Hồi Thứ Sáu.
Địt mẹ nó! Ai mượn anh cmt? Ai mượn anh rep?
Chimon thấy bình luận của hắn trên ig liền nổi đóa, biết vậy ở nhà cho rồi.
Tối hôm đó mấy bạn nữ trong lớp cứ nhắn hỏi em cả Khaotung cũng hỏi nữa. Em cũng chỉ trả lời qua loa rồi thôi, quyết định đến sân bay tiễn hắn là một sai lầm. Tấm ảnh đó thể hiện sự ngơ ngác của hắn khi nhìn thấy em trong đám đông ấy.
" Phải ăn đồ ăn ngoài nữa rồi." Chimon nhìn vào bếp rồi thở dài thường thượt, hắn đi rồi nên em chỉ có thể tiếp tục ăn đồ ăn ngoài thôi.
" May mắn ghê, được Perth cmt vào bài luôn." Vừa đến trường em đã nghe Khaotung lải nhãi về việc Perth bình luận vào bài của em. Và chữ 'em' cũng khiến mọi người chú ý đến.
Suốt một ngày hôm đó ai cũng tán dương em may mắn được Perth bình luận vào bài và xưng em. Chimon thì lại thấy nó phiền phức vô cùng.
Đang ngồi ăn ở nhà ăn thì em nhận được một cuộc gọi, dòng ghi chú hiện lên khiến em không muốn nghe máy.
Cha già chết tiệt🐣
" Nghe." Cuối cùng em cũng vẫn bắt máy, nếu em không nghe thì hắn sẽ gọi đến cháy máy mất.
" Không ngờ em lại đến tiễn tôi đấy." Đầu bên kia vang lên giọng nói khá tươi, có lẽ đang cười đến nhỏe miệng rồi.
'Tôi'? Hắn đâu xưng vậy đâu?
" Anh đang ở cùng ai à? "
" Không á, tôi ở một mình. Sao nào? Sợ tôi giang díu với ai sao lưng em sao hả bé cưng? "
Lại vậy rồi, cứ nói mấy từ sến súa đó.
" Mơ đi nhé ông già."
" Trùi ui!! Bạn bé chê tui già kìa, hu hu." Em nghe hắn nói mà mép môi cứ giật giật, nếu giờ hắn mà ngồi trước mặt em thì em sẽ bóp mỏ hắn thành mỏ gà.
" Khi nào anh về? "
" Khoảng 2-3 ngày nữa."
" Ừ."
" Em ăn uống gì chưa đó? "
" Đang ăn đây."
" Thế bé ăn đi nhá, tôi làm việc đây."
" Ừ ừ, cút dùm cái." Em nói rồi hắn tắt máy, em vẫn tiếp tục ăn phần ăn của mình.
Chiều thì em lại đến cửa hàng hoa để làm việc, dạo này trong băng đảng không có nhiệm vụ nên em cũng khá thảnh thơi. Mỗi lần làm nhiệm vụ là không gãy xương cũng bay miếng thịt, nhưng cũng may là nó không để lại nhiều sẹo. Đa số là sẹo trắng nên nhìn kĩ mới thấy được.
" Xin chào quý khách! "
" Cho tôi một đóa hồng trắng, tinh khiết như con người em." Em nghe liền ngẩng đầu lên, không phải Perth mà là một người đàn ông độ khoảng bốn mươi tuổi.
Gì đây trời? Tôi thích con trai chứ không thích người già nhe.
" Tôi sẽ gói ngay ạ." Em vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp nói với gã ta, nhanh tay lẹ mắt lựa hoa rồi bó lại đưa cho tên đó.
Tên đó nhận lấy hoa nhưng lại đưa tay sờ mó cânh tay em, đôi mắt nhìn em gợi mùi dâm dục, biến thái. Em nhanh chóng rút tay mình ra rồi theo quán tính lùi lại một bước.
Sau khi gã rời đi em mới bình tĩnh trở lại, nếu bây giờ không phải trong giờ làm việc thì em chắc chắn sẽ bẻ gãy tay hắn.
" Perth Perth Perth." Khi về em đã gọi ngay cho hắn, thật đáng kinh ngạc là hắn bắt máy rất nhanh. Không hiểu sao nhưng em rất muốn méc hắn vè chuyện hôm nay.
" Sao vậy em yêu? "
" Tôi vừa gặp biến thái đấy."
" Hả? " Nghe giọng thôi cũng đủ biết đầu dây bên kia đã có chút giận dữ.
" Tôi gặp biến thái, ông ta sờ tay tôi. Nổi hết da gà luôn ấy." Khi hắn ôm em, xoa em thì em lại cảm thấy khá thoải mái nhưng gã kia mới chạm tay thôi là em muốn nôn tại chỗ rồi.
" Thằng đó là thằng nào? "
" Sao anh giận dữ thế? " Chimon nghe giọng hắn xong nghi ngờ hỏi. Người bị dê là em nè, em giận là được rồi mắc gì hắn phải giận chung vậy?
" Tôi không muốn ai động vào người của tôi cả."
" Hả? " Gì vậy trời??
Em không nói thêm nữa liền cúp máy, hắn bị cái gì vậy?
Người của tôi?
Em thật sự không hiểu nỗi hắn, em thật sự muốn moi não hắn ra xem bên trong chứa gì. Nói về mổ này kia thì em hỏi bị giỏi, trước khi chính thức nhận nhiệm vụ từ băng đảng thì em cũng đã từng là một bác sĩ pháp y.
Mẹ em đã từng dạy em về pháp y khi em còn khá nhỏ, bố mẹ luôn nói em là một cậu bé phi thường và có trí nhớ rất tốt. Có lẽ vậy, những gì mẹ dạy từ năm mới lên chín đến giờ em vẫn còn nhớ.
Lúc còn sống mẹ cũng đã dẫn em đi khám nghiệm tử thi một lần, mẹ vừa làm vừa chỉ dạy và hỏi em những điều cần thiết. Em rất giỏi, em chỉ nhìn sơ qua đã có thể đoán được nhiều điếm đơn giản của tử thi ấy.
Các chú cảnh sát ban đầu cũng nghi ngờ em vì em chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi nhưng vì nể tình mẹ nên cũng không nói năng gì. Mẹ đã thử cho em làm thực tập tại viện cảnh sát và em đã làm rất tốt công việc ấy.
Mẹ dạy em không phải qua loa mà chỉ dạy rất tận tình, mẹ dạy không khác gì một người giản viên ngành pháp y cả. Em học ba năm với mẹ, đến năm mười bốn tuổi em đã được cảnh sát công nhận trong lần thực tập ấy. Em và mẹ cũng đã giúp ích rất nhiều cho công cuộc điều tra ấy.
Tất nhiên em chỉ được những viên cảnh sát ở đó công nhận chứ không hề có bằng cấp gì cả. Khi mẹ mất thì em hoàn toàn không động vào những thứ đó nữa mà theo con đường của bố.
" Haiz, nhớ lại cũng thấy mình can đảm thật." Chimon thở dài nằm trên sofa.
Sau khi nằm chán chê rồi em lại rảo bước lên lầu, em đi đến tận cùng của hành lang tầng hai nơi đó có một căn phòng nhỏ cũ kĩ. Khi cửa mở ra liền nghe tiếng kẹt kẹt rất khó chịu, có lẽ căn phòng này đã lâu không được sử sụng.
Em cẩn thận bước vào, dù cũ kĩ nhưng lại không hề có bụi. Em bật đèn lên khung cảnh liền hiện ra ngay trước mắt, những bức tranh dang dở nằm nguyên vẹn trong căn phòng cũ. Đây là những bức tranh em đã vẽ vào những năm mười hai, mười ba tuổi. Em chưa bao giờ hoàn thành chúng nhưng bố mẹ vẫn đem nó vào đây cất giữ.
Bên cạnh có một chiếc rương, trong đó không có vàng bạc hay châu báu gì cả mà toàn là những bức vẽ lòe loẹt của em khi mới chập chững cầm bút. Nét vẽ ngây ngô, loạn xạ của một đứa trẻ tưởng chừng sẽ bỏ đi nhưng bố mẹ em lại giữ nó trong một hòm rương sang trọng.
Đừng tán dương hay tôn thờ tình yêu đôi lứa. Tình yêu của bố mẹ mới là thứ đáng được tôn thờ.
" Sao có cảm giác sắp có người chết nhỉ? " Cơn ớn lạnh vụt qua lưng em khiến em rùng mình. Em ngắm nhìn căn phòng đôi chút rồi rời đi.
Khoảng hai hôm sau em phát sốt, cơ thể nóng đến quằng quại và mê sảng. Em lục tung khắp nhà cũng chẳng thấy miếng dán hạ sốt hay thuốc hạ sốt nào. Giờ mà ra ngoài thì gió thổi thôi cũng khiến em gục ngã trên nền đất đầy bụi bẩn.
Tự dưng lại đổ bệnh khiến em không tài nào chống đỡ kịp, cứ cuộn mình trong chăn suốt. Đến tầm chiều thì Khaotunh có gọi cho em bảo sẽ đến thăm. Em nói được gì cả, cổ họng em giờ khô khan đến đau rát.
Khaotung đến cũng mua cho em ít cháo, thuốc và một ít miếng dán hạ sốt.
" Tao về nhà một lát, tối về qua với mày." Sau khi cậu cho em ăn cháo, uống thuốc xong xuôi mới nói. Em cũng chỉ gật đầu rồi thôi.
Sau khi Khaotung rời nhà em cũng ngủ thiếp đi. Đột nhiên có một bàn tay mát lạnh đặt lên gò má em khẽ vuốt nhẹ, em chầm chậm mở mắt ra nhưng vẫn không thể thấy rõ mặt người đó. Chimon mơ màng nhìn người trước mặt, một khoảng mờ câm chẳng rõ điều gì.
" Sao lại sốt rồi? " Đến khi người ấy cất giọng lên em mới biết là ai. Em muốn nói gì đó nhưng lại chẳng nói thành lời.
" Không sao, không cần trả lời tôi." Hắn đặt lên chóp mũi em một nụ hôn dịu dàng, tựa như lông vũ xượt ngang.
A...hôn rồi?
Chimon tròn mắt trước hành động của hắn, đôi mắt to tròn cứ thế nhìn chăm chăm vào hắn. Perth đưa đôi tay vuốt nhẹ lên gương mặt em, em nhìn không rõ nên không biết vẻ mặt hắn bây giờ ra sao.
" Tôi mới đi vài ngày mà em đã đổ bệnh rồi sao? Hửm? " Hắn vẫn cứ vuốt nhẹ lấy đôi gò má em, chất giọng dịu dàng như ru ngủ khiến em mơ màng.
" Ông chú già đáng ghét! " Em thều thào, hắn thì bật cười trước câu nói của em.
" Ừm, tôi là ông chú già. Vậy thì ông chú già này có quyền được chăm sóc bé con của ông chú già không? " Gương mặt em do sốt nên đỏ lên vài phần giờ hắn nói thế này lại khiến mặt em càng đỏ hơn nữa.
" Hửm? Được không? "
Làm ơn đừng mà!! Đừng như thế, rung động mất thôi chú ơi.
Hắn tiến lại gần đặt lên môi em một nụ hôn. Perth hình như chẳng kiêng dè gì cả, thậm chí không nghĩ đến việc em sẽ ghét hắn.
Ai cũng được làm ơn mang tên già này đi đi, ác quỷ hay chúa thần gì cũng được!!
" Chimon ơi? Tao vào nhé? " Trong lúc em đang trốn tròn chăn để không chạm mặt hắn thì bên ngoài vang lên giọng của Khaotung, em lật tung chăn ra kéo lấy hắn nói khẽ.
" Mau trốn đi."
" Trốn? Trốn đâu? " Em nhìn xung quanh một lượt, mọi thứ đều mờ ảo khiến nheo mày. Em đưa tay kéo hắn nhét vào chăn sau đó trùm lại như ban đầu. Perth nằm trong chăn ngoan ngoãn, tay ôm chặt eo em vùi cái đầu bự vào lòng ngực của em. Em đang sốt nên nhiệt độ cơ thể rất cao, tuy nóng nhưng hắn lại không muốn rời đi.
" Sao rồi? Ổn hơn chưa? " Khoatung sau khi nhận được sự cho phép cũng mở cửa bước vào. Đặt lên bàn một đống hoa quả rồi kéo ghế ngồi cạnh giường em.
" À...ổn rồi, ổn rồi."
" Vậy tốt rồi. Mà mày nghe vụ gì chưa? "
" Sao đấy? "
" Nghe nói mới phát hiện một cái xác không nguyên vẹn dưới gầm cầu đấy."
" ....Rồi? " Linh cảm của em quả thật không sai mà.
" Nói cho mày biết thôi, nghe nói mới phát hiện hồi sáng."
" À..."
Lúc ấy điện thoại em khẽ rung lên, có cuộc gọi đến. Em ngạt chăn qua một chút để vừa đủ che hắn và thuận lợi cho em làm những việc khác. Em đeo kính lên rồi nhìn vào điện thoại, là số lạ.
" Alo? Ai vậy? "
" Tôi không muốn. Tôi đã bỏ việc đó từ lâu rồi."
" Chuyện của các anh thì các anh tự giải quyết đi." Nói rồi em bực bội ngắt máy. Có lẽ đầu giây bên kia muốn em giúp điều gì đó.
" Sao thế? " Khaotung thấy em như thế cũng dịu giọng hỏi thăm.
" Phía cảnh sát muốn tao đến khám nghiệm tử thi vì có gì đó khác thường ở nạn nhân." Chimon xoa thái dương nói. Chuyện em làm pháp y đã từ năm, sáu năm trước rồi và em không muốn dinh dáng đến nó nữa.
Khaotung cũng nói thêm đôi câu rồi ra về, Chimon vẫn còn khá bực nhọc về chuyện ban nãy. Bọn họ cứ đem mẹ em ra để ép em làm việc cho họ.
Bọn thần kinh!
Em xoay qua lật chăn thên thì thấy hắn đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Dáng người đàn ông không quá cao lớn, khi co người lại thành một cục tròn ủm trong khá buồn cười. Chimon khẽ lướt nhẹ qua mái tóc hắn, vuốt ve hàng lông mi dài rũ xuống. Ngũ quan hài hòa, xinh đẹp trần gian.
" Tại sao anh lại nổi hứng ăn thịt người chứ? "
" Vì tên đó đã động vào em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro