Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Đối tượng hẹn hò

*Những câu in nghiêng xin tự hiểu là hội thoại tiếng Anh. Khi rảnh au sẽ viết phần câu nguyên bản.

- Ý chú là sao? - Aaron hỏi. - Chỉ có những kẻ vô tâm mới nói vậy thôi. Họ đâu phải giống như cháu.

Lý Văn Tốn lại nói:

- Không phải không có cơ sở. Con người luôn cảm thấy họ phải chịu đựng nhiều khổ sở nhất. Khi thấy nỗi đau của người khác, họ có xu hướng coi nhẹ nỗi đau của người khác. Nếu cháu nói cháu không nhìn thấy, người ta sẽ nói cháu vẫn nghe được, cháu vẫn may mắn. Nếu cháu nói cháu bị cha mẹ bỏ mặc, họ sẽ lại nói cháu may mắn vì còn cha mẹ...

- Tại sao? - Cậu bé ngạc nhiên. - Chú từng gặp chuyện tồi tệ như vậy sao?

- Gần như vậy. - Lý Văn Tốn cười mà đáp. - Đất nước của chú khắc nghiệt hơn nhiều. Mọi người có nhiều tiêu chuẩn để phán xét nhau, không ai muốn để cuộc sống của người khác yên. Thế nên mới có những người mang tổ hợp xui xẻo.

Cậu bé liền hỏi:

- Chú bị mất việc? Bị người yêu cắm sừng?

- Không chỉ vậy. Bị cả đất nước xua đuổi cơ. - Lý Văn Tốn chuyển qua ủ rũ.

- Khủng khiếp thật. - Aaron vô thức tránh xa hắn. - Chú đã gây ra cái gì vậy?

- Trẻ con không nên biết nhiều. Nó phức tạp lắm.

Aaron bĩu môi:

- Cháu 14 tuổi rồi, đâu phải trẻ con. Hay chú không muốn nói cho cháu biết?

Lý Văn Tốn đáp:

- Cái thứ hai đúng đấy. Nói ra chắc cháu sẽ gọi cảnh sát tóm cổ chú mất.

Aaron có vẻ ngẫm nghĩ:

- Chú không muốn người ta báo cảnh sát, càng không thể ở lại, nên mới trốn qua đây? Chú đã làm gì để đối mặt với nó chưa?

Lúc đó đã đến lúc ra về. Aaron bỗng gọi với theo:

- Cháu không báo cảnh sát đâu! Cháu hứa sẽ giữ bí mật mà!

Năm đầu tiên của hắn ở nước ngoài cứ trôi qua như vậy. Lý Văn Tốn cũng ngẫm nghĩ nhiều về lời nói của đứa trẻ. Hắn đã làm gì để giải quyết vấn đề chưa? Rồi, nhưng chưa triệt để. Hắn thi thoảng vẫn gọi video cho Lý Văn Diệu để xác nhận mọi thứ vẫn ổn. Lý Văn Diệu chỉ trong một năm đã trả hết số nợ công ty và hồi phục lại tập đoàn Lý thị. Các công ty con của Quý Quốc Việt đều bị gã hất cẳng, rút cổ phần. Tất cả những kẻ liên quan tới bê bối của công ty đều bị xử lý.

- Anh hai. - Lý Văn Tốn áy náy hỏi. - Em có đang làm quá ít không?

- Là sao?

- Em để lại cho anh một mớ hỗn độn, đúng không? - Lý Văn Tốn thở dài. - Lẽ ra ban đầu em không nên dính dáng tới họ Quý. Nếu từ đầu em không ham món lợi nhỏ, mọi thứ đã không như vậy.

- Không những thế, mày tặng tao một cái án treo nữa cơ. - Lý Văn Diệu lên giọng. - Vừa rồi toà xét xử vụ trốn thuế, tao bị một năm rưỡi án treo nhưng không bị cấm giữ chức vụ. Nhưng mày cũng đâu vô dụng đến thế. Nếu không có những giấy tờ kia trong tay mày, tao đã không xử lý được vấn đề này. Làm đủ rồi, giờ nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi.

Lý Văn Tốn nhẹ giọng hơn đáp:

- Em gần khỏi bệnh rồi. Giờ em chỉ cần làm nốt hai năm nữa có thể bàn giao rồi.

Sau khi cúp máy, bỗng máy hắn có hiện một tin nhắn. Là Tantan, app hẹn hò hắn tải đã lâu. Lý Văn Tốn lúc đó chỉ tải cho vui, ai ngờ hôm nay thực sự có đối tượng nhắn tới. Nhìn hình đại diện có lẽ là nữ, hắn bèn hỏi trước:

- Xin chào.

- Chào anh, em là Tiểu Cát đến từ Quảng Châu. Bác Lý đã kể với em về anh, bác cũng mong muốn chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện khi anh về nước.

Kể ra cũng hợp lý. Hôm trước Lý Văn Tốn gọi điện về nhà thì bị bố mẹ hỏi đã có đối tượng chưa. Hắn chỉ qua loa rằng bận lo cho công việc nên chưa có. Đúng hơn, từ khi chia tay Quý Nguyên Kỳ hắn vẫn cần thời gian để hồi thần. Bác sĩ nói Lý Văn Tốn đã thoát khỏi trầm cảm, nhưng hắn vẫn không muốn yêu đương. Ngày trước, khi nói về tìm người yêu, Lý Văn Tốn sẽ nghĩ ngay tới đi vào bar, tìm mấy cô gái thấy ngon mắt, hoặc thông qua người quen giới thiệu. Nhưng bây giờ ngay cả bar bình thường hay gay bar hắn cũng chỉ tới để thay đổi không khí thay vì tán tỉnh, mấy cô cấp dưới có tỏ tình cũng bị hắn từ chối. Hơn nữa, thời gian trống vắng Lý Văn Tốn mở mấy bộ AV tải trộm từ máy anh hai để giải toả nhu cầu thì nhận ra hắn không còn hứng được với mấy cô nàng chân dài ngực bự trong đó nữa. Lý Văn Tốn hoài nghi mình thật sự thành gay rồi, thử mở mấy bộ GV mà hắn từng thề cả đời không đụng vào thì kết quả còn tệ hơn. Mở mắt nhắm mắt Lý Văn Tốn đều thấy mình nằm dưới thân Quý Nguyên Kỳ thở dốc rên rỉ, mặc y hung hăng luận động. Nghĩ đến cảnh này hạ thân hắn lại ngẩng đầu. Giờ Lý Văn Tốn đau đầu thật sự, hắn thật sự chưa quên nổi y sao?

Năm nay Lý Văn Tốn đã 30 tuổi và ở đây đã ngót một năm. Sự nghiệp khởi sắc nhưng đường tình duyên của hắn chẳng có gì. Đám bạn ngày xưa giờ đều có một gia đình riêng. Ở tuổi này hắn chưa quá già, nhưng cũng không còn trẻ để chơi bời nữa. Sau nhiều biến cố trong tình cảm và sự nghiệp, Lý Văn Tốn cũng không còn ăn chơi trác táng như trước. Hắn trưởng thành ra không ít, bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn và dần bận tâm về tương lai. Hôm nay là lễ Tình nhân, Lý Văn Tốn hẹn gặp một đối tác ở quán cà phê. Hắn để ý thấy nhiều cặp đôi trẻ tuổi cũng chọn nơi này hẹn hò. Thậm chí có một cặp đôi trạc tuổi hắn, mang theo một đứa con rất đáng yêu. Bỗng có tiếng một người đàn ông hét to:

- Anh yêu em! Làm vợ anh nhé?

Hoá ra, một thanh niên nào đó đã sắp xếp một buổi cầu hôn bạn gái. Có nến, hoa xếp hình trái tim tỉ mỉ quanh cô gái kia. Cô nàng cười tươi, nhận hoa và nhẫn rồi hô to "Em đồng ý!". Mọi người chứng kiến vỗ tay rần rần chúc phúc cho đôi trẻ. Lý Văn Tốn thấy cảnh tượng này gợi nhắc nhiều đến Quý Nguyên Kỳ. Ngày trước lúc hẹn hò, Quý Nguyên Kỳ từng vô tình nói nếu anh là người yêu em, vào lễ Tình nhân em sẽ cầu hôn anh thật hoành tráng. Lý Văn Tốn lúc đó cảm thấy y thật trẻ con. Nhưng ai ngờ đằng sau sự ngây ngô đó là bày mưu tính kế hại hắn chứ. Nhưng giờ thì hay rồi, cái duyên âm này bị cắt thì hắn lại gặp may. Cứ thử chọc giận y bằng cách này xem. Hắn đáp:

- Em biết những gì về tôi?

- Anh vừa mới chia tay người yêu.

Câu này khiến hắn hơi gượng gạo. Nhưng Tiểu Cát lại nhắn tiếp:

- Thực ra em có người trong lòng rồi. Nhưng anh ấy bỏ đi nước ngoài đã ngót một năm nay. Gia đình lo lắng cho em nên mới giới thiệu anh cho em.

Lý Văn Tốn bèn nói thẳng:

- Sao lại quyết định vội vàng như vậy? Nếu chúng ta không đến với nhau, gia đình em sẽ nói sao?

- Đâu có sao. - Bên kia đáp với icon nhún vai. - Em biết anh vẫn luôn muốn che đậy scandal của anh với thanh niên kia ở trong nước, và trấn an người nhà. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau, bây giờ chỉ như những người bạn thôi.

Cuối cùng Lý Văn Tốn cũng bị thuyết phục mà chấp nhận. Dù sao hắn cũng không phải gặp mặt Tiểu Cát trực tiếp, chỉ trò chuyện như bao người hẹn hò qua mạng. Cô gái này thoạt nhìn có vẻ khôn ngoan, chắc chắn sẽ không gây rắc rối cho hắn sau này.

Thời gian trôi qua, Lý Văn Tốn và Tiểu Cát ngày càng thân thiết. Hai người thường xuyên nhắn tin trao đổi với nhau về mọi thứ. Cô gái này dường như nắm rõ sở thích của hắn trong lòng bàn tay. Cô nói rằng hắn rất giống với người yêu trước đây của mình. Đang cao hứng, hắn hỏi:

- Vậy chắc người đó rất tốt, đúng không? Em không tính lấy anh làm thế thân cho người đó chứ?

Đầu bên kia im bặt một lúc. Lý Văn Tốn thấy mình lỡ lời liền thu hồi tin nhắn và cải chính:

- Xin lỗi, ý anh là người đó có gì khiến em nhớ nhung đến thế? Chúng ta là bạn mà, đúng không? Cứ chia sẻ cho anh.

Lúc này tin nhắn lại nhảy ra:

- Người ta nói anh ấy tính tình không tốt, tự cao tự đại, thích ức hiếp người. Nhưng thực ra anh ấy rất tốt với em và mọi người nữa. Anh ấy rất tài giỏi, chưa đến 30 đã có sự nghiệp riêng, ảnh có tất cả những thứ người ta thèm muốn, nhưng lại hạ mình mà theo đuổi em.

- Chắc hắn ta theo đuổi cuồng nhiệt lắm nhỉ? - Lý Văn Tốn nhìn

- Không hẳn. - Tiểu Cát thả icon ngại ngùng. - Anh ấy không phải người thích bày vẽ, nhưng luôn quan tâm em nhất. Anh ấy dù bận rộn đến mấy nhưng luôn dành thời gian cho em. Anh ấy nhận em vào công ty thực tập, mỗi khi đi công tác đều đưa em theo. Anh ấy chỉ cần một cuộc điện thoại liền biết em bị bệnh mà đưa em về. Anh ấy nghe nói trên đường em đi có tai nạn, không quản hai người đang cãi nhau mà chạy thẳng tới đó. Dù gia đình anh ấy rất phức tạp, kết thù oán với bao người, anh ấy vẫn bảo vệ em bằng mọi giá. Anh ấy không ngần ngại hy sinh chính mình vì em... Anh ấy là người tốt đến nỗi, nếu nói hết những điểm tốt của anh ấy, chắc phải tốn cả ngày mất.

Lý Văn Tốn càng xem càng thấy quen thuộc. Câu chuyện này gần giống như chuyện xưa của hắn và Quý Nguyên Kỳ. Trong lòng hắn bỗng tự hỏi: Quý Nguyên Kỳ đã từng nói như vậy? Rằng hắn tốt tới mức kể hết những ưu điểm phải mất cả ngày? Có lẽ không. Chính vì vậy sự xuất hiện của Tiểu Cát càng đáng ngờ. Hắn bèn nhắn tiếp:

- Nhưng anh thấy hắn ta không tốt.

- Tại sao?

- Đã từng tốt như vậy mà giờ lại bỏ rơi một cô gái tốt như em. - Lý Văn Tốn nhắn. - Hoặc là lòng dạ đàn ông dễ thay đổi, có người khác rồi, hoặc là hèn nhát không thể chống đỡ lại gia đình mình.

Đầu dây kia im lặng một lúc rồi mới nhắn:

- Thực ra, em là một phần nguyên nhân. Em chỉ vì nghe lời dèm pha mà hiểu lầm anh ấy, khiến mọi chuyện đều bung bét lên.

Lý Văn Tốn như đã đoán trước được điều này, lại nhắn tiếp:

- Có vẻ nghiêm trọng lắm nhỉ. Em nói gia đình người đó phức tạp, chắc sau rắc rối to này phải đi biệt xứ mất.

Bên kia chỉ nhắn lại: "Anh biết sao?" rồi không nhắn thêm gì nữa, mặc cho Lý Văn Tốn gặng hỏi. Sự ngờ vực trong lòng hắn càng dâng cao. Hắn bắt đầu nhớ về quãng thời gian bên Quý Nguyên Kỳ. Bây giờ Lý Văn Tốn mới để ý dấu ấn của Quý Nguyên Kỳ như vẫn vây quanh hắn suốt thời gian qua. Dù quãng thời gian trước y và hắn đối nhau như bạn giường, chỉ tìm đến khi có nhu cầu, nhưng trên hết cả hai cũng từng là đối tác. Khi Quý Nguyên Kỳ mò đến nhà riêng của hắn đòi ở chung vì sợ bị cha phát hiện, hắn cũng đồng ý. Vì vậy Lý Văn Tốn biết về vài thói quen của y. Hắn chẳng biết như vậy lợi hay hại, nhưng bây giờ từng việc xung quanh đều gợi nhắc hắn về quãng thời gian kia.

Quý Nguyên Kỳ hay dậy sớm vào cuối tuần để chạy bộ, còn hắn thì hay ngủ nướng. Bây giờ mỗi khi Lý Văn Tốn ngủ dậy, thấy mấy người chạy bộ ở công viên gần nhà đã ra về thì lại có chút hoài niệm. Lý Văn Tốn từng đi du học, nên dù mang tiếng là công tử bột nhưng ít nhất cũng biết tự chăm sóc bản thân. Từ khi ở với Quý Nguyên Kỳ, y gần như làm hết việc nhà, vì đơn giản sau một đêm lăn lộn Lý Văn Tốn làm gì còn sức. Bây giờ dù đã quay lại với thói quen tự lo thân nhưng Lý Văn Tốn không khỏi cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Bây giờ một người xa lạ xuất hiện, có những thói quen giống với y như vậy, rốt cục là sao? Chỉ là trùng hợp thôi đúng không? Hay có kẻ nào đó, hoặc là chính Quý Nguyên Kỳ đang cố gợi nhắc hắn về sự hiện diện của y?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro