Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: AU nhân thú

Thiết lập: thế giới nhân thú, con người có hai dạng: thú và người. Các nhân vật đều ở dạng thường (người) có tai và đuôi thú. Có hai loại nhân thú: thú ăn cỏ thường là những người lao động bình thường, bình dân, thú ăn thịt thường là tầng lớp thượng lưu.
Kỳ động dục: giống với kỳ phát tình trong ABO nhưng chỉ một lần/năm.

Lý Văn Tốn là một con cáo tuyết, thuộc loại thú ăn thịt tầm trung. Hắn tự hào vì thuộc giống thú xinh đẹp nhất: đuôi to xù trắng muốt, gương mặt thanh tú nhưng vẫn có chút nam tính. Loài cáo dù là nam hay nữ cũng đều xinh đẹp, thông minh và ranh mãnh, chính vì vậy không ít chính trị gia, nghệ sĩ nổi tiếng đều là cáo. Theo lẽ thông thường của loài thú ăn thịt, hắn phải tìm một cô gái thuộc loại thú ăn cỏ như thỏ, cừu làm vợ. Nhưng hắn vô cùng chán ghét những sinh vật yếu đuối như vậy, ngược lại, hắn ưa thích những con thú ăn thịt mạnh mẽ và thông minh. Quả thật, người yêu của hắn hiện tại là Quý Nguyên Kỳ, một con sói xám. Dĩ nhiên ban đầu hai người gặp rất nhiều khó khăn vì cả hai gia đình đều không thể tưởng tượng được hai con thú ăn thịt giống đực bên nhau. Không những vậy, hắn còn phải đối phó với những mối hoạ trên trời rơi xuống. Nhưng sau tất cả, bên nhau cũng tốt rồi.

Một đêm nọ, Lý Văn Tốn và đám hồ bằng cẩu hữu lại cùng uống rượu ở quán của hắn. Chu Lệ tròn mắt hỏi:

- Mày nghiêm túc chứ? Mày định quay lại với con sói con đó?

- Tất nhiên. Cũng như mày và con dingo của mày thôi. Mà Tiểu Thăng đâu rồi?

Chu Lệ gác chân lên bàn, thở dài:

- Đang lo xử lý giấy tờ ở nhà. Tên đó tự dưng đến kỳ động dục sẽ cuồng công việc.

- Không phải lại biến thành chó rồi chứ? - Lý Văn Tốn cười nhạo. - Đến kỳ động dục nếu không thể kiềm chế chắc chắn sẽ hoá thành thú đấy. Nhìn mày đi mèo con, trông tả tơi thảm hại như vậy.

Chu Lệ nhìn lên cổ mình, toan chửi thề mấy tiếng khi thấy mấy vết bầm tím trên cổ mình. Đêm qua tên kia động dục mà dày vò gã trên giường suốt mấy tiếng, đến khi tỉnh dậy thì bên cạnh gã là một con dingo hoang dã to đùng, còn gã cũng biến thành dạng thú. Sau đó tên này lại xin lỗi mà hứa sẽ không làm gì trong kỳ động dục. Phải đến nửa tiếng sau Chu Lệ mới trở lại bình thường. Dù là thú ăn thịt hung dữ nhưng Chu Lệ lại là mèo cát sa mạc, chỉ nhỏ bằng con mèo nhà con. Lý Văn Tốn rất hay cười nhạo gã vì điều này. Mẹ kiếp, là mèo thì sao chứ?

Lý Văn Tốn uống ngà ngà say, bắt đầu làm loạn. Hắn hỏi:

- Sao Thiệu Quần nghe điện thoại lâu vậy?

Một tên thú ăn thịt khác trong nhóm cao hứng hét:

- Kệ mẹ nó, gọi mấy em thú ăn cỏ ngon lành lên đi.

- Ghê nha, mày chọn thỏ, sóc hay chuột?

- Không biết, gọi hết lên đi.

Một lúc sau, một đám nam nữ đủ loại ỏn ẻn bước vào ngồi kế đám thiếu gia bọn họ. Từ ngày ở cạnh Quý Nguyên Kỳ, Lý Văn Tốn có phần giảm hứng thú với đám tạp nham này, nhưng Chu Lệ có vẻ say rồi, còn cao hứng đến cả tai mèo cũng lộ ra. Mấy cô ả xung quanh nhìn thấy đôi tai mèo to quá cỡ kia, biết gã là mèo sa mạc thì quay đi mà bật cười. Chu Lệ vẫn không hay biết mà hào hứng ôm vai hai em gái vui vẻ cười nói:

- Lâu rồi mới có lại cảm giác có mấy em xinh tươi hầu rượu. Hôm nay không say không về nha các em!

Bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào đổ vỡ. Có vẻ bên ngoài đang có đánh nhau. Lý Văn Tốn dự cảm có chuyện chẳng lành, liền bật dậy đi ra, bỏ mặc đám thú ăn thịt kia vẫn say trong tửu sắc. Đúng như dự đoán của hắn, Thiệu Quần mắt trợn trừng hung hãn đấm một tên công tử lấc cấc. Tên này có vẻ điên rồi, tai và đuôi hổ lộ ra, nếu không kiềm chế sẽ thật sự hoá thành hổ mất. Đằng sau gã ta là Lý Trình Tú đang co ro bám vào gã. Thiệu Quần quát:

- Mẹ kiếp, mày chán sống rồi hả, thỏ của bố mày mà cũng dám chọc ghẹo nữa!

Hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lý Văn Tốn tiến đến bắt chuyện:

- Chú em, chuyện gì xảy ra thì nói chuyện từ tốn để anh còn làm ăn nữa. Mấy chú cứ như vậy khách họ chạy hết thì sao? Thiệu Quần, chuyện gì vậy?

- Thằng khốn kiếp này... - Thiệu Quần trỏ vào tên lấc cấc kia. - Dám chòng ghẹo Trình Tú, tao giết mày.

- Thì sao? - Tên kia cười khẩy. - Thiệu tổng trước kia yêu thích trò trao đổi bạn tình giờ lại không muốn sao? Chỉ là một con thỏ thôi mà, dùng chung thì sao...

Thiệu Quần định cho gã một cú đấm thì bị Lý Văn Tốn ngăn lại:

- Đưa anh ta về đi, để tao nói chuyện với nó.

Lý Văn Tốn lại nói với các nhân viên:

- Các cô giúp tôi đưa khách vào bao sương trống đằng kia. Sao vậy, tôi không đánh úp anh đâu, không cần mang đồng bọn. Lát nữa nói chuyện xong, tôi sẽ đãi tất cả mọi người, được chưa?

Thấy Lý Văn Tốn đã đuổi hết nhân viên ra, tên phú nhị đại có vẻ nguôi giận mà ngồi xuống ghế. Hắn trước tiên nhỏ nhẹ:

- Ông anh, em biết mấy chuyện đổi người yêu trong giới là bình thường, nhưng anh cũng phải hiểu cho em.

- Ý mày là sao? - Tên kia nhướng mày.

- Dạo này bọn cớm đang thắt chặt kiểm tra trật tự ở mấy khu này. Đặc biệt họ kiểm soát tệ nạn mại dâm và bạo lực. Hở ra là bị nghi ngờ và cắt giấy phép ngay. Anh ạ, em không muốn tự đạp đổ chén cơm của mình. Là người làm ăn, đâu ai muốn dính tới pháp luật, nên không thể tùy tiện chọc ghẹo người được.

- Mày thế mà biết sợ bọn cớm sao? - Tên kia cười khẩy. - Nghe mày nói là biết là loại có ăn học, vậy mà không biết nói tốt với chúng sao?

Lý Văn Tốn mỉm cười mà nói:

- Tiểu đệ không có bản lĩnh như anh, phải lo xa nhiều thứ. Hơn nữa, thế lực họ Thiệu trong kinh thành vô cùng lớn. Thiệu Quần là huynh đệ của em, em hiểu tính hắn. Một khi yêu thích thứ gì đến tột độ, dù có phải vong mạng vẫn phải đeo đuổi đến cùng. Con thỏ nhỏ kia đã lấy lòng cả Thiệu gia, ắt chẳng phải loại tầm thường. Đụng đến anh ta là đụng tới họ Thiệu. Rơi vào tay bọn cớm, cùng lắm là mất giấy phép, nhưng mất lòng Thiệu gia thì chắc chắn không thể sống yên.

Tên kia ngẫm nghĩ một hồi thấy cũng phải, liền xuôi theo hắn mà nói:

- Được, nể tình ông chủ và anh em, tôi sẽ bỏ qua. Giờ giữ đúng lời hứa chứ?

Lý Văn Tốn ra dấu ok, rồi nhanh chóng đi khỏi phòng. Bỗng tên kia gọi giật lại:

- Khoan đã, nãy giờ bọn chúng gọi mày là Lý Văn Tốn?

Hắn không đề phòng mà trả lời:

- Đúng rồi ạ.

Tên kia đột nhiên nổi giận đùng đùng, mặt đỏ gay quát tháo:

- Con cáo chết tiệt này, ra là mày. Không ngờ có ngày chúng ta lại gặp lại ở đây. Vậy mà nãy giờ mày giả vờ không quen biết tao...

Lý Văn Tốn quay lại nhìn, bỗng sợ hãi. Đúng rồi, sao hắn không nhớ chứ? Không phải Vũ Hoàng Phong sao? Tên này học cùng hắn ở Nhạc viện ngày trước, nhưng khác với hắn tự thôi học, tên này bị Nhạc viện đuổi, phải xin vào cùng trường với hắn. Tên này tuy thuộc giống ăn cỏ nhưng là bò tót nên rất ngang ngược, không chỉ lười học mà thường xuyên vi phạm kỷ luật, có lúc vì sợ bị đuổi học mà hối lộ học trưởng là hắn để bỏ qua lỗi lầm. Ở trường hồi đó có một cặp song sinh đều thích tên này, và hắn cặp với cả hai. Biết cô chị được yêu thích hơn nên đứa em ghen tuông mà đánh ghen, làm rùm beng cả trường. Hắn hồi đó thích cô em trong cặp song sinh đó, biết vậy nên hắn tính kế ly gián Vũ Hoàng Phong khỏi cô bé. Hắn hăm doạ tên kia buông tay khỏi cô ấy nhưng tên tham lam này nhất quyết không nghe. Tức mình, Lý Văn Tốn một mặt lừa tên kia đưa thêm tiền để mình tránh xa hai cô bồ của hắn, mặt khác lén báo cáo tất cả tội lỗi của hắn cho Ban giám hiệu. Kết quả khỏi phải nói, Vũ Hoàng Phong bị đuổi học. Nhưng sau đó Lý Văn Tốn lại chán khi hai chị em kia quay ra theo đuổi hắn, nên hắn phũ phàng đá cả hai. Kết quả, trước mặt hắn giờ đây là một con Minotaur đang gào rú. Vũ Hoàng Phong tức giận ném chai bia về phía hắn, nhưng hắn kịp né, còn nhanh trí biến thành cáo để trốn vào phòng bar. Con bò to xác này chắc chắn không thể chui vào bao sương. Nhưng Vũ Hoàng Phong đã phát điên, gã gào rú:

- Con hồ ly lừa đảo khốn kiếp, chỉ vì hai con sóc nhỏ mà mày dám hãm hại tao! Mày còn cướp cả hai con bồ của tao! Trả hết tiền cho tao, không tao xé xác mày.

Con bò tức giận tông cửa phòng mà Chu Lệ với mấy cô gái đang chơi để truy lùng hắn. Với đôi tai mèo khổng lồ, Chu Lệ từ xa đã nghe động, gã như tỉnh rượu, nhỏm dậy từ sofa, biến lại thành dạng người mà lao ra. Gã thấy Lý Văn Tốn biến thành cáo vọt chui xuống gầm ghế, đằng sau cửa có tiếng rầm rầm. Gã ngay lập tức đoán được chuyện gì, liền nhìn xung quanh. Thấy Lý Văn Tốn đang gọi điện, gã hét:

- Gọi người yêu mày và cả Tiểu Thăng nữa, mau lên. Để tao cầm chân nó.

Con bò lao thẳng vào trước sự sợ hãi của những người chứng kiến. Các cô gái trong phòng đều sợ hãi chạy trối chết, bỏ mặc gã tự đối phó. Con bò thấy Chu Lệ thì càng điên tiết, định lao lên xử gã luôn. Nhìn thấy con bò hung hãn này, Chu Lệ nhận ra mình chắc chắn sẽ bị húc chết nếu lao lên. Nhưng không thể bỏ mặc Lý Văn Tốn được. Gã nảy ra một kế, liền biến lại thành mèo, nhảy vọt lên lưng tên kia. Vũ Hoàng Phong bị bất ngờ, gã lắc qua lắc lại để rũ con mèo kia xuống. Con bò điên hất tung ghế lên, định lôi Lý Văn Tốn ra thì Chu Lệ lập tức cắn mạnh vào lưng nó. Con bò rống lên đau đớn, hất tung cả căn phòng lên, nhưng Chu Lệ vẫn bám chắc. Lý Văn Tốn nhân cơ hội cũng lao lên khống chế tên nhân thú.

- Để xem ai lì hơn ai. - Chu Lệ cười khẩy.

Lý Văn Tốn thoáng nghĩ tới vẻ mặt của Lý Văn Diệu khi thấy hậu quả. Nhưng nỗi sợ cái chết chiến thắng tất cả, cả hai vẫn phải vật lộn với con bò trong dạng thú. Nhân lúc sơ hở, Vũ Hoàng Phong hất tung cả hai xuống đất. Lý Văn Tốn lúc đó đã biến lại thành người. Toang rồi. Con bò rống lên lao tới. Bỗng một tiếng đổ vỡ lớn vang lên. Hắn mở mắt ra, con bò đã bị hạ gục và hiện nguyên hình thành Vũ Hoàng Phong mình đầy thương tích. Quý Nguyên Kỳ đến? Quả nhiên, con sói xám khổng lồ trước mắt hiện nguyên hình là Quý Nguyên Kỳ. Y trước tiên chạy về phía hắn xem xét một lúc rồi sốt sắng hỏi:

- Anh có bị thương ở đâu không? Tên này là sao vậy?

- Khách say làm loạn thôi. - Lý Văn Tốn chỉ nói vậy.

- Mày tránh ra, đồ phá đám. - Tên kia lúc này đã hồi tỉnh, lao tới. - Thằng chó, mày không xong với tao đâu!

Quý Nguyên Kỳ cho gã một đấm nằm lăn quay. Kha Dĩ Thăng lúc này mới chạy vào. Không nói không rằng, gã chạy tới một góc sofa, nhặt con mèo cát đang bất tỉnh nhân sự lên. Lý Văn Tốn trông thấy liền ngạc nhiên hỏi:

- Đại Lệ chưa biến lại thành người sao?

- Bị thương. - Kha Dĩ Thăng kiểm tra một lúc rồi nói tiếp. - Không nghiêm trọng. Lát nữa nó sẽ trở lại như cũ. Tao về trước đây.

Lý Văn Tốn thở dài nhìn theo bóng người kia rồi than thở:

- Anh Diệu sẽ giết anh mất.

- Em gọi đội dọn dẹp đến rồi. - Quý Nguyên Kỳ an ủi.

- Dọn gì? Xác? - Lý Văn Tốn châm chọc. - Chưa chết đâu. Cùng lắm thì đổ hết tội cho thằng điên kia là được mà.

- Ý em là sẽ trả căn phòng lại nguyên trạng như trước khi mọi chuyện xảy ra. - Quý Nguyên Kỳ nói. - Còn tên kia, có xe cứu thương lo.

Trên đường về, Lý Văn Tốn bỗng hỏi:

- Em không phiền sao?

- Ý anh là sao? - Quý Nguyên Kỳ ngạc nhiên.

- Em đã hứa sẽ không tự đâm đầu vào rắc rối nữa. Thế mà cuối cùng anh mới là người gây rắc rối.

Quý Nguyên Kỳ bỗng cười mà đáp:

- Là anh, dù thế nào cũng không phiền. Em biết anh vẫn chưa thể tin tưởng em, lần này em lấy danh dự của nam nhi thề với anh, em sẽ không làm anh thất vọng đâu.

- Hứa rồi phải giữ lời đấy.

Lý Văn Tốn hôn lên má y, liền nhận ra có gì bất thường.

- Mùi... Em lại đến kỳ động dục hả?

- Tất nhiên. - Quý Nguyên Kỳ lộ ra răng nanh sắc nhọn, đuôi to và tai sói mà nói. - Em nhịn đủ lâu rồi, về nhà sẽ xử anh sau.

*Mèo cát là con này nè, bé vậy thôi nhưng cắn đứt ngón tay như chơi.

*Dingo giống con chó nhà, mỗi tội là hoang dã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro