Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Thứ Mười Một.

Khoảng gần bốn giờ chiều Chimon hết tiết. Hôm nay đối với em cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày, học, vẽ, nộp bài rồi về. Đời sống của em khá tẻ nhạt, công việc làm thêm của em cũng không còn nữa. Khoảng tuần trước, chủ tiệm kết hôn rồi dẹp tiệm luôn không biết cưới được chồng giàu hay sao mà lại thế.

Vốn dự định sẽ bắt taxi về như thường ngày nhưng vừa bước ra cổng đã va mắt phải chiếc xe quen thuộc. Em hơi nheo mày nhìn để dám chắc mình không nhìn nhầm, ồ, không nhầm, kính áp tròng cũng không rớt. Đích thị là xe của chú già nhà em.

Chimon tiến nhanh lại hướng đó vung chân đá một cái vào cửa xe, vì tay đang bận xách 'quà' của hắn nên không tiện. Người bên trong nghe thấy vội mở kính xe. Gương mặt người bên trong thân thuộc, hắn vẫn ăn mặc lịch sự có lẽ là mới từ công ty về. 

" Sao mạnh bạo thế? Giận tôi à? "

" Giận mẹ gì? " Chimon trả lời rời mở cửa phụ bước vào, bỏ hết đống đồ ra ghế sau. Vẻ cau có trên mặt em lại khiến hắn nhìn không rời mắt.

Bé con dễ thương quá đi!! Super cute!

" Anh có thể bảo fan anh đừng gửi đồ cho tôi nữa được không? Ngày nào cũng có cả chục người chực chờ tôi ở cầu thang đấy, sau đó lại dúi cho tôi một đống bảo tôi mang về cho anh. Nếu mà có lần sau tôi chắc chắn sẽ đuổi anh ra khỏi nhà, đá anh ra khỏi giường, không ôm hay hôn hít gì nữa hết! "

Hắn mặc cho em càm ràm, đôi mắt lại chất chứa ý cười hiện rõ. Mặc dù em đang rất bực nhưng gương mặt lại dễ thương quá mức khiến hắn say đắm mê muội. Hắn không sợ mà lại rất vui khi nghe em càm ràm lải nhãi bên tai, nghe như chú mèo con đang đói ấy.

" Em nói xong chưa? " Hắn đợi em mắng xong mới lên tiếng hỏi lại.

" Xong rồi."

" Thế thì đi trà chiều nhé? Em la tôi nhiều như vậy sẽ khát nước lắm đây. Đi nhé? Chúng ta đi ăn bánh uống trà." Perth không cãi lại hay gì cả, hắn chỉ quan tâm rằng em nói nhiều như thế sẽ khát, họng sẽ đau.

" Sao hôm nay anh lại đến đây thế? "

" À, tôi sắp sang Pháp để dự sự kiện."

" Thì? "

" Tôi muốn ở cạnh em nhiều hơn chút nữa, lần này tôi khoảng một tuần lận. Ah...một tuần không em, chắc tim tôi sẽ đau lắm."

" Mắc gì? "

" Vì nhớ em đó bé à."

" Xì, đi có một tuần mà làm như một năm không bằng." Chimon trề môi nói, hắn có đang làm quá vẫn đề lên không thế?

" Xa một phút thôi tôi cũng thấy nhớ em rồi."

" Thôi đi cha, lo lái xe đi kìa."

Nơi họ đến là một quán nhỏ nằm ở vùng ngoại ô, rất vắng vẻ và yên tĩnh. Bầu không khí xung quanh khá cổ điển nhưng cũng rất hợp thời tạo ra một sự yên bình cho không gian quán. Màu chủ đạo là nâu và trắng, hài hòa nhưng cũng khá sang trọng.

Hiện tại là năm giờ chiều, ánh hoàng hôn cũng đã buông xuống. Hoàng hôn là lúc giao nhau giữa hai khoảng trời cũng là lúc kết thúc một ngày làm việc của mặt trời, khi hoàng hôn biến mất xung quanh sẽ tối đen và chỉ còn những vì sao lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời.

Trước mặt em là chiếc bánh kem matcha đã bị mất một nữa cùng với tách trà nóng kế bên. Vị đắng đặc trưng của matcha nhanh chóng xông vào đầu lưỡi và vòm họng nhưng ngay sau đó lại bị át đi bởi vị ngọt của lớp kem, vị ngọt đắng hòa quyện tạo nên một cảm giác tuyệt vời. Húp thêm ngụm trà để xua đi hết những dư vị còn sót lại, bây giờ chỉ còn cái vị chát chát của trà động lại.

" Anh không ăn sao? Không ngon à? "

Đối diện em là hắn, chiếc bánh kem socola vẫn còn nguyên vẹn và tách trà cũng y thế không hề thay đổi. Hắn khoang tay tựa đầu vào cửa sổ nhìn em, ánh cam của hoàng hôn hất vào từ ngoài cửa khiến khung cảnh trong khá thơ mộng. Nhìn từ góc độ này chỉ thấy rõ nửa bên mặt của hắn, ánh nắng cuối ngày len lỏi qua từng sợi tóc rọi đến từng đường nét trên gương mặt.

Ánh mắt hắn nhìn sao mà si tình đến thế?

Đôi mắt dịu dàng, sáng rực nhìn chăm chăm vào từng động tác của em. Khóe môi và cả ánh mắt đều hiện lên ý cười rõ ràng. Sự dịu dàng này làm em có chút khó xử và ngại ngùng.

" Không, em cứ ăn đi. Ăn luôn phần của tôi nhé? Tôi cho em hết đây." Perth đưa tay đẩy phần bánh ngọt của mình về phía em. Chimon cầm nĩa trên tay, nhìn bánh rồi lại nhìn Perth. Hắn thấy dáng vẻ này của em cũng bật cười thành tiếng rồi gật đầu.

"  Ngon thật đấy, mỗi khi buồn tôi cũng hay ăn bánh ngọt." Chimon ăn xong chiếc bánh liền mỉm cười nói.

" Tại sao? "

" Ngon, ngọt."

" Tôi hỏi sao em lại buồn." Có vẻ hắn đang khó chịu, nét dịu dàng khi nãy đã biến mất chỉ còn cái nheo mày bực tức của hắn.

" Không gì, vài chuyện lặt vặt thôi." Chimon có hơi khựng lại vì cảm xúc biến đổi nhanh chóng của hắn nhưng sao đó vẫn bình tĩnh trả lời.

" Có chuyện gì cứ nói với tôi, em còn có tôi mà." Câu nói khiến em đờ ra vài giây, sau đó cũng mỉm cười nhẹ.

Ừ nhỉ, mình có anh ấy mà.

Sau đó họ cùng nhau đi dạo trong vườn, phía sau quán có một khu vườn rất rộng. Chính giữa là một con đường lát gỗ xung quanh đều là cỏ xanh mướt và một cái hồ lớn ở cuối đường. Trên thảm xanh ấy lại lóe lên vài gam màu trắng, vàng của những cành hoa dại. Chúng lấp ló dưới những tán lá to, hoàng hôn rọi vào len lỏi qua từng khe lá chiếu đến từng cánh hoa trong vừa dịu dàng vừa xinh đẹp.

Bước ngắn bước dài đi đến cuối con đường, khi chỉ còn cách cuối đường khoảng năm bước chân thì đột nhiên hắn dừng lại. Chimon cảm nhận được không còn tiếng bước chân phía sau liền xoay người lại, hắn đứng im bất động ở đó nhìn em.

" Sao vậy? Muốn nắm tay dắt đi mới chịu à? "

" Ừm, em dắt tôi đi. Tôi sợ tôi lạc đường."

" Lớn tướng rồi mà sao trẻ con thế? Thật là, ông chú già mang tâm hồn con nít." Mặc dù càm ràm là thế nhưng em vẫn bước tới nắm lấy tay hắn. Tay hắn to hơn tay em khá nhiều, đầu ngón tay chai sạn nhưng lại rất ấm áp. Em nắm tay hắn đi đến cuối đường, trước mặt họ là một cái hồ lớn. Dưới mặt hồ phản chiếu ánh hoàng hôn rực lửa, trên nó còn có vài cành hoa rơi xuống không biết là ở nơi nào.

" Nếu một ngày tôi chết đi thì sao? "

" Tôi sẽ chết cùng với em."

" Anh à, anh chết rồi thì ai lo hậu sự cho tôi? "

" Tôi sẽ chết sau khi mai táng cho em. Sống mà không có em thì tôi thà chết còn hơn."

Em cũng chỉ mỉm cười không nói gì, quay mặt về lại hướng hoàng hôn nơi phía chân trời. Trên bầu trời rộng lớn rực lửa một màu đỏ cam như thể có con Phượng Hoàng trú ngự nơi đó.

Sau đó họ lại quay về Thủ Đô đi dạo một vòng trung tâm thương mại. Họ chỉ mua một ít trái cây mà thôi nhưng lại đi hết tất cả giang hàng tại đó, như thể lấy lí do đó để đi cùng nhau lâu hơn.

" Tôi mua xe cho em nhé? " Khi ra đến xe hắn đã nói với em câu đó. Em sững lại vài giây rồi đưa tay lên sờ trán hắn.

" Gì vậy? "

" Xem anh có bị sốt không, vẫn bình thường mà? "

" Tôi không sốt cũng chẳng điên. Chỉ là tôi muốn em có thể thuận lợi hơn trong di chuyển. Tôi không thể đưa đón em mỗi ngày, taxi cũng không phải lúc nào vẫy tay cũng có."

" Một chiếc xe biết bao nhiêu tiền mà anh nói nhẹ như không thế hả? "

" Tôi giàu."

Thế là hắn thật sự đưa em đến nơi mua bán xe.

" Em thích Audi hay BMW? "

" Ờ....ờm...." Em đi dạo hết một vòng nhưng vẫn không thể trả lời câu hỏi của hắn. Nhìn qua nhìn lại rồi lại nhìn hắn, bỗng chốc mắt em va phải chiếc BMW X6 G06 mẫu mới nằm ở phía trong cùng. Phiên bản xDrive30d với trang bị ngoại thất M-Sport đi kèm giá bán 7,299 triệu Baht.

" Chiếc này...được chứ? "

" Được, nếu em muốn thì tất cả đều của em."

Thế là em đã có được nó. Em không nghĩ là hắn sẽ vung số tiền lớn như vậy để mua xe cho em.

Hôm đó hắn đi ngay trong đêm, trước khi đi còn nhây với em một chập dặn em đủ thứ điều.

" Anh đi rồi về chứ có đi luôn đâu mà lo xa thế? Mau đi đi, không lại trễ."

" Bé à, hôn anh một cái đi."

" ...không."

" Ơ kìa, hôn một cái thôi." Hắn lấn tới gần em đòi hỏi một cái hôn tạm biệt. Em nhìn hắn hồi lâu, đôi mắt hắn đầy sự mong chờ và thương yêu. Cuối cùng em cũng đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Hắn rời đi với khuôn mặt vui vẻ, trả lại khoảng trời yên tĩnh cho căn phòng. Em đứng trước cửa hồi lâu, nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định.

Nhà mình vốn yên tĩnh như thế sao?

Khoảng mười một giờ, tức hai tiếng sau khi hắn rời đi. Ai đó đã đến gõ cửa nhà em, khi mở cửa ra em đã cầm chắc trong tay thanh kiếm. Đến khi gương mặt người ở cửa lộ ra em mới bàng hoàng.

" Anh hai? " Nhìn người đàn ông trước mặt em sững người tại chỗ.

" Còn nhớ tao là anh mày à? "

" Thế anh còn nhớ đến người em này sao? Về đây biết bao lâu mà có lần nào đến thăm không? Lúc tôi đau khổ vì mất gia đình thì anh ở đâu? Hả? " Chimon gằn giọng như muốn hét lên với người đàn ông.

" Ừ, tao sai." Anh ta xách một đống đồ rồi tự nhiên bước vào nhà mặc kệ Chimon ở phía sau liếc muốn cháy mắt.

" Đến đây làm gì? Đống đồ đó là sao? " Em châm lên điếu xì gà nhìn anh ta rồi hỏi. Đống đồ chất đống ở trên sofa, liếc sơ qua thì toàn đồ hiệu. Còn có một chiếc hộp lớn được thắt nơ đỏ trông rất đáng ngờ.

" Đến đòi lại tài sản cho mày. Đồ đó là cho mày."

" Tài sản? "

" Tất cả những thứ thuộc về mày, tao sẽ lấy lại tất cả." Anh ta điềm tĩnh vắt chéo chân nhìn thẳng em rồi nói.

Người đàn ông ấy là Jirawat Sutivanichsak, người anh trai của em. Không hẳn là anh em ruột, chỉ là hai bên gia đình quá thân nhau nên mới dẫn đến mỗi quan hệ thân thích này. Dew là con trai nuôi của bố mẹ em và ngược lại.

Anh ta lớn hơn Chimon tám tuổi, từ nhỏ đến lớn em đều gọi anh bằng hai từ thân mật là ' anh hai'.

Họ đã không gặp nhau hơn bảy năm rồi, Chimon chỉ biết anh đi du học. Nhưng khoảng vào năm năm trước em vô tình thấy anh ta trên một bài báo ra mắt sản phẩm mới của một bran thời trang. Khi ấy em kích động lắm, tưởng chừng sẽ có người nương tựa sau khi mất tất cả nhưng hóa ra là không. Anh ta không hề đến gặp em, và em cũng không có quyền đến để gặp anh ta.

" Anh muốn lấy những gì? "

" Mày muốn lấy bao nhiêu? "

" ...Công ty." Công ty là thành quả lao động của bố mẹ em biết bao nhiêu năm, để thành đath như bây giờ bố mẹ em đã rất vất vả. Giờ nó bị chiếm đóng như vậy tất nhiên em phải lấy lại cho bằng được.

" Ừm, ngày mốt theo tao sang đó. Nếu không được thì ra tòa." Dew chỉ nói thế rồi đứng dậy định rời đi thì bị Chimon gọi lại.

" Sao anh biết em học mỹ thuật? " Nhìn sơ em có thể bên trong chiếc hộp có ruy băng ấy là gì, mùi gỗ và mùi màu thể hiện rất rõ qua nó.

" Tao vẫn luôn quan tâm đến mày, nên là hãy ngoan ngoãn đi."

" Không? " Chimon nghe xong liền giơ ngón giữa lên, miệng cười mỉm để thể hiện sự thân thiện và yêu quý với anh trai của mình.

" Hỗn mậy, mất dạy." Dew liền vã một cái bép vào tay Chimon.

" Anh đánh tôi? Tôi làm gì mà anh đánh tôi? Anh nói anh quan tâm tôi? Quan tâm mà vậy đó hả? "

Rồi tao là diễn viên hay mày là diễn viên? Tiểu phẩm ít thôi má.

" Dạ em xin lỗi đại ca, phiền đại ca ngày mốt ở yên trong nhà để em đến đón ạ."

" Ừ em."

Thế là xong cuộc nói chuyện giữa hai anh em. Lúc đó cũng khoảng mười hai giờ rồi nên Chimon tắt đèn đi ngủ luôn.

__________________________________________

Pperth

Tạm biệt em!


Chimomac: Tạm biệt cha mi, làm cái chi mà khó coi rứa hỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro