Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Hoà giải

Lý Văn Tốn thấy ngồi lâu không tiện nên cũng chào người phụ nữ ra về. Hắn đem cái hộp về nhà. Thứ này trông có vẻ nhỏ, giống như đựng một số thứ lặt vặt. Lý Văn Tốn tò mò mở ra liền thấy một cuốn sổ cũ đã ngả màu. Trên mặt sau sổ là lịch năm 1999. Dễ thấy cuốn sổ này chính là sổ vẽ của Chu Lệ.

Hắn biết Chu Lệ vẽ rất đẹp, gu thẩm mỹ và thời trang cao. Dù là vẽ, chụp ảnh hay thiết kế máy tính, gã đều làm rất tốt. Gã thậm chí còn nằng nặc muốn học thiết kế đồ hoạ tại Học viện Mỹ thuật Trung ương, nhưng tất nhiên Chu Uy Long vô cùng bảo thủ, chắc chắn sẽ không đồng ý. Cuối cùng Kha Dĩ Thăng giúp gã thoả hiệp với cha sẽ học văn bằng hai Kinh tế, cha gã mới miễn cưỡng đồng ý. Tính ra ông ta phải cảm ơn con trai mình, Chu Lệ càng lớn càng bộc lộ rõ tài năng và trí thông minh, nhận được học bổng du học tại Mỹ và sau này trở thành trưởng phòng thiết kế của công ty thời trang là một nhánh của tập đoàn Chu gia. Lý Văn Tốn vừa xem vừa nghĩ, quái lạ, Chu Lệ ở trên lớp lúc nào cũng mất tập trung, điểm môn nào cũng chỉ trung bình, còn giấu manga trong lớp để đọc, thế mà sao có thể vẽ được chi tiết cẩn thận như vậy. Bức tranh của đứa trẻ tất nhiên không thể bằng người trưởng thành, Chu Lệ cũng không phải người sẽ quan sát tỉ mỉ một thứ gì, có lẽ gã chỉ vẽ theo trí tưởng tượng, ngẫu hứng để giải toả tâm lý, nên các bức tranh chủ yếu dở dang, ít tô màu. Nhưng nếu vậy, gã đưa thứ này cho Lý Văn Tốn để làm gì? Nhờ vứt đi chắc? Lý Văn Tốn lật tiếp thì sửng sốt. Đây là nhật ký bằng tranh. Hồi đó manga bắt đầu du nhập vào Trung Quốc, nên những bức tranh này đều là phong cách manga đời đầu. Lúc này hắn mới thấy một Chu Lệ khác hoàn toàn so với một nhà thiết kế được tâng bốc là "Oscar Wilde* của những nét vẽ" - biệt danh mà Chu Lệ chưa từng thừa nhận, vì gã cho rằng mình chỉ yêu thích nhưng không thể chỉ sống vì nghệ thuật.

Lý Văn Tốn giở trang đầu, đây là cảnh một người đàn ông say xỉn khoác vai những người phụ nữ ăn mặc diêm dúa. Chắc là Chu Uy Long rồi, bảo sao vẽ mặt xấu tệ hại. Tiếp theo là hình ảnh người phụ nữ và đứa trẻ bị tên đàn ông đánh đập. Sau đó chính là những bức tranh về bốn người bọn họ, ký hiệu F4 để phân biệt. Những bức tranh này chủ yếu đều là những hình ảnh lặp lại, quán bar, tiệm net, khu nghỉ dưỡng và tất cả những thú chơi mà một đứa trẻ nhà giàu có thể trải qua. Trong tranh F4, Chu Lệ và Kha Dĩ Thăng luôn đứng cạnh nhau, tiếp đó là Lý Văn Tốn và Thiệu Quần ngoài cùng, ở bức nào cũng thế. Có vài tờ khác đã bị xé, hắn cũng không để ý, có lẽ là vẽ hỏng.

Lý Văn Tốn càng giở tiếp càng tái mặt. Trong một bức tranh, Chu Lệ đã vẽ cảnh Lý Trình Tú bị họ bắt nạt. Trong ảo tưởng của gã, Lý Trình Tú như kẻ xấu quỳ xuống cầu xin, còn gã là vị anh hùng thay trời hành đạo. Tất cả những trò tai quái của chúng từ ở trường tới quán bar đều được tái hiện như một bản cáo trạng. Còn có tranh mẹ Lý Trình Tú quỳ dưới chân Chu Lệ xin lỗi vì đã phá hoại gia đình gã. Còn có nhiều bức tranh bạo lực khác, chủ yếu là đánh nhau với đám lưu manh khác. Và thi thoảng Kha Dĩ Thăng lại xuất hiện như một người hùng, không phải để bảo vệ gã mà là dọn dẹp hiện trường. Có lẽ Chu Lệ dù không dễ đụng tới, nhưng hắn có đủ lý do để bị bắt nạt: nguồn gốc Quảng Đông, giọng địa phương khác thường, không có mẹ, tính cách hung hãn do tăng động,... Lý Văn Tốn có học tâm lý học, biết rằng người mắc chứng tăng động có trạng thái hưng cảm mạnh mẽ và bốc đồng. Với Chu Lệ, hưng cảm có lẽ cũng giúp gã sáng tạo tốt hơn, nhưng gây hoạ cũng nhiều.

Và rồi đến tranh ba người bàn kế hoạch xử lý Lý Trình Tú, với Lý Văn Tốn ngồi giữa, hai bên là Chu Lệ và Kha Dĩ Thăng, giống một cuộc họp thực thụ của những kẻ phản diện. Và từng trang, từng trang đều là những tội trạng của chúng, là những thứ Lý Trình Tú chịu đựng. Đến cuối hắn bất ngờ, là tranh Lý Trình Tú bị một lão già sờ soạng, rồi bị tát một cái. Tới đây Lý Văn Tốn không cần xem nữa. Hắn hiểu ý đồ của Đại Lệ rồi. Không phải lời đe doạ sẽ cho thiên hạ biết (thực tế họ đã biết rồi), mà là lời thề. Chu Lệ đã giữ kín lời tự thú này bao nhiêu năm, chỉ để chứng minh mình không bao giờ phản bội anh em. Dù cho rằng mình bị bán đứng, Chu Lệ cũng chỉ lánh đi, không bao giờ lợi dụng hắn. Chu Lệ giờ này đã ở Mỹ rồi, có lẽ sẽ nghe máy. Lý Văn Tốn nghĩ đoạn, rồi nhấc điện thoại lên gọi. Đầu dây kia vang lên, thế mà là gọi video:

- Alo, A Văn?

- Sao vậy Chu tổng? Cuối cùng cũng tìm ra chân lý đời mình rồi?

- Tất nhiên. - Chu Lệ hí hửng nói. - Quay về nơi mình bắt đầu cũng không tồi. Hôm trước tao đến Los Angeles chơi ở sòng bạc thắng lớn đấy. Mấy cô gái bên này cũng rất đẹp, nhưng họ cứ nhìn tao bằng ánh mắt...như nào ấy?

Lý Văn Tốn cười mà đáp:

- Kha Dĩ Thăng không lùng ra mày sao?

- Lùng bằng niềm tin à? - Chu Lệ càng hí hửng hơn. - Tao mấy tháng lại được đi xa, đến Texas hay San Francisco cho công việc mà. Nói chung cũng vui lắm.

Lý Văn Tốn bỗng nói:

- Đại Lệ, xin lỗi mày... Để mày hiểu lầm rồi.

Chu Lệ không hiểu bèn hỏi lại:

- A Văn, mày bị nhập à... Mày đâu phải loại người sẽ nói...

- Chuyện sổ vẽ... Là mày gửi cho tao đúng không? - Lý Văn Tốn nói. - Mày cảnh cáo rằng tao đã phản mày, nên lưới rách cá chết. Tao nói rồi, video không phải tao tuồn ra, Phạm Nghi Lan chỉ lợi dụng mày để nhắm vào tao thôi.

Chu Lệ mãi mới hiểu ra, liền phá lên cười nhạo hắn:

- Mày nghĩ nhiều làm gì vậy? Lúc đó tao chỉ là giận mày, muốn cho mày sợ một chút thôi, thề thốt quái gì?

Lý Văn Tốn ngơ ngác, Chu Lệ cười một hồi rồi nói:

- Đợi đã, tao đã bỏ lỡ chuyện gì vậy?

- Phạm Nghi Lan chính là mụ ta. - Lý Văn Tốn trở nên nghiêm túc. - Trương Ái Trân còn sống, và đã lợi dụng Quý gia để báo thù.

Chu Lệ há hốc mồm, rồi nhỏ giọng:

- Quý gia? Quý Nguyên Kỳ?

- Chết tiệt, đừng nhắc tới nó nữa. - Lý Văn Tốn gào lên. - Thứ xui xẻo đó...

- Gì thế? - Chu Lệ bỗng bật dậy. - Đừng nói là... Quý Nguyên Kỳ chính là người hãm hại chúng ta...

- Tao đã nói rồi, tên ngốc đó chỉ vô tình là con cờ cho mụ già đó thôi. - Lý Văn Tốn nói. - Giờ tao xong rồi. Tao bây giờ đi đâu cũng bị xua đuổi, phải từ chức nữa. Đúng là sao chổi.

Chu Lệ áy náy đáp:

- Sao không nói sớm? Mày chỉ gọi một cuộc, tao liền xuất hiện luôn. Mày nói cũng đúng, tao không đủ khả năng làm lãnh đạo tốt, cuối cùng lại gây hoạ.

- Đừng nói thế. Không phải do mày. - Lý Văn Tốn nghiêm túc nói. - Mày không nhận ra sao? Mày và tao đang tạo điều kiện cho mụ ta.

Chu Lệ ngớ người, Lý Văn Tốn lại tiếp:

- Tao thấy rồi, thủ đoạn của Trương Ái Trân rất thâm độc, đó là ly gián nội bộ. Chỉ cần có bằng chứng thuận lợi, mụ ta sẽ có cách ly gián tao khỏi những người thân thiết, dù là mày hay Quý Nguyên Kỳ. Nên tốt nhất bây giờ, mày nên ở lại bên đó, đừng cho ai biết mày đã làm hoà với tao.

- Vậy mày... - Chu Lệ chưa kịp nói xong, Lý Văn Tốn đã cười nham hiểm.

- Chuồn chứ sao?

- Còn công ty?

- Cứ chờ xem. - Lý Văn Tốn cười bí hiểm rồi cúp máy.

Sau đó, Lý Văn Tốn thấy ngột ngạt, muốn ra ngoài một chút. Rồi hắn như không tự chủ mà ghé vào một quán cafe. Thế mà đây chính là nơi hắn hẹn gặp Quý Nguyên Kỳ trước đây. Hắn lần này chỉ gọi một cốc cà phê rồi ngồi ở khu vực nhìn về phía sân tập. Hắn không biết Quý Nguyên Kỳ liệu có ở cùng chỗ với đám thiếu niên kia không, hay không thể ra sân tập. Có khi bây giờ đang ở đồn cảnh sát rồi. Hắn đang trầm ngâm thì bỗng có tiếng gọi từ phía sau:

- Anh làm gì ở đây vậy? Chờ em sao?

Quả nhiên, Quý Nguyên Kỳ xuất hiện ở đây. Lý Văn Tốn nhớ lại mục đích ban đầu của mình khi tới đây, liền cố dặn mình phải bình tĩnh, rồi đẩy y ra nói:

- Tránh xa ra, người cậu đầy mùi mồ hôi rồi. Mới từ sân tập về sao?

- Sao anh biết? - Thằng nhóc này thế mà tỏ ra ngại ngùng. - Em cứ nghĩ anh sẽ tránh mặt em.

- Tại sao tôi phải tránh cậu? - Lý Văn Tốn điềm nhiên nói. - Đến rồi thì ngồi đi, tôi gọi đồ cho.

Quý Nguyên Kỳ cản y lại:

- Em vừa gọi rồi. Còn anh nữa, anh không mất ngủ nữa sao?

- Tôi ra sao thì liên quan gì tới cậu? Chúng ta chẳng còn quan hệ gì nữa.

- Đã chia tay rồi mà anh vẫn làm như muốn quay lại ấy. - Quý Nguyên Kỳ bất chợt trở nên ranh mãnh mà nâng cằm hắn nói. - Lý tổng nhanh như vậy muốn phủi sạch quan hệ giữa chúng ta sao? Vậy sau này nếu ai đó hỏi về chuyện cũ của mình, anh sẽ trả lời ra sao đây? Nhỡ người tiếp theo không thể thỏa mãn anh thì anh sẽ giải thích thế nào? Rằng tôi khiến anh sung sướng đến mức không ai thỏa mãn nổi anh nữa?

Nghe những lời bẩn thỉu này, Lý Văn Tốn chỉ biết rủa thầm. Mấy trò lưu manh này là do hắn dạy chứ ai? Lý Văn Tốn tự nghĩ mình cũng quá mạo hiểm rồi. Hắn từng nghe tin tức một tên điên tình đã đâm chết bạn gái cũ rồi tự vẫn. Quý Nguyên Kỳ từ đó đến giờ ngày càng khó đoán hơn, hắn không rõ liệu y sẽ còn gây ra chuyện gì tồi tệ. Nhưng hắn hạ quyết tâm sẽ làm đến cùng, dù sao Lý gia không phải thứ mà thằng ranh này dám gây sự. Quý Nguyên Kỳ thà chết chứ không làm hắn bị thương, nữa là có gan giết hắn.

Vừa lúc phục vụ mang đồ lên, Quý Nguyên Kỳ trở lại bộ dạng ngoan ngoãn như trước. Lý Văn Tốn định thần mà nói:

- Cậu thực sự muốn quay lại với tôi sao? Cậu không sợ tôi sẽ hại cậu sao? Hay muốn nhốt tôi lần nữa?

- Em nghiêm túc đấy. - Quý Nguyên Kỳ nói. - Em sẽ không để anh phải phiền đến nữa. Em sẽ xử lý mọi việc ổn thoả.

Lý Văn Tốn suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Được, với điều kiện... Sống thử với tôi như trước. Tôi không dọn hết đồ của cậu, cậu vẫn có đủ đồ dùng.

- Trong bao lâu?

- Hai ngày.

Quý Nguyên Kỳ sáng mắt lên. Có vẻ Lý Văn Tốn dễ dãi với y hơn trước. Này chẳng phải đang tạo điều kiện cho y sao? Y vượt qua gần hai năm với hắn còn không sao, nữa là hai ngày. Thế là Quý Nguyên Kỳ không thèm nghi ngờ mà đồng ý. Y còn tự tin nói:

- Chờ đó, em sẽ khiến anh phải cho em ở lại.

Tối đó, trước bữa tối, Lý Văn Tốn vẫn không tin mình đã thực sự làm theo kế hoạch. Nhìn Quý Nguyên Kỳ đang bận rộn trong bếp, hắn băn khoăn không biết liệu mình có làm đúng không. Nếu tên nhóc này biết sự thật, liệu sẽ hận hắn tới mức nào. Tới lúc Quý Nguyên Kỳ đem thức ăn ra, thấy sắc mặt hắn như vậy liền hỏi:

- Anh có chuyện gì giấu em không?

Lý Văn Tốn lắc đầu, nói lảng đi:

- Không. Chỉ là, hai ngày không biết có đủ không?

- Đủ. Anh muốn em bên anh bao lâu, em sẽ bên anh tới lúc đó.

- Kể cả... Cả đời?

- Được. Chỉ cần anh không phiền.

*Oscar Wilde, tên đầy đủ là Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde, là một nhà văn nổi tiếng người Ireland. Wilde được biết đến như một nhà mĩ học nổi bật, ông còn là người đầu tiên giảng giải về phong trào nghệ thuật vị nghệ thuật lúc bấy giờ, nổi tiếng về tài tranh luận và phong cách ăn mặc lịch lãm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro