Hồi Thứ Chín.
Khế ước đã được lập xong và không gây tổn hại gì cho Chimon chỉ có chút hơi mệt. Điều kiện đưa ra cũng không quá đáng chỉ đơn giản là tiếp xúc thân mật rồi thôi, em có thể gọi hắn ra khi em nguy hiểm nhưng chỉ có bản thể của hắn mà thôi.
Bảy giọt máu, bảy nắm gạo và bảy ngụm nước đó là tất cả những gì cần cho nghi lễ kí kết khi nãy. Hắn đã dọn dẹp tất cả, vết thương ở ngón tay giữa cũng được băng lại đàng hoàng.
" Xin lỗi vì đã làm em đau." Hắn hôn nhẹ lên ngón tay em rồi nói, em ngồi trên giường còn hắn thì quỳ dưới đất. Hắn hôn em rất nhẹ nhàng như thể đang hôn những gì trân quý nhất, dù cho có cầm đầu địa phủ thì vẫn quỳ gối trước mặt phàm nhân.
" Cái này, cho em." Hắn đeo lên chân em một sợi dây màu đỏ trên đó gắn thêm ba chiếc chuông nhỏ trong khá dễ thương và xinh xắn. Sợi dây đỏ như máu, chuông bạc lấp lánh kêu vài tiếng leng keng.
" Sao lại đeo ở chân? "
" Thì này lắc chân mà, nó không phải thứ để giao dịch hay liên kết gì đâu. Chỉ là tôi muốn tặng em thôi." Hắn cúi xuống đeo chiếc vòng lên cho em, chiếc vòng đỏ rực tôn lên cổ chân trắng nỏn của em.
Em nhìn cổ chân mình đôi chút rồi lại nhìn hắn. Quà thì em nhận không ít nhưng đây chắc chắn là món đầu tiên làm em cảm động. Em khẽ thấy tim mình rung lên vài nhịp, sự rung cảm trong trái tim em đang tăng lên. Cảm giác khó nói, không thể tả hết bằng lời.
Em vươn tay áp lên hai bên gò má hắn kéo lại gần mình, vài giây sau hai bờ môi đã kề cạnh. Hơi ấm và sức nóng cũng theo đó lan truyền khắp nơi trên cơ thể em. Hắn men theo cảm giác của nụ hôn từ từ đứng dậy, tay nắm chặt lấy cổ tay em đẩy mạnh xuống giường. Nụ hôn ngày càng sâu như thể hắn muốn lấy đi tất cả không khí của em. Lưỡi cũng theo dục vọng mà múa mây quay cuồng trong khoan miệng, mọi nghóc ngách đều bị hắn lướt qua.
" Đừng lo, tôi không làm gì quá đáng với em cả." Vài phút sau hắn mới buông em ra, vừa buông ra em đã tham lam hút không khí.
" Cầm thú! "
" Tôi có thể làm hơn thế."
" Thôi đi." Em đẩy hắn ra sau khiến hắn suýt nữa hôn đất, thế mà hắn vẫn nhìn em cười ngây ngô.
Tên ngốc.
" Tôi là Vua, là một vị lãnh chúa, nơi âm ti địa ngục chính là nơi tôi cai giữ. Nhưng kể từ bây giờ...." Hắn cười xong liền đứng lên, dáng vẻ rất nghiêm túc nhìn em rồi nói. Kết thúc từ cuối, hắn khuỵa một chân xuống sàn tay áp lên ngực cúi đầu tôn nghiêm.
" Kể từ bây giờ, tôi sẽ là kị sĩ của em."
Em nhìn hắn chân thành quỳ dưới đất. Vua? Kị sĩ? Không phải chỉ là Perth thôi sao?
Em cũng chỉ mỉm cười rồi đặt tay lên đỉnh đầu hắn như thế ban phước.
Giữa họ dường như dâng lên một thứ cảm xúc gì đó khó nói, nhưng mà có lẽ chỉ có mình em thôi.
Em không biết nó là gì, kể từ khi chia tay gã bạn trai tồi ấy thì em chưa tùng yêu ai. Hiện tại em vẫn đang khá rối rắm, em chỉ mới gặp hắn vài tháng nhưng lại có những hành động như cặp đôi đang yêu. Một người khó tiếp nhận có ai đó trong đời lại dễ dàng mở lòng ra với hắn, lớp gai nhọn em cố xây dựng cũng đang dần mất đi chỉ vì sự nuông chiều và bảo vệ của hắn. Chỉ tròn vài tháng nhưng cảm giác yêu đương trong em lại len lỏi nảy mầm khiến em không tài nào hiểu được.
Em không biết gì cả, em chỉ biết rằng mình muốn ở bên người này thật lâu, yêu người này thật nhiều.
Hôm sau là ngày nghỉ nên cả em và hắn đều không ra ngoài mà chỉ ru rú ở trong phòng, ai cũng lười biếng bấm điện thoại. Mặt mày ủ rũ như chó bị bỏ vậy, chán nản vô cùng tận.
" Em~ ta đi đâu chơi đi~." Hắn nửa thân dưới đất nửa thân trên giường nói với em, giọng như nhựa đường ấy kéo dài đến tận sa mạc.
" Lười lắm." Em ngã đầu lên thành giường nói, tay em vẫn cầm điện thoại bấm bấm gì đó trong rất tập trung.
" Đi đi mà."
" Thôi."
" Đi~."
" Lười~ lắm~."
" Không chịu đi chơi gì hết." Đấy, cứ từ chối là bày ra vẻ mặt uất ức, dỗi hờn. Lớn già đầu rồi, hai mươi lăm tuổi rồi tuổi thật cũng hơn hai trăm tuổi mà cứ như con nít ấy.
Đột nhiên hắn bật dậy, tay hắn giơ lên làm em hoảng hốt lấy tay che mặt theo phản xạ mà né đi. Màn tránh né ấy đều bị hắn để vào tầm mắt, trước giờ hắn chưa bao giờ thấy em như thế.
" Em sao thế...? " Perth từ từ tiến lại thấp giọng hỏi. Cơ thể em hơi run lên làm hắn cũng hoảng, tay chân luống cuống không biết làm gì.
" Em...em...tôi xin lỗi...tôi..."
Chimon từ từ bỏ tay xuống tuy vẫn còn run nhưng có lẽ đã ổn định hơn trước rất nhiều.
" Không sao, chỉ là phản xạ thôi."
" Thằng nào? "
Phản xạ ấy không phải tự nhiên mà là do tên cầm thú chết tiệt mà em đã quen trước đó. Nó tên là Wat, một thằng súc sinh không hơn không kém. Em quen nó năm em mười sáu, cứ ngỡ hạnh phúc nhưng lâu dần nó lại bộc phát bản tính bạo hành của mình. Em từng bị nó đánh đến mức phải nhập viện cấp cứu, xương sườn em gãy hết bốn cái và nhiều chấn thương trong và ngoài.
Lúc đó em chỉ có mỗi mình Khaotung nhưng em không muốn kéo cậu vào nên đành nhẫn nhịn. Em bị bạo hành rất nhiều lần, lúc nào cũng bị đánh đập một cách tàn nhẫn. Tệ hơn là nó đưa Chimon cho đám bạn nó hãm hiếp, sự việc đó ám ảnh em đến tận bây giờ chưa buông mặc dù đã chia tay ba năm.
Việc Perth xuất hiện trong cuộc đời em cũng khiến em lo ngại không ít, cũng có ít lần em sợ hãi nhưng không bộc lộ ra bên ngoài. Bởi hắn chưa từng đánh hay mắng nhiếc gì em.
" ....Sao cơ? "
" Tôi hỏi em đó là thằng nào? Cái thằng khiến em có phản xạ như vừa rồi." Hắn chống tay vào thành giường ép sát gần em hỏi. Ánh mắt đan xem giữa tức giận và buồn thương, em hơi né tránh ánh mắt đó rồi đáp lời.
" Anh đang nói gì thế? " Chimon không muốn nói, em không muốn nhắc đến quá khứ tồi tệ ấy của mình.
" Nói cho tôi biết đi, bao nhiêu sự đau khổ của em, nói hết với tôi đi." Hắn gục mặt lên vai em thều thào.
" Tôi...Người yêu cũ. Tôi từng bị bạo hành và...cưỡng hiếp tập thể." Em im lặng hồi lâu mới nói ra, có lẽ em đã gom hết can đảm, tủi nhục của mình để nói ra câu nói này. Câu nói tựa chừng nhẹ bân nhưng lại nặng cả tấn cả tạ.
Perth chính thức sụp đổ.
Hắn tránh bản thân mình đến quá trễ để em phải chịu nỗi đau dằn xé này. Nếu hắn gặp em năm mười lăm tuổi thì tốt biết mấy, nhưng tiết thay đến năm em hai mươi tuổi hắn mới biết đến em.
Hắn đeo bám em kể từ ngày đầu gặp mặt, khi ở bên cạnh em hắn không phải nghệ sĩ hắn chỉ là hắn mà thôi. Em đem lại cho hắn cảm giác thân thuộc, ấm áp. Mỗi đêm ôm người này trong lòng, mệt mỏi cũng có thể tựa vào em mà nũng nịu. Cuộc sống u ám của hắn đã được ánh hào quang của em xoa dịu. Như thể kẻ tội đồ tìm được cho mình một đường lui.
Hắn thích em! Yêu em! Muốn bên em! Che chở cho em.
Hắn mê mẫn từng đường nét trên cơ thể em, yêu nụ cười chói nắng, thích tính cách ngoài lạnh trong nóng, điên cuồng vì một chữ 'Perth' mà em gọi. Đời này hắn chỉ có em!
" ...Hắn...Tên đó..." Hắn muốn nói gì đó nhưng không thể, lời nói cứ nghẹn lại trong họng không thể thốt ra.
" Không cần bận tâm, cứ kệ đi, mọi chuyện đã qua rồi." Em biết cảm giác hắn bây giờ là gì. Em vui vì hắn đã quan tâm đến em.
Em đưa tay lên xoa cái đầu bự của hắn rồi thủ thỉ, xoa dịu hắn như một đứa trẻ. Hắn cũng tựa vào vai em, đôi lần lại hôn vào cổ em đầy nhẹ nhàng.
Đôi khi họ ở bên nhau chỉ cần những hành động nhỏ như vuốt tóc, vỗ về, ôm hay đơn giản hơn chỉ là một cái chạm mắt cũng khiến họ dâng lên những cảm xúc kì lạ. Một người một quỷ bình yên.
" Perth à."
" Hửm? " Đã nửa tiếng rồi, hắn vẫn nằm trên người em chôn đầu vào hõm cổ không hề cử động.
" Đi mua giường đi."
" Hả? Em định cho tôi ngủ riêng à? " Lúc này hắn mới ngóc đầu dậy, mái tóc hơi rối và gương mặt có chút hốt hoảng. Nhìn vừa dễ thương lại vừa buồn cười.
" Nếu anh muốn."
" Không, không muốn. Tôi muốn ngủ chung với em cơ." Hắn bật đầu dậy nhìn em bằng ánh mắt cương quyết rồi lại ỉu xìu tựa vào lòng ngực em. Mỗi lần đá động đến việc ngủ riêng là lại giãy đành đạch lên.
" Thay giường, chân giường yếu rồi với lại đổi cho rộng."
" Đi, đi liền luôn." Lật mặt nhanh như gió.
Hơn nữa tiếng sau bọn họ mới đến nơi bán nội thất.
" Hay chúng ta mua tủ sách nhé? " Hắn lướt qua chiếc tủ sách lớn rồi dừng lại nói, cả hai đều có sở thích đọc sách nhưng lại quên mất nó chỉ vì công việc. Em nhìn tủ sách ấy một hồi lâu rồi lên tiếng.
" Cũng được, sau đó ta sẽ đi mua sách. Được chứ? "
" Được."
" Đổi tủ quần áo luôn đi em, đồ tôi và đồ em đã chất đống trong tủ cũ rồi."
" Ừm."
" Hay mua một bộ sofa mới luôn? Chiếc ở nhà nó không hợp với phong cách thiết kế."
" Ừm."
" Lắp thêm tủ đựng đồ trong nhà tắm đi, đồ để lộn xộn hết rồi. Tôi đôi khi còn lấy nhầm đồ của em nữa."
" Ừm."
Đi một hồi lâu, chốt xong mọi thứ thì cuối cùng họ mới đến chỗ bán giường. Có nhiều kích cỡ khác nhau và họ phải lựa chọn cẩn thận.
Hai người họ xem xét một lúc rồi cũng chốt được một cái giường lớn.
Nãy giờ em để ý rồi, ai cũng nhìn hắn còn giơ máy chụp hình nữa. Kiểu này mai đi học cũng bị hỏi cho coi.
Tiền thì hắn và em chia nhau trả. Tiếp đến họ lại đi tới nhà sách, họ tách nhau ra để tìm những thể loại mình thích.
Họ mua rất nhiều sách với nhiều thể loại khác nhau, cứ đi một khu lại lấy vài cuốn đi hết nhà sách cũng được gần năm mươi cuốn mỗi người. Chimon thì có mua thêm đồ vẽ nữa, nên khá cồng kềnh. Sách xếp qua mặt nên em chẳng thấy đường mà đi, cứ lảo đảo mãi.
" Lily nhỏ à."
" Tanapon? " Em chỉ nghe giọng chứ không thấy hắn, hắn chưa từng gọi em như thế nên em cũng hơi bất ngờ.
" Sao lại mua nhiều thế hả? " Perth ghé mặt sang bên Chimon để em nhìn rõ, tông giọng thấp trầm ổn cứ thế vang vảng bên tay.
" ....Tại thích."
" Đây, tôi cầm cho." Trước khi đi còn đặt lên khóe mắt em một nụ hôn.
Tên già này, ai thấy thì sao???
" Này, chuyện này tính sau đây? " Tối họ về nhà, đúng như Chimon đoán rất nhiều bài đăng chụp cảnh hai người đi mua nội thất. Tất cả bình luận đều nhắm vào em, em là ai, em là gì của Perth và những câu tương tự. Bạn bè cùng khoa không bao giờ nói chuyện cũng nhắn tin hỏi.
" Hửm? " Hắn vẫn đang bận đọc mấy cuốn sách mà hắn đã mua khi nãy. Dáng vẻ thư thái, ung dung khiến em muốn đấm vào mặt cho banh chành.
" Ngày mai chắc chắn sẽ có người hỏi, tôi phải trả lời thế nào đây? "
" Hmm....Vợ? "
" Tổ cha nhà anh." Em nghe xong liền phóng cái gối về phía hắn.
" Haha...giỡn thôi. Hay là nói là người chăm sóc đi, quản lí cá nhân hoặc là quản gia."
" Có gì ổn hơn không? "
" Người nhà."
" Thôi, quản lí cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro