Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Thứ Hai Mươi.

Chimon nhìn kho hàng trước mặt ảm đạm vô cùng, nơi đây chỉ có hai người biết là em và Dew. Nơi đây cũng được xem là nơi nguy hiểm nhất trong nhà, nếu lỡ không may bị người ngoài phát hiện chắc chắn sẽ tiêu tùng. Lần đầu em đến đây đã thật sự phát hoảng, em biết bố em làm trong giang hồ nhưng không nghĩ sẽ có nhiều hàng cấm đến thế. Mỗi tháng em đều phải thu một số lượng lớn hàng trắng, tiền thu vào nhiều vô đối nhưng chẳng thể vui vẻ được. Em cẩn thận chạm lên từng lưỡi kiếm, những thanh kiếm này đều là do bố em để lại, đều đã qua tay bố em cả rồi.

Mục đích em đến đây không phải nhớ về kỉ niệm, em cần kiểm tra lại lượng hàng để vận chuyển đi nơi khác. Số liệu đã đủ, chỉ còn đợi ngày đưa đi và nhận tiền thôi. Từ ngày em trao hắn danh phận, trao cả bản thân thì em chẳng còn ra vào băng đảng quá nhiều nữa chỉ những khi cần thiết mới xuất hiện.

Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra thì em gọi một cuộc điện thoại, cuộc gọi ấy chỉ vọn vẻn ba phút. 

Sáng ngày hôm sau Chimon đã thức dậy từ rất sớm vì chuyến bay của em xuất phát vào tám giờ sáng, sở dĩ đi sớm như vậy là vì còn phải hoàn tất thủ tục bên kia nữa. Khi em thức giấc thì hắn vẫn còn ôm chăn ngủ ngon lành, nhìn người thương yên giấc mà lòng  vui vẻ không thôi. Chimon xuống phòng khách châm điếu xì gà rồi lại ra vườn đi dạo, những khóm hoa em trồng vẫn tươi tốt như ngày nào chẳng biết những ngày tới hắn dẽ chăm sóc những khóm hoa này của em ra sao nữa. 

Đi đi lại lại một hồi vẫn dùng chân lại khóm Lily, em rất có ấn tượng với loài hoa này. Những cánh hoa mỏng manh trắng ngần lung linh dưới ánh mặt trời sớm mai, hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng nơi đầu mũi vô cùng thoải mái. Em thích Lily lắm.

" Sáng sớm đã ra vườn làm gì thế? " Đang ngắm nhìn cảnh sắc thì trên vai bỗng có sức đè lên, eo cũng bị ôm chặt. Chimon chỉ mỉm cười rồi đáp lời mà không có một ý chống trả nào, bởi vì em biết đó là người em yêu.

" Ngắm hoa thôi." 

" Sao không ngắm anh này? "

" Mặt anh em nhìn đến chai rồi." Hắn có vẻ hờn dỗi, rúc đầu vào cổ em mà cọ qua cọ lại. 

" Nhột em." Chimon bật cười cố gắng đẩy cái đầu cún con của hắn ra. Bình yên thật sự, lâu rồi em mới cảm nhận được sự bình yên như thế này. Em khi trước vẫn rất thích trồng hoa nhưng công việc và cuộc sống khiến em dần quên mất nó, em chưa từng thản nhiên ngắm hoa như thế này. Em khi trước chỉ là kẻ sát nhân, giết chóc khắp nơi, mùi máu tanh tưởi khiến em dần quên đi sự thơm ngát của những cánh hoa. Và rồi em tìm được việc ở tiệm hoa, và rồi em gặp được hắn. Thật sự mà nói thì hắn chính là ánh sáng của cuộc đời em, ai nói quỷ không biết yêu? Quỷ sâu tình nặng nghĩa lắm đấy, không yêu thì thôi nhưng một khi đã yêu chắc chắn trọn đời trọn kiếp. Ít nhất là với Tanapon.

" Sắp phải xa em rồi." Hắn vẫn mang gương mặt ủ rũ như hôm qua, ngồi trên sofa nhìn em làm việc trong bếp rồi cất giọng than thở.

" Anh vẫn còn ủ rũ đấy à? Em đi vài ngày chứ có đi luôn đâu anh. Không phải anh lúc nào cũng ở cạnh em sao? "

" Chỉ có một phần, thân thể anh vẫn xa em mà." Tro cốt chưa hai phần hồn của hắn, tuy có thể cảm nhận em nhưng lại chẳng biết em làm gì và chẳng thể chạm vào.

" Vâng vâng, em sẽ về sớm với anh nhé? bé bự? " Ở cạnh hắn không lúc nào em không cười, chỉ những hành động nhỏ nhặt của hắn cũng khiến em mỉm cười an nhiên.

Chimon đem theo bức tranh đến Hà Lan, không phải lần đầu xuất ngoại nhưng đây là lần đầu em đến nơi này. Phong cảnh tươi đẹp cùng bầu không khí trong xanh khiến lòng em cũng có chút thoải mái. Trước đây toàn bay qua xong việc rồi bay về, em đi rất nhiều nơi nhưng khi ai đó hỏi em noi đó có gì đẹp em lại không trả lời được. Em suốt ngày bận bịu với công việc làm gì có thời gian mà ngắm cảnh chữa lành. Bây giờ thoải mái rồi, đi đâu cũng được muốn ngắm bao nhiêu thì ngắm.

Chimon bắt một chiếc taxi đến khách sạn mà Dew đã đặt cho trước đó, anh ta tuy lạnh lùng là thế nhưng rất thương em trai đó nha. Phòng Dew đặt là căn phòng tốt nhất ở đây, view cũng chẳng có gì để chê. Khách sạn được thiết kế theo phong cách giả gỗ, tone màu nâu ấm áp khiến người sử dụng cảm thấy thoải mái và không lạnh lepx. Toàn bộ nội thất và đồ dùng bên trong đều là đồ cao cấp mắc tiền, Chimon đi sơ một vòng và cảm thấy rất hài lòng với căn phòng này.

" Alo? " Chimon đang tận hưởng thì chuông điện thoại vang lên, em không bận tâm nhìn tên mà chỉ bắt máy lên nghe đại.

"  Nhận phòng chưa? Thấy thế nào? " Là Dew đấy, anh ta sợ em trai mình không hài lòng với căn phòng nên mới gọi hỏi thăm.

" Không có gì để chê anh ạ, cảm ơn vì món quà này nhé." 

" Ừ." Miệng thì lạnh tanh mà trong lòng lo như lửa đốt, lo em trai không quen với thời tiết, lo em trai không thích phòng mình chọn, lo em trai lo lắng quá mức mà sanh bệnh. Anh ta là vậy đó, miệng thì hai chữ mà lòng thì hai trăm trang.

Khi cuộc trò chuyện kết thúc em cũng bắt đầu nghỉ ngơi, chẳng biết do mới yêu hay sao mà chưa gì em đã thấy nhớ hắn rồi. Đúng là tình yêu, xa nhau chút xíu là nhớ đến phát điên.

Việc hôm nay của em như thế là đã xong, ngày mai mới bắt đầu ghi danh và đưa tranh vào triển lãm. Cuộc thi được tổ chức ngoài trời và ban giám khảo đều là những họa sĩ tài ba đến từ nhiều đất nước, bên cạnh đó còn có số điểm của những người khách đến xem. Chimon không cảm thấy áp lực hay lo lắng gì cả, thứ em quan tâm chính là khi nào mới xong để được về nhà hắn.

Trưa hôm sau là lúc em đã hoàn thành mọi thủ tục để đủ điều kiện tham gia cuộc thi, đang đi trên phố em bắt gặp một đám đông đang hô hoán làm gì đó với bản tính tò mò em đã lại gần xem thử. Thà đi luôn chứ lại gần thì tá hỏa, là Pond và Phuwin, hai diễn viên nổi tiếng trong làn điện ảnh Boylove Thái Lan. Chimon thấy hai người họ liền xoay người lẳng lặng rời đi, nhưng người tính không bằng trời tính hai nhân vật nổi tiếng ấy đã thấy em.

" Chimon! "

" Ô, xin chào, chúng ta không quen biết mà nhỉ? " Chimon giật bắn người quay sang trả lời người vừa gọi.

" Xàm, tao chơi với mày từ nhỏ tới lớn mà mày nói vậy đó hả." Người nói câu ấy là Phuwin, quả thật em với với cậu ấy cũng được xem là thanh mai trúc mã vì đã chơi với nhau từ khi còn bé. Khi xưa, em, Dew và Phuwin là bộ ba phá hoại đấy, đi đâu cũng mang tiếng xấu về cho gia đình hết trơn. Nhưng đến cuối năm cấp hai thì Phuwin chuyển đi từ đó em với cậu ấy cũng không liên lạc gì với nhau, mấy năm trở lại đây em mới biết được sự hiện diện của Phuwin.

Sau khi chạy thoát hai người ấy em mới bình tĩnh lại, mấy năm trở lại đây em không muốn dính dáng đến ai cả. Em đã làm nhiều chuyện phi pháp, nếu có một ngày em bị bắt chắc chắn sẽ gây tai hoạ đến cho họ.

" Ê quỷ cái, chạy gì lẹ vậy?" Tiếng nói cùng với tiếng thở hổn hển thu hút em, em nhớ rằng mình đã chạy xa lắm rồi cơ mà.

" Chuyện gì? " 

" Tụi tao muốn hỏi rõ chuyện mày với Perth thôi." Pond đứng lên chống nạnh, hít một hơi mới nói được nên thành câu hoàn chỉnh.

Sau đó Chimon đưa họ về khách sạn, em hoàn toàn không muốn thân thiết với họ nhưng cũng nên tử tế một chút. Hai người đó uống nước một chút rồi mới bắt đầu nói vào vấn đề chính.

" Mày với Perth quen nhau khi nào thế? Tao nhớ tụi bây chưa từng gặp nhau mà? " Pond là người hỏi trước, nhìn dáng vẻ này của cậu ta cũng biết nôn nóng đến mức nào rồi.

" Chưa gặp chứ đâu phải không thể gặp."

" Mẹ, rồi bây quen nhau bao lâu rồi? Sao cứ mập mờ lén lút thế hả? "

" Cũng khá lâu rồi, anh ấy là người nổi tiếng mà làm sao mà công khai dễ dàng được." 

" Quả thật, những người nổi tiếng cũng khá nhạy cảm khi nhắc đến ngươi yêu." Pond cũng gật đầu đồng ý, cũng như anh và Phuwin thôi. Yêu nhau nhưng không dám thể hiện quá nhiều, nếu công khai thì quyền riêng tư của họ rất có thể bị xâm phạm.

" Nhưng mà nói thật, Perth nó làm vậy thì dù có nhìn từ sao Thổ xuống vẫn thấy tụi yêu nhau." Phuwin im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng, những việc họ bộc lộ quá là rõ ràng, chỉ cần nhìn sơ cũng có thể đoán được hai người có một mối quan hệ không đơn thuần.

" Thật à? " Em lúc này cũng có chút giật mình nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc vui vẻ khó tả, vì đây chính xác là thứ em muốn. Em thích cảm giác mọi người nghi ngờ em nhưng cuối cùng vẫn không đưa ra được quyết định, em thích nhất là cho người khác cảm thấy mình là sói nhưng thực chất lại là cừu non.

 " Không sao, tao thích như vậy, mập mờ vui mà phải không? " Chimon mỉm cười nói một cách vui vẻ, nhưng Pond và Phuwin lại không thể nhìn nụ cười ấy một cách bình thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro