Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Thứ Bảy.

" Tại sao anh lại nổi hứng ăn thịt người chứ? "

" Vì tên đó đã động vào em." Hắn lạnh tanh trả lời, kẻ bị giết là tên đã sàm sờ em vào hôm trước. Hắn nắm bắt thông tin rất nhanh nên đã tìm ra kẻ đó và giết ngay trong đêm.

" Chỉ thế mà anh nhai sống người ta à? "

" Tôi chỉ xé chứ không nhai, thịt tên đó dở chết đi được." Hắn vùi cái đầu lớn của mình vào eo em. Có thể cảm nhận được lời nói khinh bỉ của hắn, thịt người xấu thì không ngon.

" Hmm...." Có lẽ em đang suy nghĩ gì đó, vẻ mặt có chút đăm chiêu.

" Sao thế em? "

" Tôi đang suy nghĩ...có khi nào anh sẽ làm vậy với tôi không? " Em vô thức đưa tay lên xoa cái đầu bự của hắn.

"....Tôi sẽ không bao giờ làm như thế với em đâu cưng à. Tôi xin thề đấy." Hắn nắm lấy tay em và hôn lên những đốt ngón tay ấy.

Trân trọng và nâng niu, em là thương yêu của hắn.

" .... " Em thấy cũng hơi ngơ ngác, ngón tay được hôn lại ấm áp đến lạ đến cả cơn sốt cũng đã giảm bớt một cách thần kì. Em nhìn hắn, tay vẫn để nguyên vị trí. Perth cứ xoa xoa các đầu ngón tay em, mân mê đắm chìm.

" Perth..."

" Ơi? " Hắn ngước lên khi nghe em gọi hành động tiếp theo của em khiến hắn bất ngờ, em hôn lên trán hắn một cách nhẹ nhàng và ấm áp như thể thiên thần vừa ban phước cho hắn vậy.

" Em hôn tôi sao em lại ngại? " Thấy gò má và vành tai em đỏ ửng hắn liền mỉm cười, trong cái nhếch môi ấy lóe lên một tia nuông chiều.

" Ngủ đi! " Em lấy chăn bao phủ lấy cái đầu bự của hắn nhằm che đi sự ngại ngùng trên gương mặt. Chimon cũng chẳng biết mình vừa làm gì, sốt cao hóa ngốc rồi.

Chimon ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, suốt đêm cũng không hề chợp mắt. Hắn thì cuộn mình trong chăn ngủ như một đứa trẻ.

Sáng hôm sau cơn sốt đã dịu hẵng đi nên em cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Em bước xuống phòng khách tự pha cho mình một tách cà phê nóng, hôm nay không có tiết nên cũng coi như đỡ mệt một phần.

Em cắt điếu xì gà rồi châm lên và thưởng thức, điếu xì gà em đang sử dụng có giá lên đến cả trăm nghìn đô. Tại sao người như em lại có thể sử dụng một thứ đắt đỏ như thế?

Đừng quên em xuất thân từ gia đình thế nào. Tuy đã bị họ hàng chiếm hết tài sản nhưng em vẫn có một số tiền riêng do bố mẹ chuẩn bị, bố mẹ em biết họ hàng là người thế nào nên đã chuyển nhượng cho em một số tiền. Số tiền ấy tương đương 35% tài sản của gia đình, và có thêm một khoảng tiền tiết kiệm của em.

Em cũng làm nhiệm vụ và làm thêm ở cửa hàng hoa nên cũng kiếm được chút đỉnh. Mỗi nhiệm vụ của em thu vào khoảng 100-150 triệu vì chúng như trò chơi bán mạng cho tử thần vậy. Việc làm ở cửa hàng hoa là do em yêu hoa thôi, muốn đắm chìm vào sự bình yên ấy nên em mới quyết định làm ở tiệm hoa.

" Em ơi? Em đâu rồi? Cục cưng ơi? " Đến khi mặt trời mọc đến mông rồi hắn mới ló đầu xuống, vừa xuống đã kiếm em rồi.

" Ở ngoài đây này." Tiếng Chimon từ ngoài vườn vọng vào hắn nghe thấy liền chạy lon ton ra để kiếm em. Em ngồi đó chăm sóc mấy khóm hoa của mình, mỗi lần hắn đến đều là buổi đêm sáng thì hắn cũng chẳng mấy khi ra vườn nên chẳng biết đến mấy khóm hoa thơm ngát này.

Vườn nhà em rộng nên trồng được rất nhiều hoa, trên chỗ em ngồi còn có một cây xanh cao lớn tán lá dày cui nên không nắng nào chiếu xuống được.

" Em trồng hoa sao? " Perh ngồi xuống đối diện em, chiếc áo phong đen và quần ngắn trông hắn khác hẳn so với những bộ trang phục chỉnh tề khi đi diễn. Mái tóc rối bời và đôi mắt còn buồn ngủ, hình ảnh này chắc ít ai thấy lắm nhỉ?

" Haha...đầu anh trông như tổ quả ấy." Em nhìn cái đầu lớn của hắn rối nùi mà không khỏi bật cười.

" Làm gì có chứ." Hắn đưa tay lên chỉnh lại tóc mình rồi chề môi nói. Chimon thấy cảnh ấy cũng chỉ biết mỉm cười lắc đầu tiếp tục công việc của mình.

Vườn hoa của em đầy đủ màu sắc bao gồm nhiều loại khác nhau chen chúc đơm hoa. Hướng Dương, Thược Dược, Cẩm Tú Cầu, Hoa Hồng và có cả hoa Lily nữa, Lily được trông ở một góc riêng biệt nên màu trắng của nó khá nổi bật. Em mát tay nhỉ? Chăm hoa nào cũng nở rực cả.

" Tôi biết một loài hoa rất đẹp a." Tay hắn gác tay gối, đầu khẽ tựa lên cánh tay nghiên đầu mỉm cười nói. Chimon nghe xong liền có hứng thứ, hai mắt sáng rực ngước lên hỏi hắn.

" Hoa gì vậy? Màu gì thế? "

" Màu vàng, hoa Wachirawit." Em nghe xong liền ngẫn người vài giây.

" Em? "

" A..." Hắn thấy em bất động liền gọi, em giật mình nhìn hắn rồi tiếp tục quay lại với công việc. Không biết là do trời nắng hay sao mà tai em có vẻ hơi đỏ.

" Phù, mệt thật đấy. " Sau khi vào nhà rửa tay sạch sẽ em liền lao lên sofa nằm dài lười biếng. Em mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần ngắn, hắn đứng phía sau nhìn em từ trên xuống dưới sau đó dứt khoát tán vào mông em một cái.

" Anh quả thật là một tên biến thái." Em giật mình ôm mông rồi nói với hắn, sự hận thù hiện rõ trên từng lời nói và nét mặt em.

" Haha...xin lỗi tôi lỡ tay."

" Lỡ tay? " Em nghe lí do của hắn mà ong ong cả đầu, từ từ tiến lại áp sát vào mặt hắn. Perth vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt em.

" Úi chết cha, tôi lỡ tay." Em dơ tay tát cho hắn một cái đau điếng rồi viện cớ như hắn vừa rồi. Nơi bị tát thoáng đỏ lên một chút nhưng hắn chỉ vừa lướt tay qua nơi đó đã trở nên trắng mịn như ban đầu.

" Chán òm." Chimon quay lại vị trí cũ nhìn hắn than thở.

" Em này." Hắn nhìn thấy em tức tối thế cũng chỉ biết cười trừ rồi gọi.

" Làm sao? "

" Làm quản lí cho tôi đi."

" Quản lí? "

" Ừ."

" Tôi không có hứng thú." Chimon nào hứng thú với mấy thứ này nên đã từ chối.

" Việc này lương cũng cao, em có thể giúp bố mẹ của mình." Hắn nói, từ đầu đến cuối Perth luôn cho rằng em ở riêng và bố mẹ đang sống ở nơi khác hoặc là đã sang nước ngoài. Hắn không hề biết bố mẹ em đã mất vài năm trước.

" ... "

" Em ơi? "

" ...Tôi...Bố mẹ tôi đã qua đời rồi." Chimon thẫn thờ một lát rồi đáp, hàng mi em rũ trông buồn thiu. Đôi mắt bao phủ bởi một tầng nước như mặt hồ tĩnh lặng.

" Tôi...tôi xin lỗi." Hắn đương nhiên biết mình có lỗi, hắn đã nhắc lại vết thương sâu thẩm trong tim em.

" Không sao, dù sao anh cũng đâu phải cố ý." Chimon lắc đầu cười nói với hắn. Perth si mê nụ cười em, nó trong trẻo và xinh đẹp nhưng bây giờ nụ cười ấy lại khiến hắn phải nheo mày. Nó chua chát và méo xẹo không hề có tia vui vẻ nào trên đôi mắt và môi ấy.

" Em có thể kể cho tôi nghe được không? Những chuyện đã xảy ra với em, những muộn phiền của em."

" A...Được thôi."

Em bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình, hắn chăm chú nghe em kể và không hề chen ngang. Ánh mắt hắn sâu thẩm chẳng biết đang nghĩ gì, đôi mắt ấy cứ nhìn lây em đầy thương cảm.

Em vẫn thoải mái kể cho hắn nghe, trên đôi mắt ánh lên một nỗi buồn, một nỗi căm hận dành do những người được gọi là họ hàng ấy.

" Tại sao em không dành lại những gì đã bị đánh cắp? " Sau khi kết thúc câu chuyện hắn mới lên tiếng hỏi.

" Tôi chưa muốn kế thừa bất cứ thứ gì từ gia đình." Việc giết bọn họ hay giành lại tài sản thì đơn giản thôi nhưng hiện tại em chưa muốn tiếp quản gia sản. Nói đúng hơn là em không biết vận hành kinh doanh.

" Thế em định khi nào đây? "

" Chưa biết, khi nào tôi biết kinh doanh này nọ, chắc vậy."

" Tôi có thể giúp em."

" Hả? "

" Tôi có thể dạy em việc kinh doanh."

" Anh biết sao? "

" Khoảng 60 năm trước tôi từng già giảng viên ngành quản trị kinh doanh và cũng từng làm những việc này rồi."

Ây gù, đúng là cụ mà. Cái gì cũng biết, cũng làm rồi.

" Anh đã từng có con chưa? " Hắn sống lâu thế chắc cũng mấy mươi đời vợ rồi.

" Suốt quãng thời gian sống tôi chưa tùng kết hôn, tôi nhận con nuôi và đến khi nó trưởng thành tôi sẽ chết rồi giao toàn bộ lại cho nó."

" Chết? "

" Ừ, tôi có thể khiến bản thân lâm vào tình trạng chết. Sau khi chôn thì tôi đào mộ sống lại với danh phận khác, như một bộ xương đội lên lớp da người vậy."

Gã này đúng là quái dị.

Miệng em méo xẹo, có lẽ hắn đã phải chết cả trăm lần rồi nhỉ?

" Thế để tôi dạy em nhé? " Hắn quay trở lại với câu hỏi ban đầu.

" Không cần đâu."

" Mẹ kiếp! Em có tôi mà, sử dụng tôi đi chứ!? " Hắn lớn tiếng nói khiến em có chút giật mình. Em trồ mắt nhìn hắn như một sinh vật lạ lẫm.

" Nhìn mẹ gì? "

" ....Ai dạy anh chửi thề vậy? " Với em hắn là người chưa từng chửi thề, đóng phim thì có chứ nói chuyện với em thì chưa bao giờ.

Ai đã dạy hư ông chú của tui dị??

" Tôi học được á, ngầu lắm phải không? " Hắn cười lên đầy vẻ tự hào, khoe khoang như thể mình học được thứ gì đó hay ho lắm.

" Ngầu gì mà ngầu. Anh không phải Perth tôi quen, đi ra khỏi nhà tôi ngay!! " Em thẳng tay ném hắn ra cửa rồi đóng chặt lại. Chắc chắn là bị nhập rồi, Perth của em không thô tục đến thế đâu.

" Tôi vẫn là Perth mà, sao em đuổi tôi chứ." Hắn xuyên đầu mình qua cánh cửa khiến em giật hết cả mình. Nhìn cảnh tượng kì dị trước mắt mà em diễn tưởng đến 7749 bộ phim kinh dị. Cứ như hắn từ trong cửa ló đầu ra vậy.

" Perth...không có chửi thề." Em kinh hãi đôi chút rồi cũng quay lại nói với hắn.

Hai người họ đôi co vài câu rồi cũng chấp nhận cho hắn vào nhà. Cũng gần ba tháng kể từ khi gặp nhau rồi sống chung nhà, họ cũng thoải mái hơn với đối phương nhất là em. Khi trước em ghét hắn cực kì nhưng giờ thì tốt hơn rồi.

" Em mặc thế đi ngủ à? " Hắn nhìn em trong bộ áo sơ mi cổ sâu dường như lộ hết xương quai xanh cùng với chiếc quần ngắn củn liền hỏi.

" Tôi ra ngoài. " Em vừa soi gương vừa trả lời hắn.

" Tối thế này rồi còn đi đâu? " Giờ cũng đã mười giờ hơn rồi, còn đi đâu nữa?

" Việc của tôi, tôi sẽ về trễ cứ ngủ trước đi."

" Tôi đi với em."

" Anh muốn ăn thịt người à? " Em đi làm nhiệm vụ, hắn đi theo để ăn xác à?

" Tôi biết công việc của em, nếu em cho thì tôi sẽ ăn." Hắn nghiên người cười quỷ dị rồi nói với em.

" Ờ, đi. Thôi sẽ cho anh ăn đến căng bụng." Em cũng chấp nhận, muốn thì cứ ăn đi ăn tới chết cũng được.

Perthppe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro