Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Thứ Mười Sáu.

" Tối rồi còn ai đến thế? "

" Hả? Đâu có ai đâu." Hắn rời mắt khỏi điện thoại quay sang nhìn em trả lời. Chimon hơi nhíu mày nhìn hắn rồi lại nhìn xung quanh, trong nhà ngoài hắn và em thì chẳng thấy thêm bóng người nào. Phòng khách vẫn thoang thoảng hương bạc hà và cỏ cây, nhiệt độ khi nãy vẫn còn cao nhưng giờ lại thấp xuống. Ánh mắt em nhìn chăm chăm vào chiếc rèm cửa, em cảm thấy bên trong tấm rem có vật gì đó. Với kinh nghiệm gặp ma hơn mười ba năm thì em dám cá thứ bên trong đó không phải người, có thể là ma mà cũng có thể là quỷ hoặc là con rồng mà em đang tìm kiếm.

" Lôi nó ra đây." Em im lặng rất lâu mới lên tiếng, Perth nghe xong có chút khó hiểu liền quay sang hướng em nhìn.

" Lôi cái gì? "

" Em bảo anh lôi nó ra đây, anh cho nó vào không lẽ anh không biết? "

" ...Em đang nói gì thế? "

" Anh vẫn giả ngu à? Được, anh không lôi thì để em." Em rút bên thắt lưng ra một con dao nhỏ rồi bước về phía tấm rèm. Hắn vẫn luôn dõi theo em sự hồi hộp và lo lắng hiện rõ trên từng cơ mặt. Đúng lúc em định xiên cái thứ trong đó thì hắn vội chạy tới cang ngăn. Mũi dao còn chưa đầy ba cm sẽ đâm trúng vào tim hắn.

Vật bên khẽ động đậy, cả hắn và em đều nhìn vào nơi đó. Giây sau, một màu trắng tinh lộ ra khỏi tấm rèm. Là một con rồng nhỏ xíu, thân thể chỉ nhỏ bằng con mèo hai tháng tuổi. Bộ vảy trắng ngần trong hề có chút tạp nham màu khác, đôi mắt màu hổ phách sáng trưng trong khá hiền hoà. Em nhếch mày rồi đưa tay tóm cổ nó lên.

" Trời ơi! Có gì từ từ nói em ơi, con rồng này không ăn được đâu."

" Em nói em muốn ăn nó khi nào? "

" Ai biết anh tưởng em muốn thịt nó."

" Già mà trí tưởng tượng phong phú ghê." Em nắm đầu con rồng ấy đi lại phía sofa, em đặt nó lên bàn ngồi trước mặt nó. Tưởng nó ngoan ngoãn ngồi im ai ngờ lại lon ton chạy đến ngồi cạnh Perth, Chimon vừa cắt xì gà vừa nhìn cặp rồng và quỷ  ấy. Khép nép y chang thiếu nữ ra mắt mẹ chồng.

" Akk." Em rít một hơi xì gà rồi gọi. Hai người kia nghe xong liền sửng người, ánh mắt mở to nhìn em.

" Hay gọi đúng hơn là Firts nhỉ? Akk là kiếp trước rồi." Từ giấc mơ của Khaotung em có thể suy đoán cốt truyện như thế. Dẫu không quá chắc chắn nhưng cứ nói trước rồi đúng sai tính sau.

Lát sau, ánh sáng trắng chiếu mờ cả mắt cả hian phòng nhanh tróng ngậm tràn ánh sáng trắng. Firts xuất hiện với thân thể thường ngày, dáng người cao gầy ngồi cạnh Perth. Chimon khẽ liếc nhìn không nói gì, có lẽ anh ta vẫn luôn tìm Khaotung. Giấc mơ xuất hiện từ khoảng vài năm trước, cùng tồn tại trong một nước, trong thành phố nhưng anh ta lại không hề tìm được Khaotung. Cậu vẫn hay đi xem các buổi trình diễn của anh ta nhưng anh ta vẫn không hề hay biết là cậu tồn tại trong thành phố này.

" Anh đang tìm một người tên Aye hả? " Em vắt chéo chân, một tay chống bên thái dương một tay mân mê điếu xì gà. Em đã quá quen với những việc hỏi cung này rồi, khi trước còn làm pháp y với mẹ em vẫn hay thường thấy cảnh sát hỏi cung. Lớn lên làm trong giới bắt được địch cũng làm vậy chỉ khác là có hình thức tra tấn.

" Ừm." Anh ta cũng thật thà trả lời.

" Anh nhờ Tanapon kiếm hộ? "

" Phải."

" Khi Khaotung đến đây, Tanapon đã gọi cho anh? "

" Phải."

" Thế anh từng gặp qua Khaotung lần nào chưa? "

" Chưa từng."

" Anh và người tên Aye hay kiếp này là Khaotung có mối quan hệ gì? "

" Người yêu."

" Nghe thấy chưa Khaotung? " Câu nói cuối của em khiến cả hắn và Firs tròn mắt kinh ngạc, ánh mắt nhìn ra phía cửa. Khaotung đứng đó cũng kinh ngạc không kém, môi mấp máy chẳng nói nên lời.

Lúc đi em đã nghe hắn gọi điện thoại, em nghĩ có liên quan đến Khaotung nên khi nãy đã giả vờ rằng Khaotung đã về nhà. Nhưng thực chất Khaotung không hề rời đi, cậu đứng ở cửa hút thuốc tầm năm phút mới mở cửa bước vào. Cánh cửa được Chimon khép hờ nên khi đẩy cửa không hề gây ra tiếng động, Perth khi đó cũng bị phân tâm bởi hành động của Chimon nên không để ý. Thế là hoàn hảo để Khaotung nghe hết cuộc trò chuyện.

Khaotung và Firts chạm mắt nhau, hai người nhìn nhau sừng sững không nói nên lời.

Perth và Chimon liếc nhau liền hiểu ý, Chimon đứng dậy đi về phía Khaoting đẩy cậu lại gần Firts. Perth cũng phối hợp đẩy anh ta lại gần để thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

" Nói chuyện với nhau đi." Trước khi lên lầu Chimon đã vỗ vai cậu và nói, hắn và em đều lên lầu để chừa khoảng không gian riêng cho họ.

" Này, để bọn họ ở riêng như vậy có sao không? "

" Anh yên tâm đi, không sao đâu."

" Nhưng mà lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Người bạn ấy của em có bạo lực không? Anh lo cho rồng già nhà anh quá."

" Anh ơi."

" Ơi? Anh đây."

" Anh có thể cút ra chỗ khác không, tắm cũng không yên với anh nữa." Cứ ngỡ lãng mạng ai ngờ lãng xẹt, Perth tựa người vào cửa phòng tắm nói chuyện với bé yêu. Tấm kính mờ ảo làn hơi nước, thân ảnh bên trong không rõ ràng càng khiến người ta không khỏi tò mò.

" Em ơi, em có suy nghĩ đến công việc của mình chưa? " Sau khi Chimon tắm xong hắn giúp em sấy tóc, đợi em dưỡng da xong mới hỏi. Hắn nằm sấp trên giường đưa tay lên chống cằm chân cũng theo nhịp mà gập lên gập xuống.

" Công việc? "

" Lãnh đạo của anh, ít nhất em cũng nên đến hậu trường, xuất hiện cùng anh nhiều hơn một chút. Như vậy lời nói sẽ đáng tin hơn."  Hắn không nhắc em cũng không nhớ luôn đấy, mấy đợt gần đây bận bịu quá nên chẳng nhớ được gì. Công ty tạm thời đã đưa cho Dew quản lí hộ xem như đỡ được một vấn đề, nhưng giờ đây lại có thêm việc mới chính là kì thi hội họa ở Hà Lan.

" Hmm...có lẽ ngày em sẽ đi với anh. Mà mọi người sẽ không hỏi gì chứ? "

" Không đâu, anh khoe em với mọi người cả rồi." Chimon cạn lời, không thèm để ý đến hắn nữa mà đi vẽ tranh. Em đang vẽ dở bức tranh ở trường nên đã đem về, em đặt tranh ở gần cửa ban công để vừa ngắm cảnh vừa vẽ. Mới vẽ được vài nét đã cảm thấy có sức nặng trên vai, hắn khoác tay lên vai em ôm em từ phía sau. Mặt hắn gác lên bên vai còn lại, nhẹ nhàng đặt lên má em một nụ hôn rồi cọ mặt vào cổ em như con chó nhỏ.

" Anh lại giở trò gì thế? " Em không khỏi bật cười, dừng tay đang vẽ lại xoa cái đầu bự của hắn.

" Anh xem em là một vị vua, vị vua của đời anh."

" Thế cung điện của vua đâu? "

" Nếu em muốn, anh sẽ xây cho em."

" Thế anh là gì của vua? "

" Anh là kị sĩ của vua, là người yêu em."

" Dẻo mồm quá ạ." Chimon không giấu nổi nụ cười bật ra một nụ cười rạng rỡ rồi cóc nhẹ đầu hắn một cái.

" Anh thật sự coi em là cả thế giới của mình." Hắn đặt môi lên gò má em, cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương.

Cặp họa sĩ và gà con trên này ngọt ngào như thế nhưng cậu sinh viên và anh rồng gần ngàn tuổi vẫn hơi....

" A, em có muốn xin chữ kí không? " Firts hơi ngượng ngùng hỏi Khaotung, cậu đứng sững ở đó như pho tượng trái tim loạn nhịp.

" ...Có." Sao cũng được, xin chữ kia trước là được.

" Muốn chụp ảnh không? "

" Có."

" Muốn làm quản lí của tôi không? "

" ...Không."  Anh ta nghe xong câu này liền đau lòng, vẻ mặt tuy lạnh nhạt nhưng qua ánh mắt có thể thấy anh ta đang rất buồn.

Anh ta đã tìm kiếm cậu suốt gần năm mươi năm, lúc cậu chào đời anh ta không hề hay biết, đến vài năm trước anh ta mới cảm thấy được sự hiện diện của cậu. Kiếp trước anh ta gặp cậu năm hai người hai mươi lăm tuổi, kiếp này anh ta tìm thấy cậu năm hai mươi. Xem như vẫn không trễ cũng chẳng sớm. Kiếp trước anh ta vụt mất cậu năm ba mươi bảy, kiếp này nhất định phải đến cuối đời.

" Chuyện quản lí là không thể. Em hâm mộ anh nhưng không có nghĩa là muốn trèo cao, vả lại giới giải trí phức tạp em không muốn xen vào." Cậu thấy hắn buồn như vậy liền lên tiếng giải thích.

Nói thật, cậu thật sự rất vui khi gặp được anh ta ở đây nhưng cuộc trò chuyện ban nãy khiến cậu hoài nghi và sợ hãi. Anh ta thực chất là một con rồng, là thứ mà trong lịch sử luôn luôn nhắc đến.

" Tôi hiểu rồi, không ép em. Nếu rảnh có thể ghé nhà tôi chơi nhé? Đây là địa chỉ và chìa khóa dự phòng." Anh ta nhìn cậu một lát rồi mỉm cười nhét vào tay cậu một tấm thẻ và chiếc chìa khóa.

" ...đưa chìa khóa cho người lạ? Anh có khờ không thế? "

" Em đâu phải người lạ, em là người tôi yêu mà."

Ông cố nội mẹ ơi!!! Con rồng này sao mà ngọt như kẹo bông thế?!

" Haha....em sẽ đến." Khaotung đỏ hết mặt lẫn tai hơi cúi đầu cố gắng che đi sự gượng ngùng.

" Tôi đợi em." Chiếc hôn phớt trên môi khiến cậu sững người. Đến khi anh ta rời đi mà cậu vẫn như pho tượng. Đây mới gọi là đi idol thành công nè!

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và vượt xa trí tưởng tượng của cậu, idol là rồng, là người xuất hiện hằng đêm trong giấc mơ, là người tình kiếp trước. Cậu không giống với Chimon, không dễ dàng thích ứng với những chuyện hão huyền này. Cậu trước giờ chưa tin vào những chuyện ma quỷ hay thần thoại, bây giờ lại gặp một hiện tượng hiếm có. Nói xem, một người theo chủ nghĩa vô thần như cậu có thể nào tiêu hóa nổi những thông tin ấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro