Chương 96: H+ ghế rung
Đêm đó, Quý Nguyên Kỳ lại xáp lại gần hắn, tỏ ý muốn làm. Lý Văn Tốn xoa đầu y mà nói:
- Được. Chờ anh một chút.
- Khoan đã. - Quý Nguyên Kỳ hỏi. - Anh thực sự muốn không?
- Là sao?
- Lúc đó ở trên toà nhà, em nghĩ anh đã định...
Lý Văn Tốn nhìn bộ dạng cúp đuôi của Quý Nguyên Kỳ liền thấy buồn cười, bèn vuốt tóc y lần nữa:
- Tào lao, anh là cái gì mà làm ra trò ngu ngốc đó? Đừng nhắc đến nữa, rồi muốn làm không?
Quý Nguyên Kỳ đành ngoan ngoãn chờ đợi. Một lúc sau, nhìn thấy Lý Văn Tốn, y cảm thấy huyết khí sôi trào muốn bùng nổ. Lý Văn Tốn mặc áo sơ mi của y, do áo to hơn một số mà che đến tận đùi, và phía dưới là... một đôi tất ren đen. Lý Văn Tốn từng đọc bài báo rằng đàn ông có hứng thú kỳ lạ với người phụ nữ đi tất ren đen. Vậy người đồng tính chắc cũng không khác gì. Vốn chỉ định thử tên nhóc này một chút, ai dè Quý Nguyên Kỳ thiếu nghị lực tới mức mặt đỏ bừng mà lao ngay vào hắn. Y hôn lên cổ hắn, tay cởi bỏ áo ngoài của mình và nói:
- Mới mấy ngày không gặp em đã thèm khát như vậy sao? Anh muốn em chơi chết anh à?
- Muốn không? - Lý Văn Tốn nhìn y, nháy mắt một cái. - Trò vui còn ở đằng sau cơ.
Rồi hai người lại hôn nhau. Quý Nguyên Kỳ đã cải thiện kỹ thuật hơn rất nhiều, thanh niên tóm lấy gáy người đàn ông mà hôn say đắm. Chỉ một chốc, Lý Văn Tốn đã đẩy người kia xuống ghế bập bênh rồi nói:
- Muốn thử trò kích thích không?
Hắn bấm nút điều chỉnh, ghế từ chế độ nghiêng 120 độ thoải mái dựng thẳng lên 90 độ. Rồi hai người lại quấn lấy nhau trong nụ hôn dài. Lý Văn Tốn ngồi lên đùi người kia, chân dang hình chữ M, liên tục hôn môi, tay lần tìm cổ áo của người phía dưới. Quý Nguyên Kỳ cũng đáp lại, y rời môi xuống cần cổ trắng nõn của người kia để lại những dấu vết đỏ tím trên vai và cả yết hầu hắn. Lý Văn Tốn nhột mà cựa quậy, Quý Nguyên Kỳ gục đầu vào cổ hắn thì thầm:
- Không thoải mái sao?
- Không. Tiếp tục đi.
Câu nói này khiến huyết khí Quý Nguyên Kỳ thêm sôi trào, y đổi tư thế để Lý Văn Tốn xuống dưới, đồng thời ngả ghế 180 độ mà nói:
- Vậy Lý tổng à, đêm nay phải thử sức bền của cái ghế rồi.
Lý Văn Tốn bị thân thể thanh niên cường tráng đè xuống hôn cắn. Quý Nguyên Kỳ hung hăng giật mở áo sơ mi của hắn, cắn gặm hai hạt nhỏ trước ngực hắn như hai quả mọng. Y đã nắm rõ thân thể người này như trong lòng bàn tay, biết rõ Lý Văn Tốn ưa thích sự kích thích, nên chỉ cần làm từ từ mà đi đến bước cuối cùng. Quả nhiên Lý Văn Tốn khó chịu đến vặn vẹo người, phải bật ra một tiếng rên khẽ, nhưng trong mắt y, người này đang dung túng cho y tiếp tục. Quý Nguyên Kỳ nâng một chân của hắn đặt lên vai mình.
- Chân anh đẹp như vậy, chỉ cần để trần là được rồi, đeo thứ này làm gì nữa? Đúng là lẳng lơ mà.
Rồi y bất ngờ xé mạnh, tất chân rách thành hai mảnh. Y hôn từ cẳng chân lên đùi hắn, rồi bất ngờ ngậm lấy vật bán cương giữa hai chân. Lý Văn Tốn không tự chủ mà rên lớn một tiếng, tay ghì đầu y xuống, muốn nhiều hơn. Sau khi đạt cực khoái, hắn bỗng nói khẽ:
- Chịch tôi đi. Nhanh lên...ưm...
- Sao? Anh hết chịu nổi rồi. - Lời khiêu khích này khiến Quý Nguyên Kỳ càng thêm hưng phấn. Y cúi xuống hỏi:
- Sao vội vậy? Anh muốn đến vậy sao?
- Đúng rồi. Đừng phí lời.
Quý Nguyên Kỳ nhếch mép, lấy dầu bôi trơn đổ ra tay, một tay vuốt ve đùi trong người kia rồi đâm thẳng ngón giữa vào. Lý Văn Tốn thoải mái mà rên rỉ lớn hơn. Chiếc ghế bập bênh vì chuyển động của hai người mà lắc lư liên tục. Nhận thấy hắn thích sự rung lắc này, Quý Nguyên Kỳ thì thầm:
- Thích cảm giác mạnh sao? Chờ một chút nữa, khi nào em thực sự chịch anh, anh sẽ được hưởng đủ.
- Làm nhanh lên đi. - Lý Văn Tốn giục giã, có vẻ thiếu kiên nhẫn hơn. - Không có thời gian đâu.
Có lẽ trong cơn quay cuồng vì tình dục, Quý Nguyên Kỳ không còn nhận thức được ý tứ sâu xa của lời nói này. Trong mắt y bây giờ, Lý Văn Tốn đang dụ dỗ mình, khích lệ mình làm nhanh hơn. Thế là y một bên chuyển ghế sang chế độ matxa, vừa lúc đó thúc vào mạnh vật to lớn đang cương cứng vào bên trong. Lý Văn Tốn bị bất ngờ mà thét lớn một tiếng.
- A... Chó má, làm cái đéo gì vậy...
- Làm điều anh rất thích.
Lý Văn Tốn thực sự muốn chửi thề. Chế độ matxa này khiến ghế rung ở mức vừa phải, đặc biệt là phần thắt lưng, dễ khiến người ta liên tưởng... Lý Văn Tốn nhớ về chuyến công tác ở Tây An có vào bảo tàng xem được xe tùy ý* của Tùy Dạng Đế. Vài kẻ ác miệng trong công ty lúc đó đã nhìn hắn đầy ẩn ý mà thì thầm: "Miệng nói lời Nghiêu Thuấn, tay làm điều Kiệt Trụ, không phải rất quen sao?". Hắn chỉ mặc kệ, dù sao đám người kia vẫn là người tài có thể thu dụng. Sau này hắn phải "quan tâm" tới họ một chút. Hắn chỉ không ngờ hôm nay mình thực sự được trải nghiệm cảm giác của cỗ xe dơ bẩn đó. Quý Nguyên Kỳ vẫn liên tục đâm rút càng nhanh và mạnh, như thể muốn phát tiết dục vọng suốt mấy tháng nay. Lý Văn Tốn không lảng tránh nữa, nhìn thẳng vào y hỏi:
- Cậu thực sự muốn sống chung với tôi sao? Cậu không sợ...
- Không sợ gì hết.
- Nếu tôi phải đi khỏi nơi đây thì sao?
Quý Nguyên Kỳ không trả lời, nhưng tốc độ đâm rút ngày càng mạnh. Y cúi xuống hôn lên môi hắn, rồi thì thầm:
- Anh dám không?
Lý Văn Tốn hơi đơ người một lúc, nhưng rồi lại mỉm cười mà nói:
- Không có gì, tiếp tục đi.
Đêm nay có lẽ còn dài hơn những đêm khác. Lý Văn Tốn cả đêm không ngủ được. Quý Nguyên Kỳ sau khi làm xong thì ôm hắn ngủ ngon lành. Lý Văn Tốn hận mình không đủ cứng rắn mà từ bỏ một người. Nếu hắn thực sự chỉ muốn trả thù, muốn gieo hy vọng cho tên nhóc này rồi tự tay dập tắt, muốn cho y phải ân hận cả đời vì dám đâm sau lưng mình, tại sao hắn mới là người thấy có lỗi chứ? Lý Văn Tốn trước giờ cực kỳ ít khi cảm thấy tội lỗi dù mọi chuyện có tồi tệ đến đâu. Hắn cho rằng cảm giác tội lỗi là thừa thãi, vì chuyện đã gây ra rồi thì nên tìm cách giải quyết hơn là hối lỗi. Tệ hơn, với ba tấc lưỡi, hắn có thể dễ dàng tìm lời biện hộ cho tội lỗi của mình. Nhưng với Quý Nguyên Kỳ, dù hận đến đâu hắn cũng không thể nào làm tổn thương y. Hắn đã và đang trả hận, nhưng chính hắn cũng là người đau đớn. Tại sao hắn lại yếu đuối như vậy chứ? Có bao nhiêu cách để đẩy y ra xa, cuối cùng lại chọn cách tự làm khổ mình. Hắn lại nhìn vào Quý Nguyên Kỳ, nhận thấy chỉ hôm nay là đủ. Dù có đau khổ đến đâu, ngày mai tên nhóc cũng phải tỉnh mộng. Một ngày nào đó, y sẽ hiểu không phải cái sai nào cũng sửa được, giống như hắn đã ngộ ra bây giờ.
Sáng hôm sau, Lý Văn Tốn vẫn đối xử với Quý Nguyên Kỳ như bình thường, thậm chí còn nhiệt tình hơn. Hắn vẫn giấu Quý Nguyên Kỳ về chuyện rời đi. Thậm chí trước khi đi, hắn còn hôn lên má y một cái, nói:
- Chồng đi học vui vẻ nha.
Quý Nguyên Kỳ lại hờn dỗi nói:
- Không thể thân mật hơn sao?
Và phần thưởng là một cái hôn lên môi. Trong lúc y vẫn đang xấu hổ, hắn liền hỏi:
- Tối nay có bận gì không?
- Có. - Quý Nguyên Kỳ thật thà nói. - Tối nay bạn em tổ chức sinh nhật.
- Đến mấy giờ?
- Mười giờ tối mới xong.
Tốt, cứ như vậy. Lý Văn Tốn nghĩ thầm rồi nói:
- Không cần lo cho anh đâu. Tối nay anh cũng có họp gia đình, sẽ không về sớm. - Lý Văn Tốn nói đoạn, đưa chùm chìa khoá cho y. - Nếu về sớm hơn anh thì dùng chìa khoá này mở cửa.
Đúng như Lý Văn Tốn dự đoán, Quý Nguyên Kỳ không về nhà cả ngày. Chuyến bay của hắn lúc 8 rưỡi tối, nên hắn đã đến sân bay an toàn. Hôm nay chỉ có mẹ, anh trai hắn cùng với hai người Quần Tú và Giản Tùy Anh đến. Kha Dĩ Thăng sau khi Chu Lệ bỏ đi không từ biệt cũng đã trở về Thượng Hải. Mẹ hắn trước khi qua cổng an ninh còn dặn dò kỹ lưỡng, liên tục dặn hắn đừng cưỡng ép bản thân quá. Lý Văn Tốn thấy ấm áp hơn nhiều, từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên mẹ lo cho hắn như vậy.
- A Văn, sang bên đó nhớ điều trị cho tốt, không được thức khuya nữa. Nhìn con kìa, gầy đi nhiều như vậy.
Lý Văn Diệu cũng nói:
- Đàn piano đến trước cả mày rồi, không cần phải lo. Mấy việc của công ty cứ để tao lo là được.
Lý Văn Tốn thấy Lý Trình Tú đem theo Chính Chính liền hỏi:
- Anh đem theo nó làm gì?
- Tại nó nằng nặc muốn đi theo. - Thiệu Quần thở dài. - Chính Chính, nói gì với chú, không, cậu A Văn đi.
Đứa bé lễ phép khoanh tay:
- Chúc cậu thượng lộ bình an.
Lý Văn Tốn ngạc nhiên nhìn đứa bé, rồi nhìn Lý Trình Tú, muốn nói gì lại thôi. Giản Tùy Anh nói cuối cùng:
- Sao trông mặt mày như đưa đám vậy? Không có tinh thần gì cả.
Lý Văn Tốn lấp liếm:
- Mày khùng à? Tao vẫn thế mà?
- Tất nhiên mày bình thường. - Giản Tùy Anh ra dấu đuổi. - Đi đi, về nước thì đừng bình thường như thế nữa.
- Được thôi. - Lý Văn Tốn qua cửa còn vẫy tay. - Chào mẹ, con đi. Chào anh hai, anh họ, em đi đây. Quên, chào hai đứa, tao đi.
Qua cổng kiểm soát an ninh, Lý Văn Tốn trút bỏ bộ dạng vui vẻ lúc nãy, trở nên thất thần. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tới nỗi chính hắn cũng không ngờ đến quyết định của mình. Hắn chưa từng nghĩ mình lại lâu buông bỏ như vậy, cũng chưa từng thấy mình lại vẫn lo lắng cho một người sau khi buông tay. Quý Nguyên Kỳ liệu trở về có tìm hắn không? Hy vọng là không. Hắn không muốn lần nữa phải đối mặt với rắc rối.
Về phần Quý Nguyên Kỳ, y đang ở bữa tiệc, nhìn thằng bạn uống say lè nhè:
- Tiểu Quý, đẹp trai đúng là tốt thật. Bố đường của mày vừa trẻ vừa đẹp trai, còn giàu, bao lâu nay mày được bao nuôi sung sướng lắm. Còn tao...
- Mày lên cơn gì đấy? - Quý Nguyên Kỳ không uống liền quở gã. - Bị đá thì trút giận lên tao à?
- Tao nói... Đám phú nhị đại đó không đáng tin. - Tên kia lại lè nhè. - Cô ấy nói rằng sẽ yêu tao dù tao có ra sao... Thế mà cuối cùng lại trở thành vợ kế của tên đại gia đáng tuổi bố cô ta! Mày cũng thế thôi, đừng tin tưởng vào người bao nuôi mày. Mày chẳng có cái đéo gì ngoài cái mặt đâu! Sự nghiệp, tiền bạc... Đám cáo già đó coi mày như thú cưng, không thích thì vứt bỏ không thương tiếc...
Quý Nguyên Kỳ nóng máu định đấm gã, nhưng thiết nghĩ không nên đôi co với mấy con ma men, liền bỏ đi ngay. Y mơ hồ lo lắng mà gọi cho Lý Văn Tốn. Không liên lạc được. Một suy nghĩ loé lên trong đầu Quý Nguyên Kỳ. Anh ấy chắc đang ở nhà bố mẹ. Quý Nguyên Kỳ nghĩ đoạn liền lái xe tới biệt thự Lý gia. Nhưng chào đón y là vẻ mặt hung ác của Lý Văn Diệu. Y tức giận hỏi:
- Anh A Văn đâu rồi?
- Mày hỏi tao sao? - Lý Văn Diệu bình thản ném cho y một tờ chẩn đoán. - Trước hết thì xem việc tốt mày làm đi.
Quý Nguyên Kỳ không thể tin vào mắt mình. Tờ giấy chẩn đoán ghi dòng chữ: "Trầm cảm mức độ 2". Y đối diện với Lý Văn Diệu, ngang ngược đáp:
- Không thể nào. Hôm qua em trai anh đã cùng tôi trên giường. Anh ấy rất vui vẻ...
Chưa nói hết, y nhận một cú đấm trời giáng của Lý Văn Diệu. Tên này chưa nói gì đã tức điên, lao tới đánh y. Ngay cả khi bị quật ngã, gã vẫn to mồm:
- Đm Quý Nguyên Kỳ! Mày chui từ cái xác chết trôi hay sao mà ngu thế? Hay mày bị mù rồi? Hôm nay tao phải đập chết mày. Hôm nay mày đánh chết tao, tao cũng phải trả hận! A Văn của mày sẽ không về nữa đâu. Nó ở tận nước Anh kia. Muốn thì sang mà tìm.
*Tùy Dạng Đế có thú vui giao cấu với các bé gái. Em nào càng hoảng sợ và xấu hổ mà kháng cự càng khiến vua hưng phấn hơn. Dương Quảng sai quan đại phu Hà Chu đóng một cỗ xe để tống các nạn nhân vào rồi khóa chặt không cho động đậy. Khi giao cấu vua cho xe lắc lư để tăng thêm khoái cảm dục vọng. Cỗ xe được hoàng đế đặt tên là "Xe tùy ý".
P/s: chương 96 được hoàn thành ngày 25/7, nhưng vì Quốc tang bác Tổng Bí thư nên au đã hoãn đăng chương này, xin thứ lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro