
chap 6: LẠC LỐI
Sunny- Go cùng với Polar Tang đã tấp vào một hòn đảo nhỏ ở Tân Thế Giới để tiếp tế nguyên liệu. Hòn đảo nhỏ thật, nhưng cư dân ở đây rất đông đúc, cuộc sống vô cùng phồn thịnh. Robin bước vào hiệu sách, chỉ là một cửa hiệu nhỏ nhưng cách trưng bày mọi thứ rất bắt mắt, chỉ một từ để diễn tả: Sang. Cô cầm một quyển lịch sử dày cộp và bắt đầu lướt mắt theo dòng chữ.
Rầm! Cánh cửa thư viện mở ra:
- Chủ quán cho tôi vài thùng rượu.
Robin hướng mắt ra nhìn chàng thanh niên ồn ào kia, hai mắt to tròn ngạc nhiên:
- Zoro- kun, cậu tính mua rượu ở đây sao?
- À...thì...đây là hiệu sách mà nhỉ? -Zoro gãi gãi đầu ngại ngùng
- Cậu lại đi lạc à? - Robin bụm miệng cười làm người trước mặt hổ thẹn.
- À...ừ, mọi người tiếp tục đọc sách đi, xin lỗi đã làm phiền. - Zoro cuối đầu rồi chạy vội đi.
Trong thư viện chỉ có vài người, bà chủ tiệm, hai ông cụ đang đánh cờ, một đứa nhóc đang đọc sách và cô. Ai ai cũng bật cười trước cậu trai trẻ lạc lối kia.
Rầm.......
- Bán cho tôi vài thùng rượu.
- Lại là cậu à Zoro - Robin cười thành tiếng khiến ai nấy đều khúc khích theo.
"Chết tiệt!" mình nhớ rõ ràng là đã đi đúng theo chỉ dẫn của người dân rồi mà ". Chàng trai ngại đỏ cả mặt, gương mặt thoáng chút vẻ dễ thương của sự mắc cỡ. Vội đánh trống lảng, anh tiến tới chỗ cô, giả vờ hỏi thăm:
- Cô đang đọc sách à?
- Không! Tôi đang ăn cơm. - Robin nhịn cười. Cả phòng bị cuộc đối thoại của hai người làm cho họ được một trận vỡ bụng.
Đưa tay che miệng cười vì sự mù đường hài hước của anh chàng đầu tảo, vô tình khiến anh ta vừa ngại vừa cáu. Ráng nhịn cười, cô đưa tay lên lấy quyển sách được để trên ngăn cao nhất của kệ sách. Nhón chân, với tay chỉ chạm được tới nó nhưng không thể cầm được.
- Để tôi giúp cho.
Liếc qua nhìn anh chàng vừa cất tiếng nói kia một cái, cô thở dài rồi lại tiếp tục với tay lấy cuốn sách. "Gì chứ! Cô khinh thường tôi sao, "..."à mà cũng đúng, rõ ràng mình còn thấp hơn cô ấy mà ".
- Đã nói để tôi giúp cho mà.
Nói rồi Zoro tiến tới đứng phía sau cô, hai tay đặt lên vòng eo nhỏ bé đó và nhấc bổng cô lên. Robin hoang mang thốt lên :
- Anh làm gì vậy Zoro.
- Mau lấy cuốn sách đi.
Gì chứ, giờ cô có thể dễ dàng lấy cuốn sách rồi nè. Cầm nó trên tay. Zoro hạ cô xuống. Đúng là anh đã giúp được cô rồi.
- Cảm ơn cậu. - Robin mỉm cười
Một nụ cười tuyệt mĩ, chàng trai trước cô thoáng đỏ mặt vì một điều gì đó. Nhịp tim anh vừa bỏ qua một nhịp sao?
- Sao cậu nhìn tôi dữ vậy, cậu có ổn không, bệnh à?
Giọng nói dịu dàng của cô làm anh hoàn hồn lại. Nhưng chàng trai đầu tảo lại bất động lần hai khi gương mặt với nụ cười tuyệt mĩ lúc nãy gần sát mặt anh. Trán cô đang áp vào trán anh:
- Nóng quá, cậu sốt rồi.
Giây phút này, anh cảm nhận được tất cả từ cô, hương thơm dịu nhẹ của cô theo nhịp thở ấy chạm vào mặt anh. "Thật ngọt ngào ", cảm nhận được nhịp tim của cô vang lên từng hồi. Sao bây giờ anh thấy cô đẹp quá, sao bây giờ trái tim anh xao xuyến quá. Từ khi nào mà anh lại say mê cô như vậy, cô chính là chất khích thích mà anh say đắm nhất ngoài rượu.
- Anh sao vậy, trở bệnh thật rồi hả, có ổn không.?
- À...tôi không sao,,, à,, ừ ,tôi không có bệnh gì đâu, cô đừng lo.
- Ừm, không sao thì tốt, anh đứng đây đợi chút, tôi đi tính tiền rồi tôi dẫn anh đi mua rượu. Được chứ kiếm sĩ lạc lối.
- À,, ừm.
Robin mua được hai cuốn sách mới, sau đó cô cùng Zoro đi đến quán rượu. Mua và nhanh chóng trở về tàu để kịp thời gian.....
-----------chuyển cảnh -------------
Bước đi trong khu chợ đông đúc, tấp nập người buôn kẻ bán. Cô gái với mái tóc cam được buộc sang hai bên đáng yêu cực kì, bận trên mình chiếc đầm màu trắng cúp ngực, làn váy lả lướt trong gió. Miêu Nữ đi giữa phiên chợ, nhìn người ta náo nhiệt, cô cứ nhìn, cứ đi đến nỗi không biết mình đã đi rất xa, rất lâu rồi. Bỗng khựng lại, lướt mắt qua chiếc đồng hồ lớn trong thị trấn. Quả là một công trình tỉ mỉ, chiếc Tháp đồng hồ vừa to vừa đẹp, làm bằng đá được điêu khắc rất khéo léo. Đưa mắt tới những chiếc kim đang chuyển động: 5 giờ chiều rồi sao! ".
Cô giật mình :
- Hả? 5 giờ rồi sao, chết phải quay lại tàu ngay thôi, trễ quá rồi.
Cô quay đầu lại hối hả chạy đi. Từng bước chạy chậm dần rồi dừng hẳn, cô nàng bối rối:
- Tôi đang ở đâu thế này,....? - Hai tay chạm vào đầu: - Làm sao bây giờ, mình lạc mất rồi....
Cô tiếp tục chạy, vừa chạy vừa quay xung quanh hoảng hốt tìm mọi người. "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đảo gì mà như cái mê cung vậy, liệu có Hải quân ở đây không? Liệu có kẻ thù ở đây không, mình phải làm sao đây, hoa tiêu mà để bị lạc, thật là nhục nhã quá đi aaaaaah..... ".
Cô vừa đi, vừa hỏi đường, nhưng người dân ở đây thật kì lạ, họ chỉ biết nơi họ sống và sinh hoạt ở đó, không hề đi đâu xa dù có là ngoài cửa biển, nhà cửa ở đây thì xây san sát nhau. Thật y như mê cung. Chỉ một chút lơ là sẽ quên đường ngay. Chạy vậy cũng không phải là cách, cô dừng lại. Lấy tay quệt đi giọt nước còn đọng trên mí mắt vì ""Sợ "". Cô lấy lại bình tĩnh, hai tay vỗ má một cái, thì thầm:
- Không gì phải sợ. Tìm mọi người thôi.
Đối với một hòn đảo lạ chưa từng đặt chân đến, cũng không thấy xuất hiện trên hải đồ bao giờ, cũng chẳng biết có Hải quân hay kẻ xấu nào không. Cô nàng nhát gan là chuyện bình thường. Tới một con hẻm nhỏ, "rẽ trái hay phải đây, thôi thì ta nhắm mắt, trời sẽ chỉ hướng cho ta vậy ". Cô gái với mái tóc buộc hai bên thở dài một hơi. Rồi nhắm mắt xoay vài vòng bước đi, miệng lẩm bẩm:
- Ông trời ơi, xin phù hộ con đi đúng đường, ông trời ơi, xin phù hộ cho con đi đúng đường, ông trời ơi.........
!!!Bịch!!!! -Ui da.
Cô ngồi bệt dưới đất, xoa xoa cái mũi vừa va chạm vào một cái gì đó mà đỏ ửng lên. Cô nàng khẽ mở mắt ra. Đôi mắt cam bất giác mở to hết cỡ, miệng há hốc :
- Trafalgar-san.
Đúng là ghét của nào trời trao của đó mà. Cô cầu trời phù hộ để cô đi đúng đường, hoặc là gặp một đồng đội nào đó cũng được. Quái lạ thay, biết bao nhiêu người không gặp lại gặp ngay anh chàng này. Ông trời thật biết trêu đùa Miêu Tặc mà.
- Không có mắt à, đi đứng cái kiểu gì vậy.
- Nè cái tên thô lỗ khốn kiếp kia, anh không thể nói chuyện đàng hoàng chút à
- Với người khác thì được, còn với cô thì KHÔNG.
- Anh.........tôi không muốn nói chuyện với anh.
- Tôi muốn chắc.
Nói rồi Law bỏ đi, bỏ lại cô gái tóc cam với sự phẫn nộ phát ra toàn thân. Nhưng cô đang bị lạc mà, chỉ cần theo anh, chắc chắn sẽ về được tàu. Dù gì cũng không thể cứ chạy nhong nhong ngoài kia để tìm đường về, không còn cách nào khác, cô bắt đầu lẻo đẻo theo sau anh.....
----------------CÒN TIẾP -----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro