon dài đang sài bước trên thảm đỏ của quán bar. Nếu ai làm đôi chân này bị thương chắc hắn điên mất.
Bọn chúng đã có đề phòng từ trước vừa mở cửa đã có một cây dao phi thẳng ra, may mà em và hắn đều có phòng bị nên né được. Em rất tự tin bước vào, dù gì đây cũng không phải lần đầu. Chimon với thanh kiếm sắc bén tiến vào bên trong dẹp loạn. Trong đó có những tên đô con, mập ú trên người đầy mực với những con rồng phượng trông rất hổ báo cáo chồn. Còn em chỉ là một cậu nhóc trắng trẻo thơm ngon, ngoan xinh yêu mỏ hỗn của Perth. Thế mà mấy tên đó lại ngã xuống đất trước vết chém sâu hoắm của Chimon, như thể tiều phu đốn củi. Suốt từ đầu đến cúi Perth chỉ đứng một bên xem kịch hay không có ý định xen vào, đến khi Chimon xong việc hắn mới cử động cơ thể.
" Nhìn xem, bẩn hết rồi." Hắn đi đến trước mặt em lấy khăn tay lau những vết máu bị bắn văng lên gương mặt xinh đẹp của em. Nhìn gương mặt này xem, xinh đẹp đến câu hồn đoạt phách thế này thì ai dám nghĩ em là kẻ giết người?
" Đừng lau nữa, về nhà tắm luôn." Thấy hắn lau đến tận chân em mới hoảng, liền kéo Perth dậy rồi nói.
Hắn cũng đồng ý rồi theo em về, khi lên xe họ cũng có trò chuyện đôi ba câu cho đỡ chán sau cùng hết có gì để nói liền im lặng. Khi về đến nhà Chimon lập lức lao vào tắm táp sạch sẽ, em làm việc này cũng không tính là lâu nhưng cũng không ngắn. Dù thế em vẫn không thể làm quen với hương máu tanh nồng này được, em chán ghét nó, chán ghét cái màu đỏ chói mắt và mùi hương tanh tưởi sắt thép.
" Mai mốt anh đừng đi cùng tôi ra ngoài nữa." Chimon bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước bên trong nhè nhẹ thoát ra. Em mặc một chiếc áo phong trắng và một chiếc quần đùi, trên cổ còn quàng thêm chiếc khăn tắm. Vài giọt nước còn động lại nơi cổ trắng ngần rồi chạy xuống biến mất vào lớp áo.
Hắn nghe em nói thế liền đứng hình, bàn tay đang gõ trên máy tính cũng dừng lại.
" Sao? "
" Anh là người nổi tiếng." Em chầm chậm ngồi xuống giường, tay nắm lấy chiếc khăn lau mái tóc ướt sũng của mình.
" Thì? " Đột nhiên hắn tiến tới từ phía sau kề sát tai em nói. Em giật mình quay sang thì vô tình môi em chạm vào gò má hắn, Chimon nhanh chóng lùi người ra một chút.
" Muốn hôn tôi à? "
Sau khi bị ăn một cái tát đau điếng thì hắn mới ngoan ngoãn ngồi im ở góc giường.
" Được rồi, xin lỗi em. Trả lời câu hỏi trước đó của tôi đi."
" Đi chung lỡ bị chụp lại rồi sao? "
" Thì? Nổi tiếng là không được có bạn à? Giải thích rõ ràng là xong r-...."
" Anh khác tôi khác, tôi không muốn cuộc sống bị quấy rầy bởi những đứa thích anh đâu." Em cau mày nói, quả thật là em thật sự rất ghét bị làm phiền. Đặc biệt là mấy chuyện liên quan đến hắn.
Cứ hỏi: Cậu với P'Perth quen nhau à? Ghê ta, được Perth rep luôn. Ngưỡng mộ ghê ta...bla bla.
Ngưỡng mộ con khỉ mốc xì ấy!!
" Thì...mai mốt ra đường tôi biến thành chó, thành mèo là được rồi."
" Thôi má, dị vãi đái ra."
" Cẩn thận ngôn từ."
" Cái l-.... à không..."
" Cái? "
" Không, không gì."
" Em mà hỗn thì nát mỏ đấy."
" Anh đánh tôi? "
" Tôi hôn."
" À...không hỗn nữa." Nghe cũng rén, cũng sợ.
Nói dăm ba câu nữa thì ai làm việc nấy, làm mệt rồi thì lăn ra ngủ. Chimon âm thầm cảm thấy mình phải đổi một chiếc giường lớn hơn, hơi chật rồi.
Đến sáng thì em đi học trước hắn thức dậy cũng đi làm. Thời gian gặp mặt nhau buổi sáng của họ rất ít, chỉ có khi Chimon không có tiết hay Perth không có cảnh quay mới cùng nhau ăn một bữa sáng trọn vẹn.
Khoảng hai giờ chiều em về đến nhà, ngày mai là ngày nghỉ nên em dự định đi mua giường và một ít đồ cá nhân. Em vừa về đã quăng cặp nằm thẳng trên sofa, thoáng qua đôi tay đang bấm điện thoại của em vẫn còn dính một ít màu.
Chimon thường ngày khá nhếch nhác, chiếc áo sơ mi phùng phình và chiếc quần đen rộng chân xỏ dép lê bước xoàn xoạc trên nền gạch men của trường. Trên chiếc áo trắng đôi lần lại dính màu sơn hoặc bụi bút chì nhìn là biết học khoa gì ngay, đôi khi còn dính lên cả mặt. Tay chân thì khỏi nói, màu chì gì dính tùm lum.
Chỉ có đi học là thế, khi đi chơi hay làm nhiệm vụ thì lồng lộn hơn công chúa.
Perth ở trường quay bận rộn với những cảnh quay mệt nhọc và tâm lí nặng, nhưng đối với một con quỷ như hắn thì cũng không đến nỗi la liệt. Hắn tham gia một bộ phim hành động nên những cảnh đánh nhau là không thể tránh khỏi, bên cạnh những cảnh quay giật gân thì hắn còn phải đóng cặp với một cô gái.
Cô gái đó cũng xinh xắn, dáng người thấp bé và gương mặt dễ thương. Mái tóc dài uống xoăn lơi bồng bềnh, đôi mắt tươi sáng như thiếu nữ đôi mươi.
Hắn và cô gái đó cũng được gắn ghép khá nhiều nhưng hắn không thích điều đó, hắn chỉ có mình bé con của hắn mà thôi.
" P'Perth, uống miếng nước đi." Pee đưa cho hắn một chai nước, Pee là cô gái được ghép cặp với hắn. Perth cũng nhận lấy rồi cảm ơn nhưng không uống, cô gái thấy thế cũng không nói gì chỉ khẽ chau mày.
" Chuyện hôm qua anh đi bar là thế nào? " Cô ngồi xuống cạnh hắn rồi hỏi, hắn như bản năng kéo ghế ra xa một chút.
" Sao? "
" Tấm ảnh anh với một cậu trai trẻ vào quán bar đã được đăng lên, anh giải thích thế nào?"
" Bạn, tôi không được phép có bạn? "
" Không phải trai bao à? Ăn mặc như trai bao ấy." Nghe thôi đã biết con ả có oán hận với người đi cùng hắn rồi. Perth liền nheo mày khó chịu nhìn cô ta.
" Trai bao? Cô nói bạn tôi là trai bao? "
" ...Chỉ...chỉ hơi giống thôi. Tôi lỡ nặng lời." Con ả đương nhiên bị dọa sợ, liền lắp bắp nói.
" Vậy tôi nói cô là con điếm ngày đêm ăn nằm với các công chủ lớn để được nổi tiếng được không? "
" Anh....anh đừng có quá đáng."
" Thế cô nói bạn tôi là trai bao không phải quá đáng? "
Bé cưng nhà ông đây trong sáng sạch sẽ chỉ lộ da lộ thịt một chút mà bị nói là trai bao? Đổ máu chó lên hồ sen trắng nhà bố mày à?
" Xin lỗi." Nói thế rồi bỏ đi, hắn liếc nhìn trong lòng không khỏi bực tức.
Mẹ, cục cưng nhà tao hôn còn không cho mà ở đó nói trai bao. Đúng là loại nằm không cũng có tiền.
" Về rồi sao? " Tầm hơn mười giờ hắn đã về đến nhà, vừa vào nhà đã thấy Chimon nằm trên sofa lên tiếng.
" Mệt quá bạn nhỏ ơi~." Hắn đi nhanh tới ngã vào lòng Chimon mà nhõng nhẽo, Chimon thấy vậy cũng không kháng cự mà đưa tay vỗ nhẹ lên đầu hắn vài cái.
" Mệt lắm sao? "
" Đúng đúng, phải hôn một cái, à không, mười cái mới khỏe lại được." Hắn dúi cái đầu bự của mình vào cổ Chimon mà hít lấy hương sữa tắm quen thuộc, một mùi chanh thoang thoảng nơi cánh mũi làm hắn thoải mái đi vài phần.
" Mơ đi." Em mỉm cười, tay vẫn đặt trên đầu hắn vỗ nhẹ lâu hồi lại xoa xoa khiến tóc hắn rối tung cả lên.
" Em ơi."
" Hả? "
" Ký khế ước với tôi đi." Câu nói thốt ra khiến Chimon ngẫn người đôi chút.
Khế ước? Khế ước làm thêm, khế ước bán thân, khế ước bán mạng, khế ước giao dịch, khế ước kinh tế, khế ước kết hôn, khế ước buôn bán??? Là khế ước gì?
" Khế ước? "
" Ừ, khế ước với quỷ."
" Tại sao tôi phải ký? "
" Tôi muốn em ký."
" ... "
Bộ anh muốn là tui sẽ làm hả?
" Ký đi em, nếu em gặp nguy hiểm thì tôi có thể bảo vệ. Ký ná? " Hắn hôn nhẹ vào cổ em khiến em có chút nhột khẽ cười lên vài tiếng.
" Rồi rồi, ký thì ký." Em chịu thua, chiều hắn một lần vậy.
Sau đó hắn bảo em đi tắm, em cũng làm theo. Khi bước ra thì dưới sàn đã vẽ một vòng tròn trong khá quỷ dị, bên trong cũng được vẽ gì đó nhưng em chẳng nhìn ra nó là gì. Có lẽ được vẽ bằng máu, nó có màu đỏ mà một mùi tanh tưởi khó chịu. Đèn phòng đã tắt hết, xung quanh tối om như mực chỉ có chỗ vòng trong là le lói những ánh sáng từ các cây nến mà hắn đặt xung quanh. Có tổng cộng bảy cây nến đặt xung quanh.
Em vẫn đứng im bất động, hình dạng của hắn khiến em có chút do dự. Hắn mặc một bộ đồ truyền thống của Thái Lan, từ trên xuống dưới đều là một màu đỏ chói. Dưới ánh nến nhạt nhòa em thấy gương mặt hắn có chút thay đổi, những vết đen có hình dạng như rễ cây bám từ cổ hắn lên đến mặt. Đôi mắt hung tợn, ánh đỏ như thể mắt của một con hổ đói. Răng nanh hắn cũng dài ra và lộ khỏi miệng. Em thẫn thờ nhìn hắn, tuy từ nhỏ đến lớn em đều gặp qua những loại ma quỷ khác nhau nhưng đây là lần đầu em gặp một thứ khiến em kinh hãi thế này, chỉ nhìn qua thôi cũng khiến em lạnh sống lưng.
Bên trong vòng tròn còn đặt một chén gạo và một chén nước. Hắn cứ đứng đó nhìn chòng chọc vào em khiến em càng thêm kinh hãi.
" Bé con, lại đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro