Chương 98: Đứng dậy
Trong vài ngày chờ thông báo, Lý Văn Tốn chỉ nằm trong nhà, uống rượu và không đi đâu cả. Hắn thật sự kiệt sức sau quá nhiều chuyện, nên muốn thời gian để hồi thần. Bản thân Lý Văn Tốn cũng không thể hiểu nổi tại sao chỉ là một cuộc tình trôi qua lại để lại tổn thương sâu sắc như vậy. Kẻ lý tính như hắn, trước đây luôn chế giễu những kẻ yếu đuối tự tìm đến cái chết, thế mà giờ cũng mắc tâm bệnh như họ. Cảm giác đắm chìm trong chuỗi cảm xúc rất tiêu cực này quá đỗi xa lạ. Nhưng dù sao Lý Văn Tốn là người có tinh thần rất tốt, hắn sẽ tự đứng dậy, gắng gượng vượt qua được.
Sau đó Lý Văn Tốn đến gặp bác sĩ tâm lý đúng hẹn. Hắn vừa vào đã ngạc nhiên đến há hốc mồm. Vị bác sĩ kia có gương mặt rất giống Tần Thắng. Hắn ta bỏ việc đi làm bác sĩ sao? Không, người này lớn tuổi hơn Tần Thắng một chút. Anh ta nói:
- Chào Lý tổng, tôi là Tần Hạo. Chắc Giản tổng cũng nói trước cho anh rồi. Tôi sẽ là bác sĩ trị liệu cho anh.
Lý Văn Tốn hỏi trước:
- Có phải em trai anh là Tần Thắng, giảng viên khoa Triết đại học X?
- Cậu biết em trai tôi? - Tần Hạo ngạc nhiên.
- Tất nhiên, anh ấy là bạn học cùng trường với tôi. - Lý Văn Tốn niềm nở nói. - Hồi đó anh ấy là học trưởng, tôi rất được ưu ái. Tôi ngày đó rất xuất sắc, được anh ấy tín nhiệm nhất.
Bác sĩ nhìn hắn cười mỉa:
- Đừng nổ nữa, tôi biết đấy. Tần Thắng
- À không, chẳng đến nỗi đấy, nhưng... - Lý Văn Tốn lại phân bua.
- Lý tổng, chúng ta đang chữa bệnh trầm cảm cho anh, không phải ASPD. - Bác sĩ nhắc lại. - Tôi từng có kinh nghiệm với những ca như anh, không cần phải thử đâu.
Lý Văn Tốn nghe vậy chỉ cười rồi nói:
- Bác sĩ Tần đúng là giàu kinh nghiệm, chỉ cần nhìn là biết. Vậy chắc anh cũng nhìn ra nguyên nhân bệnh luôn đúng không?
- Quý công tử, con trai độc nhất của Quý gia, có liên quan tới tình trạng của anh.
Nhắc đến Quý Nguyên Kỳ, Lý Văn Tốn lập tức biến sắc. Không hổ là hai anh em, họ Tần luôn có cách nắm thóp hắn. Bác sĩ thấy vẻ mặt của hắn thì lại nghiêm túc nói:
- Cậu ta có liên quan tới bệnh tình của anh theo cả hai cách: tích cực và tiêu cực. Do tâm trạng anh biến thiên một cách khó lường, tôi thấy khá khó để vẽ liên hệ giữa cậu ta và cảm xúc của anh. Nhưng tôi có thể phân tích được.
- Qua clip sex sao? - Lý Văn Tốn mỉa mai. - Hay qua mấy thông tin báo lá cải đưa?
Bác sĩ thấy sự ngang ngược của hắn thì thở dài nói:
- Một phần. Nhưng tôi đã biết sơ sơ: Anh bị cậu ta cưỡng hiếp, không chỉ một mà nhiều lần. Anh không phải người sẽ thoả hiệp với kẻ cưỡng hiếp mình, cũng không phải người dễ bị thao túng, nhưng vẫn sống chung với cậu ta như bạn tình. Vì sao? Anh thích việc này ư?
Lý Văn Tốn thế mà tự đắc nói:
- Có thể lắm chứ. Tôi không phải người để ý đến con mắt của xã hội. Việc gì thoải mái thì tôi sẽ làm. Đúng là có hơi bực mình, nhưng cảm giác được quy phục còn thoải mái hơn.
- Là sao? - Bác sĩ Tần nhướng mày.
- Với việc cưỡng hiếp, người bình thường sẽ sợ hãi, suy sụp tâm lý, đó là tất nhiên. Nhưng tôi thì tùy. Lần đó thực ra tôi là người có ý định cưỡng gian cậu ta. Mọi thứ đã được sắp đặt nhưng lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Nhưng đó chẳng là gì so với cái lợi khi thu phục cậu ta.
Bác sĩ Tần có vẻ đắc thắng. Chiến thuật của anh đã thành công. Với những bệnh nhân trầm cảm bình thường, phải sử dụng tối đa sự đồng cảm, nhưng với tên điên như này, phải hạ mình ngang hàng với chúng. Tần Hạo lại hỏi:
- Cái lợi là gì?
- Là khoái cảm. - Lý Văn Tốn cười mà nói. - Từ nhỏ tôi luôn được dạy rằng đàn ông quan hệ với phụ nữ là tốt nhất, nhưng lớn lên mới biết điều đó không hoàn toàn đúng. Tôi liên tục tìm kiếm khoái cảm ở phụ nữ nhưng dù thế nào cũng không cảm thấy thoả mãn. Thế là tôi thử đàn ông. Nhưng bọn MB ở bar quá nhạt nhẽo. Cho đến khi cậu ta xuất hiện. Lần đầu tôi thấy một người thú vị như vậy: cậu ta không đổ gục trước tôi như bao nam thanh nữ tú, thậm chí còn đang yêu đơn phương người khác. Nhưng càng khó khăn, tôi càng thích.
- Ra là vậy. - Tần Hạo mỉa mai. - Hoá ra trong Thái tử đảng họ gọi anh là Tào Tháo không sai. Thứ anh luôn có là lý do biện hộ cho sai lầm của mình.
- Tôi đang làm việc tốt mà. - Lý Văn Tốn nhún vai. - Nếu đó là người tốt, tôi chẳng có lý do gì cướp đi người phụ nữ của anh ta.
- Nhưng đối tượng của Quý Nguyên Kỳ là nạn nhân từng bị anh bắt nạt. - Bác sĩ lại bồi thêm. - Tần Thắng nói anh ta rất hiền lành, tốt tính...
- Nhưng đã có chủ rồi. - Lý Văn Tốn tỉnh bơ nói. - Tôi không thể giương mắt nhìn bạn mình bị người ta cướp bồ, nên tôi ra tay giúp đỡ, có gì sai?
- Anh thực ra cảm thấy thành tựu khi cướp của người mình ghét. - Tần Hạo bình tĩnh đối chất. - Giống như mấy em gái trà xanh trong truyện ngôn tình ba xu vậy. Em tôi kể anh chưa bao giờ vừa mắt Lý Trình Tú từ nhỏ, tới nỗi còn hại cậu ta bỏ học...
Lý Văn Tốn vội khua tay:
- Đại ca à, anh đang chữa bệnh, không phải giảng đạo đức đâu. Quay về vấn đề chính đi.
- Được thôi. - Bác sĩ Tần gật gù. - Tôi không rõ tiếp theo hai người ra sao, nhưng tôi hiểu cơ bản tình trạng của anh. Trường hợp của anh thuộc dạng ẩn ức tình dục, được hình thành từ tuổi dậy thì. Ở những người như anh, ham muốn tình dục bản năng bị gò bó bởi khuôn mẫu xã hội và thiếu hụt cảm xúc nên trở thành ẩn ức, khi bộc phát càng mãnh liệt. Và Tiểu Quý, vô tình đã đáp ứng đúng những gì anh thực sự mong muốn. Anh quan hệ nhiều lần với cậu ta chỉ là "trả thù".
Lý Văn Tốn gật đầu. Bác sĩ nói:
- Nhưng tôi chỉ không hiểu: những người mắc chứng rối loạn phản xã hội như anh gần như không thể hình thành một mối quan hệ tình cảm bình thường. Thế mà chỉ trong vòng hơn một năm, anh đã hình thành tình cảm sâu sắc với Quý Nguyên Kỳ. Mối quan hệ của hai người vốn chỉ bắt đầu từ nhục dục ích kỷ lại tiến triển thành mối quan hệ tình cảm thực sự, còn khiến anh trải qua cảm giác đau khổ khi thất tình giống người bình thường nữa.
- Có vấn đề gì sao? - Lý Văn Tốn hỏi. - Tôi không thể có cảm xúc à?
- Không... - Tần Hạo gãi đầu. - Chỉ là hơi vi diệu. Những người bệnh tôi tiếp xúc trước đây đều không có cảm giác đau buồn sâu sắc về bất cứ thứ gì, kể cả đổ vỡ tình cảm. Có lẽ nào cậu nhóc đó đã làm hồi sinh phần cảm xúc trong anh? Anh cũng không phải bẩm sinh đã vậy, đúng không?
- Đúng.
Tần Hạo hỏi:
- Chắc gia đình anh cũng khá phức tạp. Tôi đọc qua bệnh án của anh và anh trai anh thì hai người đều có tiền sử rối loạn cư xử vị thành niên. Không tự nhiên mà hai đứa trẻ cùng một cha mẹ cùng có vấn đề tâm lý. Ngay cả hành vi bạo lực hay coi thường nỗi đau của anh cũng là biểu hiện của vấn đề này. Theo kinh nghiệm của tôi, những đứa trẻ này không phải xấu xa bẩm sinh, nhưng cha mẹ chúng không chú trọng dạy dỗ về đạo đức, thậm chí bạc đãi, thờ ơ với chúng.
Lý Văn Tốn gật gù rồi nói:
- Cảm ơn, nhưng chuyện qua rồi, tôi cũng không yêu cầu sự thông cảm. Tôi chỉ muốn biết làm sao để chữa khỏi bệnh trầm cảm thôi.
- Tất nhiên, tôi sẽ kê thuốc cho anh. Nhưng quan trọng hơn, không được phép uống thuốc an thần bừa bãi. - Bác sĩ ghi chép một lúc rồi nói. - Chúng ta sẽ còn làm việc với nhau nhiều nữa. Nghe nói anh đã làm việc với công ty âm nhạc đó. Theo tôi biết thì họ thường có các chương trình tình nguyện hỗ trợ trẻ em khuyết tật. Hy vọng anh có thể cải thiện nhờ tham gia những hoạt động đó
Lý Văn Tốn cảm ơn rồi trở về, cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Trở về căn hộ, Lý Văn Tốn nhìn vào cây đàn piano, liền thử ngồi xuống chơi một bản. Vô tình tay hắn chạy một giai điệu quen thuộc. Là bài hát Ánh trăng nói hộ lòng tôi. Trong chương trình Xuân vãn, Tống Cư Hàn đã hát bài này. Sáng hôm sau, chính hắn cũng ngân nga bài hát này khi ở bên Quý Nguyên Kỳ. Giai điệu như gợi về nỗi day dứt khôn nguôi trong lòng hắn. Hắn đã từng hứa một lúc nào đó, sẽ cùng Quý Nguyên Kỳ chơi nhạc. Buổi sáng Giáng sinh ở biệt thự đó, bên cạnh một số cúp bóng rổ, hắn còn thấy cả cây đàn ghita. Hắn từng xem trong weibo của đại học X, thấy Quý Nguyên Kỳ chơi đàn trong buổi gala của trường. Hắn liền nảy ra ý nghĩ muốn cùng Quý Nguyên Kỳ song tấu một lần. Không cần ở trên sân khấu, chỉ cần cùng ở một chỗ là được. Hắn không chỉ tò mò không biết tài nghệ của đứa nhóc này ra sao, còn hy vọng hơn rằng hai người có một điểm chung nào đó. Nhưng tất cả đều chỉ còn là dự định. Quý Nguyên Kỳ chỉ còn là một phần của quá khứ tốt đẹp nhất của hắn. Dù đau đến mấy, thứ gì cần quên cũng buộc phải quên mới sống tiếp được.
Vài tháng sau đó, Lý Văn Tốn dần thoát khỏi bóng ma quá khứ, trở lại trạng thái bình thường. Tiền lương của công việc mới và trợ cấp của gia đình đủ để hắn sống qua ngày và trả tiền trị liệu. Lý Văn Tốn thi thoảng đi theo công ty đến thăm lớp đặc biệt cho trẻ khuyết tật tại Nhạc viện. Vài đứa trẻ dạn dĩ nhất đã nhờ hắn chơi đàn piano cho mình nghe. Sau khi đàn xong một bản, một đứa trẻ hỏi:
- Chú không phải người Anh đúng không?
Lý Văn Tốn bơ đi, thằng nhóc lại nói:
- Khẩu âm của chú không giống người Anh bình thường. Ý cháu là... cháu từng thấy một vài người Trung Quốc từng tới đây. Đây không phải nước Mỹ đâu.
Một giáo viên đã nói với hắn rằng có một học sinh tên Aaron rất thông minh nhưng tính tình cổ quái nên không ai muốn chơi cùng. Có lẽ đúng là nó. Thấy thằng nhóc có vẻ thú vị, Lý Văn Tốn cười mà nói:
- Nhóc muốn gì?
- Chú dạy cho cháu kiểu chơi đàn như chú đi.
Lý Văn Tốn có vẻ không hiểu, Aaron thấy hắn im lặng lại nói:
- Chú biết tự viết đoạn bridge đúng không? Đoạn nhạc giữa hai bài ấy.
Lý Văn Tốn có hơi ngạc nhiên. Bài nhạc hắn biểu diễn khá hàn lâm, hắn cố tình viết một đoạn nhạc để nối hai bài với nhau. Quả nhiên đứa trẻ này có trí tuệ xuất chúng hơn người khác. Hắn vui vẻ đồng ý.
Mấy ngày sau Lý Văn Tốn thực sự dạy Aaron viết nhạc. Cậu bé không nhìn thấy gì nhưng khả năng cảm âm rất tốt. Chỉ trong vài tháng, cậu đã viết được một đoạn đơn giản. Trong thời gian đó cậu bé dần cởi mở hơn và kể cho hắn nghe. Hoá ra cậu bé là con của một doanh nhân thành đạt, có một tương lai hứa hẹn nhờ tài năng âm nhạc thiên phú. Nhưng mọi thứ đã chấm dứt khi cậu bị bệnh viêm não dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn. Trong lúc cậu sụp đổ nhất, cha mẹ vẫn luôn nói họ sẽ đồng hành bên cậu, sẽ tìm cách giúp đôi mắt cậu sáng lại. Nhưng khi hai người họ có thêm đứa con nữa, họ bắt đầu lạnh nhạt với cậu. Nhiều khi họ vô tình mắng cậu rằng cậu là đồ vô dụng, đụng đâu hỏng đó, còn vô tình làm em bé bị thương. Cậu tủi thân đến nỗi xin học ở đây để ở nội trú, không phải về nhà nữa.
- Bố mẹ đã bốn năm rồi không vào đây thăm cháu, hỏi chuyện cũng chỉ qua loa. Cháu không muốn về nhà.
Lý Văn Tốn ngẫm nghĩ rồi hỏi:
- Aaron, nếu có ai đó nói đau khổ của cháu chẳng là gì so với những gì họ trải qua thì sao?
*Những đoạn in nghiêng xin tự hiểu là hội thoại tiếng Anh. Khi nào rảnh au sẽ viết đoạn nguyên bản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro