
chap 9: Ra khơi
Vừa bước lên tàu. Chú tuần lộc nhỏ nhắn liền chạy lại nhảy vào lòng Nami:
- Chị đi đâu thế, làm em lo quá nếu đêm nay mà chị không về là mai phải mở cuộc tìm kiếm rồi đó.
- Hahaha, em làm lố quá Chopper à. - Nami đưa tay véo chiếc má bánh bao của cậu.
Thanh niên với bộ bảo hộ trắng cùng chiếc mũ cá mập vỗ vai chàng mũ đốm:
- Thuyền trưởng, cậu làm gì thất lạc sáng giờ vậy. ?
- Tôi đi thăm dò thôi, không có gì đâu, đừng quan tâm.
Nghe tiếng mọi người xù xì bên ngoài, chàng trai tóc vàng với đôi mày xoắn đang ngon giấc ngồi dậy bước ra. Với lấy chiếc áo Vest khoác vào. Lúc nào anh cũng lịch lãm như thế... Thấp thoáng đằng xa bóng hình của một cô gái nào đó, anh nheo mắt nhìn kĩ, rồi lại la lên:
- Nami-swan!!!! Em đi đâu về đấy, làm anh lo muốn chết. - Sanji uốn éo lượn đến bên cạnh cô.
- Hìhì. Em bị lạc, anh lo cho em mà ngủ ngon quá nhỉ.?
- Tuy anh ngủ nhưng luôn nghĩ đến emmmm.
Hành động ấy khiến người bên cạnh như có gai đâm vào mắt:
- Mê gái thôi không nói, phù thủy mà cũng mê.
- Anh/ngươi nói cái gì. - Nami Sanji đồng thanh
- À tôi nói tôi về ngủ đây. Mọi người ngủ ngon.
Nói rồi anh chàng bác sĩ quay sang Nami, đưa tay véo một bên má cô:
- Đừng quên điều kiện nha con mèo chết bầm.
- Á... đau- Vội hất tay anh ra khỏi cái má bánh bao trắng ngần của mình. Miêu nữ xoa xoa chiếc má ửng đỏ, xuýt xoa - "ui da... Đúng là đồ thần kinh có vấn đề"
Sáng hôm sau, chuông đồng hồ reo lên, mọi người bắt đầu thức dậy. Mặt trời đã ló dạng sau những đám mây. Sanji kéo kéo chiếc cà vạt trên cổ, bắt tay vào bếp làm đồ ăn sáng cho mọi người. Franky chỉnh sửa vài chỗ trên con tàu, chuẩn bị tới hòn đảo tiếp theo. Chopper chế thuốc. Mọi người đều lặp lại các công việc hằng ngày của họ. Cậu mũi dài chìa tay trước mặt cô:
- Đưa tớ clima-tact, tớ giúp cậu tân tiến nó.
Nàng đưa cậu vũ khí:
- Cảm ơn cậu.
- Mọi người, để tôi tấu một khúc cho ngày mới thêm sức sống nhé. Yohohoho..
Tiếng cây vĩ cầm cất lên dịu êm. Mọi người vừa thực hiện công việc, vừa lắng nghe, du dương theo tiếng nhạc. Âm nhạc đúng là liều thuốc bổ tốt nhất của những tâm hồn mệt mỏi. Âm điệu nhẹ nhàng, du dương khiến ai nấy đều thư thái vô cùng. Nami trong phòng, đôi mắt cam phân vân nhìn đống bikini trên nệm"mặc bộ nào đây? ". Mèo nhỏ chụp lại một bộ rồi vào phòng tắm. Robin đang ngâm mình trong đó. Nami mở vòi sen lên, đứng dưới bắt đầu hứng trọn làn nước mát lành lăn tăn lướt qua khắp cơ thể.
- Chút lại tắm nắng với em nhé.
Vẫn nụ cười ôn hòa như mọi khi, Robin gật đầu:
- Được thôi.
- Kế hoạch tiếp theo là đi đảo nào?
- Thuyền trưởng vẫn chưa quyết định nên em cũng chưa biết.
Khóa vòi nước lại, di chuyển thân hình chuẩn từng centimet của mình tới gần bồn ngâm. Miêu nữ bước vào ngồi xuống, mặc kệ luồng nước mát mẻ bám víu lấy cơ thể :
- A...dễ chịu.
- Phải, rất thư giãn.
*****
Law bước lên thuyền Sunny, kéo tay cậu thuyền trưởng đang ngồi trên mép tàu mà ngoạm cục thịt to tướng:
- Mũ Rơm, lại đây bàn kế hoạch.
- Ể...Tôi đang ăn mà.
- Chừng nào cậu mới chịu nghiêm túc đây hả.?
- Tôi đã nói rồi, định nghĩa liên minh của Luffy rất khác người, vì não của cậu ta làm bằng cao su mà. Cậu có thể bàn bạc kế hoạch với tất cả mọi người sẽ ổn hơn là với tên cao su này. - Sanji vừa nói vừa đưa cho Law một phần ăn.
Chàng trai tóc vàng tiến đến con tàu Polar Tang kêu lên:
- Mọi người cũng qua đây ăn đi, tôi nấu xong rồi, nhiều lắm.
Cậu cao su liên tục ngấu nghiến thức ăn:
- Nhoằm nhoằm nhoằm,, ngon quá Sanji, tôi muốn ăn nữa, à mà anh hổ, anh nói kế hoạch gì, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu.
- Đảo Bánh...- Robin mặc bộ bikini bước ra, khoác thêm chiếc áo khoác.
- Robin-chwan, cô thật quyến rũ.
- Xìa, đồ lông mày xoắn hám gái - Zoro hơi khó chịu
- Gì hả tên đầu rêu chết tiệt kia.
- Sao lại là đảo Bánh? - Bepo thắc mắc.
- Vì chúng tôi cần đón một người, đúng không Luffy. - Robin gợi ý
- Aaaaaaaaaaa, đúng rồi. Chúng ta sẽ đến đảo Bánh, để đón Jinbe.
Nàng khảo cổ quay sang chàng trai đối diện:
- Được không, Law?
- Dù gì cũng chưa có kế hoạch cụ thể để hạ bệ Kaido, nên đến đảo nào tiếp theo cũng được.
Chàng cao su đứng hẳn lên bàn, tay cầm tảng thịt chĩa thẳng phía mũi tàu:
- Quyết định vậy đi, đảo Bánh tiến.
- Vậy tiếp theo ta sẽ đi đến đảo Bánh hả mọi người?- Cô nàng với mái tóc cam ướt đẫm tiến đến hỏi mọi người, hai tay nắm ra sau.
Mặc bộ bikini màu hồng nhạt. Vài giọi nước lất phất trên mái tóc cam trôi xuống cổ, vai, rồi lại chạy xuống ngực cô. Ôi Chúa ơi, trông thật cuốn hút chết người. Sanji uốn éo cạnh cô:
- Nami-swan, em sẽ làm anh chết vì thiếu máu mất thôi.
- Ngày nào em cũng thế mà, đâu phải riêng hôm nay, anh cứ nói quá. - Nami cười, mặt ửng đỏ vì lời khen.
- Ôi không, em mỗi ngày mỗi đẹp theo nhiều cách khác nhau, em quá tuyệt vời.
Law hơi nghiêng đầu liếc nhìn Miêu nữ. Cô bây giờ quyến rũ thật. Thoáng ngượng ngùng đôi chút, anh vội trấn áp lại tâm trí. Trước giờ anh luôn phủ nhận tất cả mọi thứ tốt đẹp về cô, mặc dù trong lòng trái ngược hoàn toàn.
Nami trải tấm bản đồ xuống nền tàu, cô bắt đầu chỉ hướng, từng câu nói đầy kinh nghiệm thoát ra từ cái miệng nhỏ bé. Đúng là hoa tiêu tài năng mà.
- Hiện tại chúng ta đang ở vị trí này đây, để đến được đảo Bánh cần mất khoảng 5 ngày. Nhưng nếu đi đường thẳng sẽ gặp ngay xoáy nước ở điểm này, điều đó có thể sẽ làm tàu hư hỏng, rất nguy hiểm. Nên chúng ta sẽ đi đường vòng. Sẽ mất khoảng một tuần, tuy chậm hơn nhưng là lộ trình an toàn nhất. - Nói rồi cô đứng dậy, một tay chống hông, một tay chỉ ra biển - Được rồi các cậu, xoay tàu ngược lại, căng buồm lên, khởi hành thôi..
- ĐƯỢC!!! - Tất cả đồng thanh. Trừ một vài người.
Con thuyền Sunny nhanh chóng quay đầu, hình bóng hòn đảo phía sau nhanh chóng mờ đi và biến mất. Kết thúc cuộc thảo luận, con thuyền ra khơi cũng là lúc mọi người quay lại những hoạt động thường ngày. Franky lái tàu, Zoro nhắm hờ mắt, Usopp thì rủ Chopper cùng Luffy câu thêm cá bỏ vào hồ.
Nami ngồi trên chiếc ghế dựa, nghiêng người đón lấy ánh nắng sớm. Khuấy khuấy cốc nước cam trên tay, uống một ngụm, thật là sảng khoái quá đi àaaa!!!. Đặt ly nước mát lành xuống bàn, cô vươn vai một cái khiến khuôn ngực tròn trịa khẽ đung đưa.
Chàng trai với chiếc mũ đốm đảo mắt xung quanh nhìn mọi người, ánh mắt anh dừng lại ở chỗ cô gái tóc cam đang cầm cuốn nhật ký Hải đồ kia. Law cười nửa miệng lại gần cô. Dựa lưng vào lan can:
- Ê con mèo chết bầm, tối nay thực hiện điều kiện đi.
- Tôi có tên đàng hoàng.
- Tôi không thích gọi
- Tôi không thích nấu.
- Nhưng đó là điều kiện, thậm chí cô còn chưa trả tiền cho tôi nữa. Ở đó mà láu cá à.
Tay dừng vẽ vời, rời mắt khỏi cuốn Hải đồ, đưa mắt nhìn anh, cô cười nham hiểm hơn bao giờ hết:
- Nếu bây giờ tôi thất hứa, có bị xuống địa ngục không ta?
- Cô dám?
Gấp cuốn Hải đồ lại đặt ngay ngắn trên bàn, cô đứng lên, tay đặt vào vai chàng trai trước mặt, thở dài một tiếng:
- Haizzzzzz, tôi sẽ không làm như vậy đâu, vì tôi là thiên thần tốt bụng nhất mà.
- Gớm quá đó bà chằn.
- Anh......- cười gượng gạo - Tối nay tôi sẽ thực hiện điều kiện, nhớ chờ nha.
- Không ngon tiền gấp đôi.
- Tính toán quá, đúng là tính đàn bà.
- Đối với người ích kỷ, nhỏ nhen, ta phải ích kỷ, nhỏ nhen lại chứ, phải không?
Tức giận vô cùng. Nhíu đôi mày lại, phồng má, cắn môi. Cô đẩy mạnh anh một phát rồi bỏ đi. Miệng lầm bầm chửi rủa con người vừa làm hỏng buổi tắm nắng của mình. Chàng trai chỉ đứng đó cười mãn nguyện.
Đây đúng là một cặp đôi oan nghiệt vô cùng, gặp nhau dù ở trong tình huống nào cũng cãi nhau được. Nhưng lại cực kỳ hài hước. Cô thì trẻ con, đanh đá nhưng lại khá yếu đuối, nhát gan, hay sợ, nhân hậu ( về sau sẽ rõ). Anh thì thông minh, sắc sảo, mạnh mẽ, nhưng lại có phần lạnh nhạt, kiêu ngạo. Cặp đôi rắc rối này sẽ đi về đâu đây....
-------------------còn tiếp ----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro