Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Ánh sáng cuối đường

Sau khi trở về, hắn gọi điện cho Giản Tùy Anh, nói về việc hắn sẽ sang nước ngoài. Đầu dây kia im lặng một lúc rồi hỏi:

- Mày không hỏi Thiệu Quần à? Nó từng du học ở Anh, mày cũng từng làm du học sinh trao đổi ở Anh, nó biết chuyện này hơn tao.

Lý Văn Tốn cười khổ đáp:

- Mày nghĩ tao có can đảm mà nhờ nó sao? Nếu bây giờ kẻ bắt nạt mận nhỏ nhà mày quay về cầu cứu mày, mày chẳng đánh chết nó rồi. Tao cần hỏi mày về bác sĩ tâm lý điều trị cho Giản Tùy Lâm vừa chuyển sang Anh.

- Được. - Nhắc đến chuyện của tên khốn kia, Giản Tùy Anh có chút bất mãn nhưng vẫn cho Lý Văn Tốn. - Nếu mày có tiền.

- Tiền không phải vấn đề. - Lý Văn Tốn tinh quái nói. - Tao thừa tiền. Cùng lắm đã giúp thì giúp cho trót, mày không tài trợ cho tao thì tao đành nói khó một chút vậy.

Giản Tùy Anh như nhớ ra chuyện gì, anh liền hỏi:

- Lý Văn Diệu biết mày sẽ ra nước ngoài chưa?

- Đừng nhắc đến nữa. Sớm muộn gì anh hai cũng biết thôi. Nhưng chuyện lớn thì tốt nhất là tự xử lý trước.

Sau khi nhận thông tin về bác sĩ, hắn lại chuyển qua tìm hiểu về việc hợp tác của Lý thị liên quan đến các đối tác và quen biết bên Anh. Quả nhiên hắn đã tìm thấy thông tin Nhất Kỷ đang mở chi nhánh mới ở Anh. Dương Tất Niệm sau khi nghe hắn mắng chửi thậm tệ đã chủ động từ chức, hủy hôn và bỏ đi nước ngoài, nói rằng mình muốn tìm cơ hội khác. Nhất Kỷ không quá nghi ngờ, vì các nhân viên từ lâu đã không phục vị giám đốc trẻ này, và họ chỉ mong cậu ta bị hất cẳng. Lý Văn Tốn tự nhủ, mặt mình dày, chỉ cần mềm mỏng nhờ họ, họ tất sẽ đồng ý.

Đang suy tính thì Thiệu Quần bỗng gọi điện cho Lý Văn Tốn. Gã mở đầu bằng câu hỏi:

- Tỉnh táo lại chưa?

- Rồi, bố mày không chơi đồ. - Hắn đáp. - Mày gọi có việc gì?

Thiệu Quần nói rằng:

- Tao tìm được cho mày một việc cho mày rồi. Mày không phải lãnh đạo người ta nữa, nhưng cũng chẳng phải ở lại nơi này.

Lý Văn Tốn ngạc nhiên, hắn phải định thần một chút rồi hỏi:

- Thiệu tổng thật bao dung, sau tất cả những gì tao đã làm mà mày vẫn muốn giúp tao. Đã xin ý kiến vợ chưa?

- Chính Lý Trình Tú đã nhờ tao giúp mày. - Thiệu Quần giải thích. - Nhưng anh ấy không muốn thì tao vẫn giúp. Mày là anh em lớn lên cùng tao, dù mày có thế nào thì chúng ta vẫn là anh em. Tao không thể đứng yên nhìn mày như thế được.

Lý Văn Tốn tự dưng thấy cảm động, cũng hơi xấu hổ. Hắn luôn cho rằng Thiệu Quần có vợ bỏ anh em, nhưng giờ mới thấy Thiệu Quần là người đàn ông có trách nhiệm và tình nghĩa, khác hẳn trước đây. Hắn ngạc nhiên hỏi tiếp:

- Mà mày nói Lý Trình Tú muốn giúp tao là sao?

- Mày bị bệnh nên tụt IQ à? - Đầu dây bên kia đáp. - Trình Tú rất tốt, anh ấy dù có ghét ai cũng chưa từng hại người. Anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều từ khi đến bệnh viện thăm Đại Lệ và cả mày. Mày biết Trình Tú nói gì không? Anh ấy nói mày và Đại Lệ đều là người một nhà, hơn nữa, chúng mày không phải vô cớ trở nên xấu xa, anh ấy không thể để chúng mày chìm nghỉm như anh ấy đã từng. Mày cũng đã tìm được cách để tai anh ấy hồi phục, bọn tao mang ơn mày không hết nữa.

Lý Văn Tốn lúc này mới cảm thấy hổ thẹn thực sự. Từ trước đến giờ hắn và Chu Lệ chỉ biết ghen ghét với Lý Trình Tú, Chu Lệ muốn anh đau khổ để trả thù cho mẹ, hắn thì không muốn anh cướp đi ánh hào quang của mình, hay bước một bước vào Lý gia. Thế mà người tình nguyện đưa hai người ra khỏi vũng lầy, cũng chính anh bao dung đón nhận hai người như người nhà. Hắn lúng túng một lúc mới nói ra lời:

- Được rồi, đó là gì?

- Mày biết công ty giải trí Plymouth chứ?

Tất nhiên hắn biết, đó là một trong những công ty đào tạo nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng, nhưng khác là họ tập trung vào âm nhạc cổ điển. Công ty này là một trong số những nhà tài trợ chính của cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Nhật Bản năm đó, và họ thường chiêu mộ nhân tài từ các cuộc thi đó. Lý Văn Tốn ngay lập tức hiểu, hắn gật gù:

- Hiểu rồi, họ mời tao về dưới trướng của họ?

- Đúng đấy. Họ ngạc nhiên hơn khi biết mày không theo nghiệp piano nữa, nhưng vì danh tiếng của mày trong giới một thời, họ tuyển mày vào ban truyền thông.

Lý Văn Tốn lúc này như bay lên chín tầng mây. Hắn lại hỏi:

- Còn điều khoản hợp đồng?

- Tao không rõ, có lẽ khi mày đến họ sẽ nói rõ. Nhưng số mày đỏ thật người anh em ạ. Tao thấy có một nhân viên kỳ cựu ở đó có một căn hộ với đàn piano. Tao không chắc mày sẽ được, nhưng tin vào vận may của mày đi A Văn.

- Chỉ thế thôi? Tao tưởng phải có gì to tát.

Thiệu Quần mỉa mai:

- Mày muốn gì nữa? Nghỉ đẻ hay phí dưỡng thai?

- Biết đâu. - Lý Văn Tốn đảo mắt. - Nói vậy thôi, chứ đang thất nghiệp tự dưng tìm được việc ngay, đến ông trời cũng không nghĩ tới, còn đòi hỏi gì hơn.

Sau đó là vấn đề chỗ ở. Việc này có thể nhờ một vài họ hàng xa ở Anh tư vấn trước. Sau học kỳ trao đổi sáu năm trước, hắn vẫn giữ liên lạc với vài bạn bè xã giao, cũng có thể hỏi thăm tin tức. Nhưng còn một vấn đề khiến hắn đau đầu: Quý Nguyên Kỳ. Bây giờ nếu hắn không nói một lời mà bỏ đi, Quý Nguyên Kỳ chẳng sẽ như Thiệu Quần ngày trước, gây náo loạn một trận, làm phiền bao nhiêu người, hay như Lý Ngọc trốn nhà đi rồi thành cái bộ dạng cô hồn các đảng. Chỉ nghĩ tới thôi, hắn đã thấy đau đầu. Nhưng không phải chính hắn đã hạ quyết tâm sẽ rời bỏ Quý Nguyên Kỳ sao? Tại sao phải lo lắng cho y chứ? Từ ngày biết Quý Nguyên Kỳ là con cờ để Quý gia đâm sau lưng hắn, hắn đã thề sẽ dứt bỏ hoàn toàn không lưu luyến. Chỉ là mỗi lần nghĩ tới những gì hai người đã trải qua trong gần hai năm, hắn lại thấy đau đớn như bị đâm một nhát. Bỗng Lý Văn Tốn nghĩ đến một ý tưởng. Nếu Quý Nguyên Kỳ đã lợi dụng hắn vì gia tộc, thì tốt nhất hắn cũng nên trả lễ. Nếu Quý Nguyên Kỳ có sức làm phiền người khác, thì cũng phải có sức đối đầu với gia tộc, vì mấy tên nhóc ngang ngược này chỉ cần khí thế dâng cao thì chuyện gì cũng có thể làm. Nhưng việc này nên hoãn lại đến trước ngày hắn đi là tốt nhất.

Đêm nay lại là đêm hắn ở một mình. Nhưng Lý Văn Tốn không còn thấy trống trải, vì giờ hắn đã tìm thấy lối thoát cho cuộc đời mình. Trong óc hắn lúc này lại vang lên bản Sonata Ánh trăng. Trong cuộc thi năm ấy, hắn chơi đàn trước bao nhiêu ánh mắt, đôi tai thưởng thức, còn được nghe những lời tán tụng như cách chơi thuần thục, xuất thần, cá tính, lúc thì ma mị như chơi trong đêm tối, lúc lại trong trẻo như suối reo. Hắn chẳng hiểu tiêu chuẩn bay bướm của mấy vị này, nhưng đã rất hạnh phúc. Người duy nhất không vui vẻ trước thành tích của hắn là cha. Ông cho rằng đây chỉ là "xướng ca vô loài", không có gì thiết thực. Khi hắn nói bóng gió về việc học lên Đại học tại Học viện Âm nhạc Trung Quốc, cha hắn liền nói đám người đó phải học suốt 8 năm mà ra chẳng làm được gì thiết thực nên chẳng đáng phí công. Thế mà lúc đó Lý Văn Tốn suy đi tính lại, cuối cùng vẫn chọn học vấn, đơn giản vì hắn thấy kiếm tiền vẫn tốt hơn. Cha bắt hắn đoạn tuyệt với âm nhạc, hắn tỏ ra đồng ý nhưng thực ra đã đưa một cây đàn organ về căn hộ khi ở riêng. Đến lúc Quý Nguyên Kỳ xuất hiện, bản sonata có dịp vang lên lần nữa trong khách sạn cổ kính, như dư âm của một cố sự. Quý Nguyên Kỳ không phải mấy vị chuyên gia nghe đàn để phán hay dở, y chỉ nghe đàn vì muốn ở bên hắn. Nhưng giờ thì hết rồi. Có lẽ giờ hắn sẽ đàn cho mình nghe. Không phải vì

Lý Văn Tốn tự dưng thấy mông lung. Hắn chưa từng hỏi mình có thực sự hạnh phúc với lựa chọn của mình. Hắn thường cho rằng hạnh phúc là có thật nhiều của cải vật chất, vì lẽ đơn giản là có thực mới vực được đạo, chẳng ai hạnh phúc với cái bụng đói cả. Nhân loại chẳng phải làm ra nhiều của cải mới ra khỏi hang sao? Cho nên thứ triết học cho là mơ hồ cũng khá dễ giải. Lý Văn Tốn cũng là người ủng hộ chủ nghĩa vị lợi, tức là chỉ cần kết quả tốt nhất có thể, quá trình không quan trọng. Nhưng sau nhiều chuyện xảy ra, hắn mới nhận thấy có gì đó không ổn. Tại sao hắn đã đạt được những gì hắn muốn, thoả mãn mọi nhu cầu vật chất, nhưng vẫn không thể thoả mãn hoàn toàn. Có lẽ... Hắn luôn phải tranh đấu, phải đề phòng những kẻ cơ hội thèm muốn những gì hắn có, còn phải chèo chống gia tộc. Hắn chưa một ngày ngơi nghỉ, luôn phải căng sức bày mưu tính kế, tới nỗi bản thân ra sao còn chẳng biết. Có lẽ đó là cái giá của lựa chọn năm xưa. Vậy nên, có lẽ hắn từ đầu đã đúng, chỉ cần tạm thời lánh xa sự đấu đá này để hồi phục là được.

Thấm thoắt cũng sắp đến ngày Lý Văn Tốn khởi hành. Lý Văn Diệu cũng biết, hắn bị anh trai mắng một trận vì giấu giếm chuyện lớn như vậy. Lý Văn Diệu chắc chỉ thiếu điều đi theo hắn tới tận nước Anh.

- Anh, em là người lớn rồi. Em sẽ sang đó khoảng hai ba năm rồi về.

Lý Văn Diệu nói:

- Tất nhiên, mày đâu cần xin phép tao. Tao biết trước rồi. Tao đã có trực thăng rồi, piano của mày sẽ được lắp tại căn hộ luôn.

Hắn tròn mắt hỏi:

- Vậy hai năm sau?

- Nếu mày thích thì tao gọi đến đem về nước cho mày.

Lý Văn Tốn như sáng mắt, ôm cổ anh hai mình hét:

- Yêu anh.

- Tránh xa tao ra, ghê quá.

Hắn thoạt nghĩ tới Chu Lệ. Đúng rồi, ít nhất trước khi đi, hắn cần tìm Đại Lệ nói rõ mọi chuyện. Khi đến căn hộ, người mở cửa thế mà là một người phụ nữ. Hoá ra Chu Lệ đã bán căn hộ này để giải quyết khó khăn tài chính, rồi sang nước ngoài. Người này có vẻ đoán ra ý đồ của hắn mà hỏi:

- Cậu là bạn của Chu tổng? Phải rồi, Chu tổng trước khi đi đã dặn tôi rằng cậu ấy quên một số thứ vốn đã gói riêng lại. Cậu vào nghỉ ngơi đi, để tôi tìm đã. Tệ thật, người hôm trước đến lại không lấy hết.

- Người hôm trước? - Lý Văn Tốn ngạc nhiên. - Ai ạ?

- Một thanh niên tầm tuổi cậu, nhưng thái độ...không giống bạn bè lắm. Chu tổng còn dặn kỹ tôi đưa những gì cho ai. Lẽ ra tôi đã đưa cho cậu ấy hết, vậy mà tôi quên mất.

- Chị có vẻ hiểu rõ Chu Lệ nhỉ.

- Tất nhiên. Mẹ tôi từng là vú nuôi của cậu ấy. Mẹ tôi là người trụ lại lâu nhất với cậu ấm này: năm năm. Chu tổng còn có một căn hộ nữa ở khu thượng lưu, mấy căn này có cũng chỉ bán đi lấy tiền.

Lý Văn Tốn ngồi trầm ngâm, bỗng nhìn thấy trên tường có một bức tranh sơn dầu kỳ lạ. Hắn đã từng nhìn thấy những bức tranh giống vậy. Hắn bèn hỏi:

- Bức tranh trên tường là sao vậy chị?

- Chu tổng tặng cho con tôi.

Lý Văn Tốn ngơ ngác. Chu Lệ hồi nhỏ từng tham gia khoá trị liệu nghệ thuật của một bác sĩ đầu ngành tâm lý học. Kết thúc khóa trị liệu, gã trở nên đam mê mỹ thuật. Ngay cả vị bác sĩ kia cũng phải ngạc nhiên trước tài năng của Chu Lệ mà nói rằng gã sẽ là tài năng lớn nếu được bồi dưỡng. Thế nên Chu Lệ từ trước đến giờ luôn rất tự cao, chỉ muốn cho người khác xem tác phẩm của mình chứ không cho không ai. Hắn liền hỏi:

- Đại Lệ có vẻ yêu quý cháu bé nhỉ?

- Vâng. - Người phụ nữ bỗng thở dài. - Tôi làm phiền cậu ấy rồi. Mẹ tôi mất rồi, năm ngoái chồng tôi gặp tai nạn ở công trình mà chết, để lại cho tôi đứa con trai, thế mà nó mắc chứng tự kỷ, phải học lớp đặc biệt, còn tốn tiền trị liệu nữa. Nếu không nhờ Chu tổng giúp, mẹ con chúng tôi khó vượt qua nổi. Cũng may con tôi cũng thông minh, vẽ rất đẹp, chỉ là không thể nói chuyện bình thường thôi. Chu tổng nói rằng nếu con tôi thích thì sẽ cho nó hết tranh luôn. À, đồ của cậu đây đúng không?

Nhìn thấy gói đồ có tên mình, hắn ngạc nhiên:

- Chị biết tên tôi?

- Tôi đoán tên cậu là Lý Văn Tốn, vì Chu tổng chỉ gửi cho hai người thôi. Cũng may là cậu nhã nhặn hơn người kia. Hôm trước Kha tổng đó luôn tra hỏi tôi có liên hệ mờ ám gì với Chu tổng, đúng là không có ý tứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro