Chương 93: Kẻ điên
Trong khi Thiệu Quần và Lý Trình Tú chưa tới, Lý Văn Diệu, Quý Nguyên Kỳ và Giản Tùy Anh đã xuất hiện ở tầng thượng khách sạn. Đập vào mắt cả ba người là Lý Văn Tốn đứng ở mặt trong lan can. Không giống mấy người chuẩn bị nhảy lầu thường leo hẳn ra mép ngoài, Lý Văn Tốn đứng đó điềm nhiên như thể đang hóng mát, nhưng với những gì đã xảy ra, không ai đủ bình tĩnh để thở phào. Lý Văn Diệu lên tiếng trước:
- Lý Văn Tốn! Mày định làm cái đéo gì? Mày trao hết quyền lực cho tao để đi chết à? Xuống ngay. Mày quên mày đã thề sẽ không chết trước ông già sao?
Lý Văn Tốn giả điếc. Đến lượt Giản Tùy Anh lên tiếng:
- Mày bị ma nhập à? Chỉ vì con sói mắt trắng khốn kiếp mà tự biến mình thành như vậy... Mày mẹ nó xuống ngay cho tao, mày chết bây giờ giải quyết được gì? Mày còn bố mẹ, còn anh, còn công việc chưa giải quyết xong, chưa chết được.
Lý Văn Tốn vẫn không đáp. Quý Nguyên Kỳ thấy vậy không nhịn nổi nữa, lao về phía hắn, kéo Lý Văn Tốn khỏi lan can. Hắn không kịp chống đỡ khiến cả hai cùng ngã lăn xuống mặt đất. Quý Nguyên Kỳ không thèm quan tâm đến mình ngã ra sao mà lớn tiếng:
- Anh bị sao vậy? Sao tự dưng lại thành thế này? Tại sao lại cắt liên lạc với mọi người? Anh chết cho ai xem hả? Anh biết em lo cho anh thế nào không?
- Câm ngay. - Lý Văn Diệu quát. - Mày có tư cách gì mà nói? Nếu không phải vì mày, A Văn đã không ra nông nỗi này.
Lý Văn Tốn lúc này mới lên tiếng:
- Không phải tại em ấy. Em biết mình có bệnh lâu rồi, chỉ là không thể nói cho ai hết. Nếu em gặp chuyện gì, mọi thứ sẽ lộn tùng phèo... Em vốn đã kiệt quệ lắm rồi, em chỉ cố gắng để sống yên ổn thôi, nhưng nhiều khi... Em thấy... không ai cần em nữa...
- Anh không được chết! - Quý Nguyên Kỳ bất ngờ vùi đầu vào vai hắn. - Anh không được làm mình tổn thương nữa. Em sai rồi, em đã làm anh tổn thương. Em... thực sự em không biết anh có bệnh. Nếu không ai cần anh, em cần... Anh muốn em làm gì, em cũng đáp ứng. Anh muốn em biến mất, em cũng sẽ đi ngay. Nhưng nếu anh tự sát, em cũng không muốn sống nữa...
Lý Văn Tốn sờ lên mặt Quý Nguyên Kỳ, thấy mặt y từ bao giờ toàn là nước mắt. Thanh niên cao gần mét chín thế mà khóc như một đứa trẻ trước mặt hắn. Tâm trạng Lý Văn Tốn lúc này đang trong tình trạng tồi tệ nhất. Dù nguy hiểm cơ bản được tháo gỡ, nhưng hắn nhận thấy các triệu chứng như mất ngủ hay chán nản ngày càng rõ rệt. Nếu không gặp được Quý Nguyên Kỳ, hay những người kia, hắn có lẽ đã chết lâu rồi. Hắn đã nghĩ đến sau khi mình chết, cả kinh thành sẽ vui vẻ thế nào với nghiệp báo này. Nhưng nhìn bộ dạng thê lương của Quý Nguyên Kỳ, hắn có chút chạnh lòng.
Con người có thể yêu ai đó tới không quản mạng sống, vứt hết mặt mũi không?
Hắn từng hỏi Thiệu Quần như vậy, và dĩ nhiên là gã bắt đầu khoe rằng mình sẵn sàng chết vì Trình Tú như nào. Lý Văn Tốn chỉ cười khinh. Hắn cho rằng chết vì tình chỉ dành cho kẻ ngốc. Bây giờ đâu có ai chết vì ai, tất cả chỉ là nhất thời, vì con người rất dễ thay đổi. Thiệu Quần đã chế nhạo hắn: "Mày chỉ yêu bản thân như vậy thì chó mới thèm làm vợ mày". Hắn cũng không cần, hắn cho rằng sống tự do vẫn tốt hơn, không cần trở thành bộ dạng thảm hại như Thiệu Quần. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, cuối cùng hắn vẫn không thoát khỏi số phận này. Hắn vì một người mà dây dưa không dứt, nhượng bộ hết lần này đến lần khác, cuối cùng cái gì cũng không còn. Quý Nguyên Kỳ cố chấp, bướng bỉnh không buông hắn ra, hắn cũng giằng xé vì đoạn tình này... Hắn rốt cục đẩy Quý Nguyên Kỳ ra, ánh mắt vẫn vô cảm như vậy.
Vừa lúc đó Thiệu Quần và Lý Trình Tú tới nơi, trước mắt họ là cảnh tượng này. Lý Trình Tú đang không biết nói sao, Thiệu Quần chạy tới nói:
- Quý Nguyên Kỳ, mày còn liêm sỉ không? Giờ còn đến đây gặp nó à? Tao tưởng nó thấy mày liền nhảy xuống luôn chứ?
Quý Nguyên Kỳ lập tức chỉ thẳng vào mặt gã mà mắng:
- Nếu không phải do anh muốn anh ấy chia rẽ vợ anh và tôi, anh ấy đã không ra nông nỗi này... Lý Văn Tốn nói, từ đầu chúng ta không nên gặp...
Thiệu Quần há hốc mồm, quay sang thanh minh với Lý Văn Diệu, kẻ đang nhìn gã bằng sự soi mói:
- Anh Diệu, nó nói dối...
Quý Nguyên Kỳ càng được thể lớn tiếng:
- Không phải anh yêu Lý Trình Tú lắm sao? Anh luôn phiền toái vì tôi từng bám lấy vợ anh, nên lợi dụng anh ấy! Anh chỉ quan tâm tới Lý Trình Tú của anh, còn anh ấy ra sao thì anh không cần biết!
- Mày... - Thiệu Quần tức đến lắp bắp. - Mày nên biết ơn tao mới đúng. Nếu không có tao thì mày cứ ôm lấy thứ tình cảm đó mà chết đi!
Gã nhận ra mình đã lỡ lời. Quả nhiên, Lý Văn Diệu vừa nghe xong, mặt đã đen như đáy nồi, túm cổ áo Thiệu Quần mà mắng:
- Thằng chó phản bạn này! Mày dám lợi dụng em trai tao. Hôm nay tao không xử mày thì...
- Cuối cùng là do tôi à? - Thiệu Quần cũng tức điên mà cãi lại. - Em trai anh yêu cầu giúp tôi thôi, chứ A Văn có loại anh trai vô pháp như anh nên có chó mới thèm. Anh mới là thứ âm binh khiến nó thành như vậy!
Hiện trường trở nên hỗn loạn tới nỗi Lý Văn Tốn tức giận quát:
- Câm hết đi! Nếu mọi người muốn tỏ ra hữu dụng thì đi hết đi, tôi muốn ở một mình.
Cuối cùng nhóm người được giải tán. Lý Văn Diệu vẫn nhìn mọi người bằng vẻ mặt muốn giết người đó, nhưng rồi quyết định phải đưa Lý Văn Tốn đi khám trước.
Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ nhìn hắn, tỏ vẻ không thể tin nổi mà nói:
- Anh đúng là mắc bệnh trầm cảm, dù ở giai đoạn vừa nhưng khởi phát khá lâu. Thường những bệnh nhân như anh, kể từ khi khởi phát, nếu không can thiệp thì đã tiến triển nặng rồi, nhưng anh là trường hợp đầu tiên có mức độ thấp duy trì trong hơn 2 năm mà không can thiệp y tế, cũng không ai phát hiện. Thậm chí, anh còn dùng thuốc ngủ bừa bãi để điều trị chứng mất ngủ do bệnh gây ra, nhưng không ảnh hưởng đến tiến triển.
Lý Văn Tốn châm chọc:
- Nếu không ai phát hiện mà tôi vẫn sống tốt, thì khỏi cần khám cũng được, tôi chỉ cần trốn đi đâu đó vài năm thôi nhỉ?
- Không. - Bác sĩ nghiêm túc nói. - Đó chỉ là với bệnh nhẹ thôi. Tin xấu đây: anh có nguy cơ mắc bệnh tâm thần phân liệt cao nếu không được can thiệp ở những bệnh như này.
Lý Văn Tốn có hơi không hiểu. Bác sĩ đưa cho hắn một số hồ sơ:
- Trước đây cha tôi chính là bác sĩ riêng của Lý gia các người, ông ấy vẫn lưu trữ một số hồ sơ bệnh án. Hôm qua khi anh đặt hẹn, tôi đã xem trước hồ sơ của anh, thì thấy một tờ chẩn đoán rối loạn cư xử thích ứng vị thành niên, và có nguy cơ dẫn tới rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Vừa nãy tôi vừa kiểm tra cho anh, anh có mắc ASPD nhưng không nghiêm trọng. Gia đình anh trừ anh trai anh không ai mắc phải hội chứng này ở mọi mức độ. Tôi đoán hai người đã trải qua những thứ khủng khiếp lúc nhỏ, đúng không? Hồi đó người ta kỳ thị mấy người bệnh như này lắm...
Lý Văn Tốn nhìn tờ giấy, sực nhớ ra điều gì, liền cười. Trước sự ngạc nhiên của bác sĩ, hắn nói:
- Cậu biết "kim bài miễn tử" ngày xưa của Thái tử đảng không?
Thấy bộ dạng ngơ ngác của bác sĩ trẻ, hắn nói:
- Phải rồi, cậu không phải người trong giới nên không biết. Thứ đó chính là hồ sơ bệnh này. Hồi đó tâm lý học chưa phát triển, đám trẻ giàu có gây ra thứ gì phạm pháp, ông bà già chúng sẽ phải chạy một tờ giấy như này để chúng không phải đi cải tạo, mà đi "trị liệu". Tôi và anh trai đều có "kim bài" nên gây ra nhiều chuyện không tốt đều không phải đi cải tạo. Và tất nhiên "trị liệu" không phải vào viện tâm thần, chỉ là đi khám cho có.
- Nhưng... Các anh không bị ai nghi ngờ sao?
- Vì tôi thực sự có bệnh. - Lý Văn Tốn điềm nhiên thừa nhận. - Tôi cũng có một đứa bạn có "kim bài" và thực sự mắc bệnh. Kim bài cũng tốt chứ, cậu chưa gây ra chuyện gì động trời mới coi nhẹ nó thôi. Nó đã cứu tôi nhiều lần. Nói vậy thôi, chứ muốn có thứ này, đâu chỉ có tiền, cậu phải làm những thứ mà không ai dám làm.
Bác sĩ trẻ nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, như thể trước mặt cậu là quái vật ngoài hành tinh. Thứ này là sao vậy? Cha nói đúng, cậu còn phải rèn luyện nhiều, nếu không gặp đủ mười Lý Văn Tốn chắc người phải trị liệu là cậu. Thấy bộ dạng bối rối kia, Lý Văn Tốn hỏi:
- Bác sĩ sao vậy? Phác đồ điều trị thế nào?
- Xin lỗi... - Cậu trai tỉnh táo rồi nói. - Như này, dù anh có thể chịu đựng rất tốt, nhưng không thể chịu đựng cả đời được. Trầm cảm là căn bệnh sẽ ăn mòn tâm trí con người từ từ, đẩy họ đến cái chết khó tránh khỏi. Tôi sẽ kê thuốc cho anh, và bố trí một số cuộc trị liệu tâm lý. Và đặc biệt, không được dùng thuốc ngủ bừa bãi, sẽ làm nặng thêm bệnh.
Lý Văn Tốn gật đầu rồi hỏi:
- Có thể bỏ trị liệu tâm lý không?
- Không... - Bác sĩ vừa định nói thì hỏi. - Anh định làm gì?
- Tôi muốn rời khỏi đây. - Lý Văn Tốn đáp. - Cách trị liệu tốt nhất là đừng để tôi ở lại chốn thị phi này nữa, tôi cần ở một mình.
- Không thể. - Bác sĩ phản bác. - Bệnh nhân trầm cảm rất cần sự giúp đỡ từ chuyên gia. Nếu ở một mình...
Lý Văn Tốn mỉa mai:
- Anh nghĩ tôi sẽ chết vì không ai nói chuyện sao? Vậy là cậu chưa biết những gì xảy ra với tôi đâu. Nếu cậu trải qua những thứ đó, cậu sẽ hiểu cảm giác muốn trốn chạy khỏi xã hội này thế nào.
Bác sĩ như hiểu ra, liền nói:
- Được. Nhưng anh nhớ sắp xếp tốt, tuân thủ phác đồ.
Lý Văn Tốn gật đầu tạm biệt rồi nói:
- Nhớ cho tôi gửi lời chào cha cậu. Còn nữa, chuyện hôm nay đừng tùy tiện tiết lộ cho ai, để tôi dàn xếp.
Sau khi rời khỏi phòng khám, Lý Văn Tốn cảm thấy tốt hơn. Hắn có hứng thú kỳ lạ với việc trêu chọc những tên yếu bóng vía. Giống như ngày xưa... Hắn nhìn thấy mình cầm con dao rọc giấy rạch vào tay người phụ nữ diêm dúa kia. Mùi rượu và nước hoa rẻ tiền xen với máu tươi và tiếng la thất thanh của thiếu phụ khiến hắn cảm thấy thoả mãn lạ thường. Ngay cả khi cha tóm cổ hắn, mắng chửi hắn là đồ điên, hắn vẫn thản nhiên và nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ kia, còn cười khúc khích khi cha đe doạ ả ta không được bép xép. Có lẽ ả ta sợ hãi và ám ảnh về hắn giống y như con ả sau này, và hơn cả con ả. Cảm giác kỳ lạ đó tiếc là qua lâu rồi, bây giờ dù hắn có đâm chết người, cũng chẳng có lại thứ phấn khích kỳ lạ lúc đó. Phải rồi, vì ít nhất hắn lúc đó không coi mẹ con Lý Trình Tú là con người. Mà không phải người thì là súc vật hạ đẳng, mà súc vật thì ra sao cũng chẳng quan trọng. Phần thưởng cho hắn và Chu Lệ sau khi vụ bắt nạt bị quỹ khuyến học biết chính là "kim bài miễn tử" và vài buổi trị liệu. Giờ khi bản năng nguyên thủy của kẻ điên đã bị lý trí kìm hãm, hắn dần hoà nhập hoàn toàn với xã hội, thì quá khứ mới bị bóc trần, khiến hắn lần nữa trở lại thành tên điên. Hắn chỉ có cách rời khỏi nơi này, để không ai biết quá khứ đen tối của hắn, và "kim bài" kia sẽ trôi vào quên lãng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro