Hồi Thứ Mười Bốn.
Lúc Perth về đã là bảy giờ tối, trông hắn có vẻ khá mệt mỏi nên em bảo hắn đi tắm trước. Chimon vẫn còn thẫn thờ với dòng tin nhắn mà Dew gửi ban chiều, trong lòng sớm đã có dự tính.
Sau khi Perth tắm xong thì em cũng đã đặt đồ ăn và được giao tới, họ ăn tối vui vẻ với nhau. Perth đem tất cả những gì mình trải qua hôm nay kể cho Chimon nghe, suốt quá trình không hề càm ràm hay nhắc đến việc hôm qua em không cho hắn ngủ chung phòng. Em nghe hắn nói cũng có đôi lần xen vào nhưng nụ cười trên môi em khá gượng gạo.
" Em sao thế? Khó chịu ở đâu à? " Hắn liếc sơ qua đã biết em gặp chuyện gì liền hỏi.
" Không sao, chỉ là chuyện công ty thôi." Em đã nói với hắn về việc lấy lại công ty vào hôm hắn về nên hắn cũng đã nắm bắt được đại khái tình hình.
" Vậy à? Chỗ nào không hiểu cứ hỏi anh."
" Ừm." Em chỉ đáp qua loa, hiện tại không có tâm trạng để nói thêm.
Họ ăn xong, Perth rửa chén còn Chimon đã lên lầu. Hiện tại là tám giờ ba mươi, còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn. Em đã thay xong quần áo, em ăn mặc khá đơn giản chỉ mặc áo phong trắng và quần dài bên ngoài khoác thêm chiếc áo hoodie zip đen.
" Em đi đâu thế? " Vừa bước chân xuống lầu thì Perth đã hỏi.
" Đi công chuyện một lát, có lẽ sẽ về trễ."
" Em đi cẩn thận."
" Ừm."
Hắn và em đều khác thường ngày, ai cũng kiệm lời không xen quá nhiều vào chuyện của đối phương. Có lẽ trong lòng cả hai đều có gánh nặng của riêng mình.
Em đến quán bar trước, em đi thẳng lên tầng bốn, là khách sạn để cho khách qua đêm. Bước đến căn phòng số 006 em gõ ba hồi cửa, cánh cửa chầm chậm mở ra.
Bên trong khá tối chí có ánh sáng trăng lờ mờ rọi vào từ cửa sổ soi sáng một góc ở giường ngủ. Em cởi giày bước vào, ngồi lên chiếc giường êm ái một cách tự nhiên. Thảnh thơi châm lên điếu xì gà, vắt chéo chân chống một tay ra sau lưng tựa theo đó mà ngã người ra.
" Có gì muốn nói không? " Sau khi rít hai lần thuốc em mới lên tiếng.
" Không ạ." Một nam nhân quỳ trước mắt em, thái độ rất kiên cường nhưng không che giấu được sự run rẩy của bản thân.
" Giao dịch thì thất bại, giết người thì bị bắt thậm chí còn đang bị truy nã, tiền bạc cũng gom hết về phía mình. Nói xem, phải xử thế nào đây? "
" G- giết ạ."
" Như vậy thì hời cho mày quá. Chi bằng bây giờ tao phế hai chân mày, đem mày đến đồn cảnh sát để lập công." Chimon vắt một chân lên vai tên đó, rướn người về trước một chút để rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
" Chủ nhân bớt giận, tôi xin lỗi vì đã làm phụ lòng người." Bàn tay to lớn của tên đó miết qua chân em, cảm giác lành lạnh len lỏi từ chân lên đến tận đỉnh đầu. Em khẽ nheo mày nhưng không làm gì tiếp.
Tên này từ giọng nói đến đường nét gương mặt thì cũng chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Thân thể cũng khá to cao, lớn xác hơn Chimon nhiều.
" Nể tình mày mới vào tha cho mày một lần, lần sau mà liên lụy tao thì đầu mày tao treo trước tòa án." Chimon vung chân đạp tên đó ngã xuống đất. Em đứng dậy tiến về phía nó, chân đạp lên lòng ngực rồi lướt chân xuống. Ánh mắt lạnh tanh không có chút gì gọi là bức bối.
Em không nán lại quá lâu, xong việc là lập tức bắt xe đên nhà hàng. Em không tự mình lái xe, em thấy hơi phiền khi phải ngồi lái xe đi hết chỗ này đến chỗ khác.
Nhà hàng Dew đặt nằm trên một con phố sầm uất tại thành phố, cả con đường sáng rực đèn. Hiện tại cũng đang vào đông nên nhiệt độ cũng giảm xuống đáng kể. Dọc con đường ấy đều là các khu mua sắm và thương mại lớn, vị trí khá đắc địa.
Chimon đứng trước nhà hàng, hít sâu một hơi rồi mới tiến vào. Em nhanh chóng bước lên mấy tầng lầu, đến được chỗ mà Dew đã đặt trước. Vì tính chất công việc nên Dew đã tìm một kín nằm ở trong góc và ít ai để ý. Chimon cởi áo khoác, ngồi xuống ghế đối diện Dew.
Dew vẫn không ngẩn đầu lên, vẫn lo cắt thịt để ăn. Động tác chậm rãi không một chút hấp tấp, sự hưởng thụ trên gương mặt không được thể hiện rõ. Em ngồi đó không nói gì cũng không động vào thức ăn, chỉ với tay lấy ly rượu rồi uống. Uống hết lại rót, sạch lại châm cứ thế bốn năm lần Dew mới lên tiếng.
" Cổ mày bị gì thế kia? "
" Bị chó tấn công."
" À..."
" Mày biết lí do tao gặp mày không chỉ có vậy đúng chứ? " Dew đặt ly rượu trên tay xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Chimon ngồi đối diện.
Em im lặng đôi chút, cổ họng khô khốc không nói được lời nào. Trước đó đã uống rất nhiều sao lại khô khóc thế này? Không biết do rượu hay sao mà bao tử và cả người em đều nóng ran như lửa đốt. Em liếc lên nhìn anh rồi gật đầu.
" Tao không cấm mày, tao chỉ muốn nhắc nhở mày cẩn thận. Việc nó ở chung với mày, tao không truy cứu hay hỏi đến. Bởi đó là nhà mày, mày cho ai ở thì người đó ở. Nhưng mày phải biết một điều, quỷ không giống người. Lời nói thật thật giả giả chẳng đáng tin, đừng có để những lời mật ngọt làm lây chuyển. Có khi nó đang giấu mày việc nó sắp ăn mày rồi đấy."
Đúng, quỷ từ xưa đến nay luôn là mối nguy hiểm đối với con người. Có những con quỷ giả dạng người thân để lừa người, lời nói thì nửa tin nửa ngờ hoàn toàn không thể tin tưởng.
Quỷ là người cõi âm, người phàm là cõi dương. Hai thái cực âm dương đồng hành song song nhưng không có nghĩa người và quỷ có thể chung sống với nhau. Người âm có thể thấy người dương nhưng người dương thấy được cũng chẳng có mấy người. Người âm làm gì người dương đâu hay, người dương làm gì âm giới nắm rõ trong lòng bàn tay.
" Nhưng Perth...."
" Phải lòng rồi? Đáng bận tâm rồi? "
" ...."
Buổi gặp mặt kết thúc sau gần một tiếng, hiện tại là mười giờ đêm nhiệt độ đã giảm nhiều hơn so với ban nãy. Dòng người đi qua đi lại cũng đã thưa dần không còn quá đông đúc. Em ghé vào cửa hàng gần đó mua một gói thuốc và một cái bật lửa, khi nãy em uống khá nhiều bên bây giờ đầu óc hơi choáng.
Em đi lên một cây cầu lớn cách con phố tầm hai mươi phút đi bộ. Em tựa tay lên thành cầu mệt mỏi gục xuống, buổi nói chuyện với Dew hôm nay khiến em ngộ ra được nhiều thứ và mất niềm tin cũng khá nhiều.
Chimon rít một hơi thuốc, khí lạnh và khói thuốc chen chúc vào khoang phổi rồi lại bay ra với làn khói trắng. Em đưa tay lên cổ kéo ra sợi dây chuyền mà hắn đã tặng em trước đó, nhìn ngắm hồi lâu rồi lại buông tay.
Trong đầu em hiện tại có rất nhiều thứ phải suy nghĩ. Những lời hôm nay Dew nói, những khó khăn trong việc kinh doanh gầy dựng lại doanh nghiệp, chuyện của Perth, chuyện của Khaotung, chuyện trong giới và cả chuyện của bản thân em. Nhiều thứ ập đến trong thời gian ngắn khiến em suy nghĩ mãi chẳng thông, đầu óc rối bời như tổ quạ.
Điếu thuốc cũng đến điếu thứ ba rồi vậy mà vẫn chưa suy nghĩ được điều gì. Cổ họng em sớm đã đắng, đầu óc choáng váng lại càng choáng váng hơn.
" Làm thế nào mới đúng đây...." Em gục mặt than thở.
" Làm gì? " Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, chất giọng quen thuộc, dịu dàng chỉ dành cho mình em. Em giật mình quay sang, Perth đã đứng đó từ bao giờ. Hắn mặc một chiếc áo hoodie đen, quần dài và đeo một chiếc khẩu trang trắng. Qua đôi mắt có lẽ hắn đang cười, hắn đứng dưới ánh đèn nên dường như cả khuôn mặt đều chìm vào bóng tối.
" Sao thế? Em đang nghĩ gì à? "
" Sao anh..." Chimon lắp bắp chẳng nói nên lời lời nói cứ nghẹn lại vào họng.
" Anh thấy em đi lâu quá, với lại trời lạnh rồi nên muốn đi kiếm em."
" A..."
" Em đang nghĩ gì sao? Thấy em có vẻ rất buồn rầu." Hắn tiến đến gần em, vuốt đi những cọng tóc lòa xòa cho em gục lên gục xuống nãy giờ.
" Không có gì, mấy chuyện lặt vặt thôi." Em nhìn hắn ngơ ra một lát rồi đáp với nụ cười trên môi.
" Ta về nhé em? Lạnh quá rồi."
" ...Ừm, về thôi." Hắn khoác tay qua đặt lên vai em rồi kéo em lại gần mình. Em không tránh cũng không phản bác cứ mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
" Anh không lái xe đến sao? "
" Không, chúng ta đi taxi về đi."
Hai người đều có xe riêng nhưng chẳng ai chịu lái, Chimon không lái là do có cảm giác hắn sẽ đến đón. Hắn cũng có ý nghĩ rằng sẽ đón em, hai người như thể tâm linh tương thông vậy. Ngoài ra, hắn muốn ở cạnh em nhiều hơn nên mới không lái xe, muốn có thời gian gần em hơn.
" Tanapon." Họ đã đi được gần nửa cầu, sắp xuống đến phố rồi mà chẳng ai chịu gọi taxi cả. Em sánh bước bên cạnh hắn khẽ gọi hắn bằng giọng dịu dàng nhất có thể.
" Vâng? "
" Anh có giấu gì em không? " Lời nói cất ra khiến Perth dừng bước, Chimon đi lên thêm một khoảng mới dừng trước mặt hắn. Hai người đối mặt với nhau bên vệ đường, xung quanh chỉ có tiếng xe cộ tấp nập thanh âm rất hỗn tạp. Chimon chỉ thấy đôi mắt của Perth, nó không thể hiện gì cả, vô hồn đến đáng sợ.
" Em biết hết tất cả rồi sao? " Mãi lâu sau hắn mới cất lời, tay đưa lên xoa xoa phần gáy trông khá ngượng ngùng.
" ...Ừ? "
" Anh xin lỗi, làm ơn, hãy tha thứ cho anh." Đột nhiên hắn tiến lại gần em, ôm em thật chặt vào lòng rồi nói lời xin lỗi. Em không hiểu và cũng không muốn biết, cảm giác sao đau nhói thế này. Đây là cảm giác bị lừa dối ư?
" Anh...." Em mấp máy môi không nói rõ được lời muốn nói.
" Anh làm vỡ lọ serum của em, hôm trước cũng vừa làm bể hết mười lọ collagen của em. Tha lỗi cho anh nhé? " Perth vừa nói vừa ôm em chặt hơn, lòng như thái sơn của em đã nhẹ xuống tựa bông hồng.
A, serum? Chai gần một triệu á hả? Collagen? Một lốc mười hai lọ gần mười triệu? Thì ra là vậy, bởi sao mới mua mà không còn.
" Anh gan to bằng trời rồi Tanapon ạ." Rõ ràng là em đang tức giận nhưng giọng nói lại như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng và có ý cười khá rõ.
" Ngày mai, anh phải mua lại cho em." Chimon đấm nhẹ vào bên ngực trái hắn rồi nói.
" Được, anh mua cho em một container mỹ phẩm luôn." Hắn nhận được sự tha thứ liền nắm lấy tay em hôn chụt chụt, hắn không quan tâm rằng họ đang ở đâu, đông người thế nào, hắn chỉ muốn thể hiện tình cảm với người mình yêu thôi.
Em mong rằng em lựa chọn đúng, Tanapon.
" Phải lòng rồi? Đáng bận tâm rồi? "
" Phải, em động lòng rồi, bận tâm rồi."
" Haiz, đứa em trai ngốc của tôi. Quyết định kỹ chưa? Người và quỷ không phải không thể nhưng mà cũng không thể tin tưởng hoàn toàn." Dew đưa tay lên xoa thái dương thở dài.
" Em tin anh ấy." Chimon nắm lấy mặt dây chuyền trên cổ, Dew cũng liếc mắt xuống rồi thẫn thờ giây lát.
" Được, chuyện tình cảm tao cũng không cấm cản mày được. Yêu thì yêu đi, yêu cho trọn."
" Ừm."
Dew nhìn đã biết mặt dây chuyền ấy có gì, bây giờ muốn cấm cũng không thể nữa rồi, em trai của anh đã thuộc về người ta mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro