Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Thứ Mười Ba.

Sáng hôm sau khi Chimon thức giấc đã là chín giờ hơn, quay sang bên cạnh thì thấy Khaotung vẫn còn ngủ. Mở điện thoại lên thì không thấy tin nhắn nào, em chòm người dậy tựa đầu vào thành giường. Em đang lo, hôm qua Dew gặp Perth rồi. Em không nói với Dew về chuyện Perth ở nhà mình, Dew có ngoại cảm cao hơn em nên việc phân biệt người với quỷ chỉ là cái liếc mắt. Nếu Dew mắng em thì sao? Thì em mắng lại, chúng sinh bình đẳng cao thấp không quan trọng.

Nhưng nếu Dew không cho ở cùng nữa thì sao? Thì lén chứ sao. Nhưng mà, chỉ sợ Dew đưa em sang nước ngoài, hôm tranh chấp tài sản ở nhà hoi hàng xong anh cũng có nói.

" Từ giờ tao sẽ là người giám hộ của mày, nếu mày làm gì sai tao sẽ tống cổ mày sang nước ngoài."

" Sai? Em làm gì sai? "

" Cái đó mày tự ngẫm, bây giờ chưa có thì cứ giữ như bây giờ."

Chà, nhớ lại mới phát hiện ra rằng Dew đã biết rồi. Nhưng mà giữa Perth và em có gì đâu mà phải lo lắng nhỉ? Không phải người yêu cũng không là gì, chỉ đơn thuần là bạn ở ghép chung với nhau. Nhưng, xa hắn em không nỡ.

Chimon thôi nghĩ, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Em vẫn giữ nét mặt lạnh tanh vốn có, không thể nào cười được. Hôm qua em đã nhận được tin bồ cũ bị cắt lìa hai chân và băm thành thịt, em không nghĩ Perth sẽ làm thật nên cũng có chút hoảng hốt.

Sau khi xong tất cả thì Khaotung vẫn chưa thức, mẹ nó làm như có một ngày nghỉ là hôm nay hay gì á mà uống quá trời quá đất.

Xuống phòng khách, ánh mắt em va phải chiếc hộp gì đó trên bàn. Nhìn sơ qua có vẻ là đồ hiệu, em cầm lên mở ra hóa ra là đồng hồ dưới hộp còn có một tờ giấy nhắn.

Quà ở lại chơi♡

Chimon bóp nát tờ giấy nhắn, qua chơi? Qua quậy thì có, quậy tùm beng, quậy đục nước. Hai cha nội này mà xáp vô là coi như nhà ma còn sợ ngược lại hai ổng.

Chimon không biết làm gì nên cứ ngồi trên sofa bấm điện thoại. Perth đã đi làm từ sớm, Dew cũng đi còn Khaotung thì vẫn đang ngủ. Dạo này có khá nhiều chuyện khiến em đau hết cả đầu, vết bầm trên cổ vẫn chưa tan hết cái đau ở lưng cũng chẳng nào bay đi trong vòng nửa ngày. Lướt mạng xã hội hăng say đột nhiên em lướt trúng một bài báo có lẽ đang hot dạo gần đây.

Tội phạm giết người đã tẩu thoát khỏi vòng vây của cảnh sát vào tuần trước hiện tại vẫn chưa được bắt giữ. Mong mọi người chú ý an toàn khi ra khỏi nhà.

Dạo gần đây cũng có phi vụ giao dịch và buông bán ma túy với số lượng lớn. Nghi phạm được tình nghi chính là tên tội phạm giết người đã tẩu thoát, xin hãy khóa cửa cận thận và tránh để người lạ vào nhà.

Em đọc xong liền nhíu mày, bên dưới cũng có thêm một phần thông tin nhận dạng. Sơ lược qua thì tội phạm coa hai người, một người khoảng gần mét tám và một người một mét tám bốn. Đều là nam, liên quan đến vụ giết người hàng loạt và buôn bán tàng trữ ma túy với số lượng lớn.

" Ngu xuẩn! "

Đến tầm gần mười hai giờ trưa Khaotung mới lê thân xuống. Nhìn cậu ta trông khá tàn, vẻ mặt xanh mét như mắc bệnh nặng. Khaotung vào bếp rót cốc nước rồi lại đi ra ngồi cạnh Chimon. Em để cậu uống hết cốc nước mới lên tiếng hỏi.

" Sao lại đến quán? "

" À, tại bị thằng lồn kia lừa nên mới ra đó uống tí. Địt mẹ tao mà gặp thằng đó há, tao thẻo chim." Khaotung đập mạnh cốc nước xuống bàn, em khẽ liếc xuống thấy bàn đã nứt một chút. Bàn thủy tinh mà nó đập cỡ đó, bàn bể là ta cho mi đền tiền!

" Ai? "

" Vichak."

Là ai? Nghe lạ vậy trời? Người quen của bé yêu mà mình không biết? Omg!!

Chimon bên ngoài bình thản nhưng nội tâm trên trong đang gào thét, các đồng chí ở não bộ cũng đang lục lại những giấy tờ kí ức liên quan đến cái tên này.

" À, sao? " Cuối cùng em cũng đã nhớ. Tên này là người yêu cũ của Khaotung, trông cũng tuấn tú, cao ráo nhưng mà nết hãm.

Khaotung quen gã trong một dự án làm chung ở trường đại học, không biết trong quá trình làm có vấn đề gì xảy ra không mà Khaotung biến mất vài ngày sau hôm đó. Vài ngày sau lại nhắn em là có ghệ rồi còn muốn mời em đi ăn chung để xem như gặp mặt.

Khaotung chọn một nhà hàng khá sang trọng nằm ở trung tâm thành phố, giá thành cho những món ăn ở đây đều cao ngất ngưỡng. Ăn cứ như nhét vàng vào mồm, ăn một miếng là tiền bay ra. Cũng không lạ gì, Khaotung là con nhà tài phiệt ăn một bữa thế này như lấy một giọt nước từ biển vậy.

Trong suốt bữa ăn em luôn quan sát gã đó, chung quy vì rất ưa nhìn nhưng hành động và cách ăn nói có chút thô kệch. Nhìn qua cách ăn mặc thì người ngoài sẽ đoán rằng gã thuộc gia đình thượng lưu nhưng qua cách ăn và uông rượu thì chắc chắn là một người bình thường. Không phải phân biệt tầng lớp hay cách ăn giữa người bình thường và người thượng lưu, trong giới nhà giàu tất nhiên sẽ đặt ngoại hình và thần thái lên hàng đầu. Những người làm chức lớn khi đi nhà hàng thường chỉ ăn một ít để lót dạ và uống chút rượu xem như tráng miệng, sau đó là bàn chuyện. Khaotung và Chimon đều thuộc loại đó, hai người được nuôi dạy như thế từ nhỏ nên khi ra ngoài ăn rất lịch sự. Còn gã ta, như một con hổ đói vồ mồi. Hỏi đến gã là lại ngậm một họng thức ăn trả lời, Chimon khá khó chịu về điều đó.

Em có thể bỏ qua cho gã về những vấn đề này vì chung quy nó cũng chỉ là vẻ ngoài, quan trọng là nội tâm bên trong. Ai dè bên trong dốt nát không thể tả, em có hỏi thử gã về kiến thức cơ bản của khoa kiến trúc gã lại không trả lời được. Hỏi về những vấn đề trong cuộc sống thì tiền là quan trọng nhất, có tiền là có tất cả, không cần gì ngoài tiền. Nghe câu cuối là em thấy cấn rồi, quyết duyệt cho âm điểm. Em có nói Khaotung là thằng này không ổn nhưng cậu ta không tâm vẫn nhất quyết đâm đầu vào. Kết quả đây, vừa lừa tình vừa lừa tiền.

Anh em xương máu vẫn thua con chim cúc cu.

" Nó lừa tiền tao, nó gom góp của tao mấy trăm triệu. Giờ chạy theo con tình nhân của nó rồi."

" Ai kêu mày ngu." Chimon không có ý định an ủi, suy cho cùng cũng do cậu ngu ngốc tự làm mình khổ.

" Biết vậy tao nghe lời cái anh trong mơ."

" Mày không nghe tao mà mày nghe thằng trong mơ? "

" Không phải, anh ta nói nhiều thứ lắm. Khuyên tao nên bỏ nếu không sau này sẽ mất một khoảng tiền lớn. Tao hay mơ thấy anh ta lắm, mơ từ khi lên cấp ba luôn ấy chứ."

" Gì? Mơ từ năm nào? "

" Chắc cỡ bốn năm nay."

" Tần xuất thế nào? Anh ta có làm gì mày chưa? "

" Lâu lâu sẽ mơ thấy, có khi ba đến năm ngày, có khi cả tuần. Hình như là có dẫn tao đi chơi, đi nhiều nơi lắm, có những nơi quen có những nơi lạ. Anh ta cao lắm cơ, mặt thì tao nhìn không rõ nhưng có lẽ rất đẹp. Tên anh ta là....Akk. Có cả rồng nữa mày, bự lắm luôn mà nó trắng tinh à."

" Akk? Rồng?  "

" Ừ, trong mơ tao gọi anh ta như thế. Rồng thì chỉ gặp vài lần thôi, có lẽ tao rất thân với con rồng ấy. Nhưng mà có rồng thì không có anh ta có anh ta thì lại không có rồng."

" Thế anh ta gọi mày là gì? "

" Lúc thì Ayan, lúc thì Aye."

Nếu xâu chuỗi lại tất cả những gì Khaotung kể thì nó không giống như giấc mơ, nó giống kí ức hơn. Một chuỗi kí ức mờ nhạt liên quan đến cậu và người con trai ấy, có thể là ở kiếp trước hoặc tương tự thế. Đã bốn năm rồi, Chimon chưa từng nghe Khaotung nói về vấn đề này. Theo trực giác thì người đàn ông trong mơ có thể đang tìm kiếm Khaotung hoặc kí ức phát tính hiệu cho cậu đi tìm.

" A, nhớ rồi." Chimon vẫn đang bận suy nghĩ thì Khaotung lại la lên khiến em giật mình.

" Làm sao? "

" Anh ta rất giống Firts."

" Firts? Cái anh ca sĩ diễn viên gì ấy hả? "

" Đúng rồi, nhưng mà mặt anh ta dữ hơn Firts."

" Hiểu rồi."

" Hiểu gì? "

" Hiểu gì kệ tao."

Chimon đã suy ra được nhiều hướng khác nhau, vấn đề hiện tại là nên giúp hay chấm dứt. Việc theo bám đến tận kiếp này thì có lẽ là do tình cảm quá sâu nặng không thể buông bỏ hoặc có thể là hai người từng hứa hẹn gì đó bây giờ chuyển kiếp nên muốn tìm đến nhau.

Trước giờ chuyện ma quỷ tâm linh này kia thì em tin và chính em cũng trải qua. Nhưng chuyện tình truyền kiếp thế này thì mới gặp lần đầu, cũng không biết làm sao cho đúng.

Rồng à? Có người không có rồng, có rồng thì không có người. Suy theo chiều hướng ghét nhau thì cũng không khả thi, Khaotung rất quen thuộc với rồng tên Akk đấy có thể là người yêu của người tên Ayan, nếu đã vậy thì Akk cũng phải có chút thân với rồng. Nếu suy theo chiều hướng siêu nhiên một chút thì Akk chính là con rồng đó, nghe vô lí nhưng lại hợp lí hơn cái trước. Rồng có thể sống mấy trăm năm hoặc có thể cả ngàn năm thậm chí là bất tử, việc liên thông kí ức lúc trước vào giấc mơ cũng có thể xảy ra.

" Tao đặt đồ ăn nhá? Đói quá." Khaotung nằm dài than vãn rồi hỏi em.

" Ừ." Em ừ một tiếng rồi thôi, em vẫn đang bận nghĩ về chuyện của Khaotung. Em không biết tại sao nhưng nó rất thú vị, em cũng muốn biết chân tướng sau vụ việc này. Giờ có quỷ rồi nếu có thêm một con rồng cũng không có gì lạ.

Khaotung ở lại nhà em đến khoảng chiều mới về nhà, em lại ở nhà một mình. Perth đi làm từ sáng đến giờ vẫn chưa có tin nhắn, trong điện thoại toàn tin nhắn của mấy fan girl của Perth và Dew. Hôm qua live chắc nghe giọng em với thấy bóng em nên mới hỏi. Phiền chết đi được!

Em ngửa cổ ra phía sau ghế, ánh nắng chiều rọi qua cửa chiếu vào mặt em. Tấm màn mở toan ra đón nắng, cánh cửa kính trong suốt, bên ngoài là cỏ xanh và những loài hoa em trồng. Xanh tươi và đẹp đẽ.

Điện thoại trên tay bỗng run nhẹ, em giật mình mở máy lên nhìn sau đó lại trầm ngâm hồi lâu. Đến mãi khi Perth về em vẫn trong giao đoạn thất thần.

" Em yêu, sao thế? " Hắn về, ôm cổ em từ phía sau và hôn lên thái dương em. Giọng hắn nhỏ nhẹ như thế an ủi được tâm hồn em, em đưa tay nắm lấy cánh tay hắn rồi hơi ngã đầu ra sau tựa vào hắn.

" Không sao." Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Dew-jsu: Tối 9h, đến nhà hàng XY gặp tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro