Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Gậy ông đập lưng ông

Sau khi nghe em trai trình bày xong, Lý Văn Diệu nhìn hắn với vẻ không thể ngạc nhiên hơn.

- Mày còn tỉnh táo, đúng không? Mày không chơi đồ hay phát điên chứ?

- Em đang hoàn toàn tỉnh táo đây. - Lý Văn Tốn quả quyết nói. - Chỉ còn cách đó, chúng ta mới tạm thời chiếm thế thượng phong. Còn sau này, em tạm thời nhờ anh một thời gian.

Lý Văn Diệu có vẻ ngẫm nghĩ:

- Mày nghĩ sao mà dám nhờ tao quản chuyện lớn như vậy? Tao đâu học cao như mày. Nếu kế hoạch đổ bể, ai chịu trách nhiệm?

- Em biết rồi, đừng nói đến nữa. - Lý Văn Tốn nhếch mép. - Mấy người tin cẩn kia em đã sắp xếp rồi, chỉ còn chờ bẫy sập thôi.

Lý Văn Diệu nghĩ một hồi cũng thấy phải, gã gật đầu:

- Mày gan lắm, dám gài cả ông già. Nhưng không sao, nếu Lý Kỳ Hoan còn sống, ông ta chắc hẳn đang xem kịch vui sắp diễn ra đấy... Đợi đã, còn mày? Sau này mày tính sao?

- Không biết nữa. - Lý Văn Tốn nói. - Em có thể sẽ đi xa một thời gian.

Ít lâu sau Lý Văn Tốn ký đơn từ chức rồi rời đi. Trong lúc thu xếp đồ đạc, thư ký hắn chạy tới nói:

- Lý tổng, anh thực sự sẽ đi sao?

- Đâu có, tôi đi nghỉ dưỡng thôi. Tôi chán làm việc ở nơi gò bó này rồi. - Lý Văn Tốn cười tinh quái. - Không lẽ... Cậu muốn mời tôi ăn cưới?

- Không, em và cô ấy định để năm sau. - Cậu lắc đầu, rồi lại dè dặt hỏi. - Lý tổng, mấy chuyện anh nói, em...

- Yên tâm, lúa chết nhiều thì người ta bắt chuột cống, ai lại bắt mấy con nhắt làm gì. Cứ yên tâm, tôi đi chơi về sẽ mừng phong bì lớn.

Thư ký thở phào nhẹ nhõm rồi nói:

- Anh đi rồi, mấy cô nàng nhân viên phải làm sao đây? Có người coi anh là động lực để vào đây, anh không ở đây nữa, các cổ chắc nghỉ luôn.

- Liên quan đếch gì tới tôi. - Lý Văn Tốn quầy quả xách đồ đi. - Mấy cổ nên chờ hoàng tử đẹp trai mới ngồi lên ghế của tôi.

Mấy hôm sau, buổi lễ nhậm chức đã diễn ra. Quý Quốc Việt và một số cổ đông đã đến từ rất sớm, đồ chừng muốn xem kịch vui sắp diễn ra. Quý Nguyên Kỳ từ sớm đã bỏ lớp tới xem Lý Văn Tốn ra sao. Y không ngờ Lý Văn Tốn thế mà từ chức, nhường quyền lực cho Lý Trình Tú và Quý gia. Có lẽ giờ anh ấy đang vô cùng chán chường nên không tới. Y vô thức hỏi một nhân viên:

- Lý tổng đâu?

Người kia nhún vai, nói mình không biết, Lý tổng nói sẽ đến sau. Quý Quốc Việt không để ý vẻ mặt của cháu mình mà nói:

- Đúng là vô phép. Sự kiện trọng đại như vậy mà cũng chậm trễ. Một người như vậy đáng ra nên bị đá khỏi ghế sớm hơn.

Quý Nguyên Kỳ tức lắm nhưng chỉ im bặt. Lý Văn Tốn dạy y rằng trong mọi trường hợp phải bình tĩnh, không được náo loạn. Y nhìn quanh liền thấy bất thường. Lý Trình Tú cũng không tới, chỉ có Lý Văn Diệu nãy giờ vẫn luôn chào hỏi quan khách một cách lễ phép đến bất thường. Y không nghĩ thêm nữa mà vào phòng chuẩn bị.

"Quyết định bổ nhiệm ông Lý Văn Diệu giữ chức Quyền Giám đốc điều hành, sáp nhập công ty chi nhánh Bắc Kinh với công ty..."

Câu nói này khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt đỡ không kịp. Cả Quý Nguyên Kỳ cũng há hốc miệng, nhưng thêm vào đó là mừng rỡ. Phải rồi, Lý Văn Tốn rất thông minh, tại sao hắn có thể khiến mình chịu thiệt chứ. Quý Quốc Việt tức giận quát:

- Mày dám làm giả giấy tờ! Rõ ràng Lý Trình Tú và chúng tao...

Lý Văn Diệu cười nhạt đưa cho bọn họ xem một số giấy tờ liên quan và nói:

- Nhờ chủ tịch Lý chứng minh, những thứ này là thật hay giả.

Gã thầm thán phục kế ve sầu thoát xác của em trai. Khi biết tình trạng tâm lý của mình dần tồi tệ, Lý Văn Tốn dùng chút lý trí cuối cùng mà giao phó cho anh trai, không chỉ vì tin tưởng anh mình, mà còn vì hiểu biết thế cục. Chính hắn đã nhờ thư ký và phòng kế toán bắt tay lừa Lý Văn Trường ký vào đơn bổ nhiệm Lý Văn Diệu. Truyền thông đều biết Lý Văn Trường đang điều trị Alzheimer, ông ta đến cả quyết định hay không có thể không nhớ, sẽ không ai tin. Lý Văn Diệu có cả thế lẫn lực, còn rất cứng rắn và lý trí, gã là người phù hợp nhất để giải quyết mọi chuyện.

"Chỉ cần anh dùng lý lẽ rằng anh tuy ở xa nhưng thường xuyên nắm bắt tình hình, cũng thường chủ trì nhiều việc quan trọng khi em có việc... Và anh lo gì chứ? Anh sợ lão ta đánh anh à?"

Buổi nhậm chức kết thúc trong vẻ mặt sa sầm của Quý gia, trừ Quý Nguyên Kỳ. Phạm Nghi Lan trở nên hằn học, biểu cảm lẽ ra không nên xuất hiện trong mắt một vị phu nhân mong manh yếu đuối. Bà ta quay sang mắng chửi hôn phu:

- Thằng ranh đó đã lừa chúng ta một vố đau! Chỉ tại anh và thằng cháu vô dụng khốn kiếp của anh. Nếu Lý Văn Diệu nắm quyền giám đốc và đại cổ đông, nó sẽ bóp chúng ta từ từ đến chết!

- Bình tĩnh đi cục cưng... - Quý Quốc Việt chưa kịp nói gì đã bị chửi.

- Anh nhớ lại đi, tại sao tôi phải ở đây với anh? Tôi đâu có muốn anh, cái tôi muốn là Lý thị, là phu nhân chủ tịch Lý! Tôi muốn đuổi cổ hai thằng con tuyệt hậu của anh ấy đi, tôi muốn anh ấy phải bỏ mụ vợ già đó vì tôi! Tôi đã chờ bao nhiêu năm rồi...

Cùng lúc đó, Lý Trình Tú ở nhà cũng sững sờ khi nhận được bức thư. Vốn dĩ Lý Văn Tốn đã nhờ người giấu thông tin nội bộ không cho anh biết, chỉ gửi cho anh bức thư. Thiệu Quần ngồi cạnh anh đọc được cũng ngạc nhiên.

- Trình Tú, mẹ kiếp, cha anh đúng là vô liêm sỉ. Kiếm được tiền liền quên vợ con, mãi đến khi chết mới gửi thứ này làm gì chứ? Đến chút tiền cũng không có.

- Đừng nói thế. - Lý Trình Tú nhẹ nhàng nói. - Thực ra, từ lâu anh không còn oán trách ông ấy rồi. Mẹ nói, cha anh ra sao cũng không liên quan gì tới anh.

Thiệu Quần ôm anh nói:

- Trình Tú, em thật muốn đánh chết lão già Lý Văn Trường kia, đúng là tham lam vô độ, giấu mọi thứ suốt bao nhiêu năm chỉ để chiếm đoạt di sản của anh, còn đầu độc con trai mình...

- Không phải thế. - Lý Trình Tú nói. - A Văn có lẽ... muốn bảo vệ anh và Chính Chính.

Anh từng nhớ Lý Văn Tốn nói bóng gió rằng anh không nên trở về chốn ăn thịt người đó, vì anh quá ngây thơ để đối đầu với đám ác thú Lý gia. Quý Nguyên Kỳ từng nói rằng đừng tin lời Lý Văn Tốn, hắn từ nhỏ đã căm ghét anh như vậy, lớn lên sẽ không thể thay đổi mà chèn ép anh hơn. Quả nhiên, Lý Văn Tốn có vẻ không hề thay đổi, bề ngoài tỏ ra nhã nhặn nhưng bên trong luôn ghét bỏ anh. Nhưng Lý Trình Tú nhận thấy hắn thật sự còn nhân tính, nhưng là một kiểu khác biệt với anh. Lý Trình Tú đồng cảm với mọi người vì bản chất tự nhiên của mình, vì anh hiểu cảm xúc của mọi người rất tốt. Còn Lý Văn Tốn vốn dĩ thiếu sự đồng cảm, hắn coi thường việc dịu dàng với thế giới tàn khốc này. Hắn không buồn giải thích tại sao mình đối tốt hay bạc đãi ai, lý do thực sự có lẽ chỉ mình hắn biết. Nhưng anh đoán rằng dù Lý Văn Tốn chưa bao giờ coi anh là người thân, nhưng luôn có sự ưu ái với Chính Chính, hắn mong muốn dùng bức thư này cắt mọi nợ cũ với anh, không liên lụy tới bất cứ ai.

Bỗng Thiệu Quần nghe điện thoại rồi hét lên:

- Cái gì? A Văn biến mất rồi? Nó không dự cuộc họp? Được rồi...

Thiệu Quần cúp máy, ngay lập tức gọi điện cho Lý Văn Tốn, thì không liên lạc được. Thấy bộ dạng căng thẳng của gã, chưa kịp hỏi thì gã đã lên tiếng:

- Lý Văn Tốn biến mất rồi. Ngay cả cuộc họp cũng không dự, nhân viên tập đoàn cũng chỉ nói Lý tổng nói rằng từ chức và vắng mặt vì sức khoẻ không tốt. Em...

- Anh biết. - Lý Trình Tú nói, rồi bỗng nói. - Tiểu Quý...

- Nó không gọi được cho A Văn.

Lý Trình Tú chưa kịp nói gì thì điện thoại đã đổ chuông. Anh nhìn màn hình điện thoại, thấy hiển thị tên Lý Văn Tốn. Anh chần chừ một lúc rồi nhấc máy nói:

- A Văn, cậu gọi tôi có chuyện gì vậy?

Anh cố ý bật loa ngoài, để Thiệu Quần bên kia cũng nghe thấy. Hắn nghe thấy giọng Lý Văn Tốn thì thở phào, nhưng không nói chen vào để nghe tiếp. Lý Văn Tốn đáp:

- Về tai của anh... Tôi đã tìm ra cách rồi. Tai của anh bị mất thính lực do tác động mạnh dẫn tới màng nhĩ bị tổn thương khó hồi phục. Ngày trước con của chú út tôi gặp tai nạn giao thông nên bị giống anh, phải đưa sang nước ngoài chữa. Tôi đã liên lạc với bác sĩ kia, người đó nói sẽ chữa cho anh, chi phí do tôi tài trợ.

- Cảm ơn. - Lý Trình Tú bối rối trước thông tin này, rồi hỏi. - Cậu đang ở đâu vậy? Mọi người đang rất lo cho cậu...

- Có người lo cho tôi ư? - Đầu dây bên kia truyền tới lạnh lẽo đến gai người. - Anh đang thương hại tôi đấy hả?

- Không, tôi nói thật mà. - Lý Trình Tú đáp. - Tự dưng không ai liên lạc được với cậu nên... Mọi thứ loạn lên... Có phải cậu đi tìm bác sĩ...

- Chuyện đó chỉ cần một cuộc điện thoại là được.

- Sao cậu phải làm vậy? - Dù biết lý do, Lý Trình Tú vẫn hỏi.

- Tôi muốn dứt hết nợ với anh. - Lý Văn Tốn nói. - Tôi không muốn xuống suối vàng cũng phải nghe Diêm Vương mắng. Anh cần gì, tôi cũng sẽ đáp ứng, từ giờ chúng ta không cần gặp nữa.

Lý Trình Tú nghe đến đây bỗng tái mặt. Lý Văn Tốn thật sự bất thường, giống như hắn chuẩn bị đi xa... Tệ hơn, hắn sẽ làm gì dại dột. Anh lắp bắp:

- Cậu...muốn làm gì?

- Anh không định nói gì thì tôi cúp máy đây.

- Nếu có tâm sự gì khó nói thì cứ nói đi. - Anh bỗng nói. - Chúng ta là người nhà.

- Anh nghĩ tại sao tôi phải nói với anh? - Lý Văn Tốn cười khẩy. - Để anh cười vào mũi tôi? Tôi đưa lá thư đó cho anh để anh biết thân biết phận, chứ không phải công nhận sự hiện diện của anh. Tôi không cần một người thân như anh, tôi không muốn chia sẻ quyền lợi với người như anh.

Lý Trình Tú cố giải thích:

- Tôi đã nói, tôi sẽ không lấy gì từ Lý gia... Tôi... Sẽ không tranh giành với cậu.

Lý Văn Tốn chỉ đáp lại với giọng mỉa mai chua chát:

- Rồi sau đó? Nếu tôi là anh, tôi chắc chắn sẽ lợi dụng Thiệu Quần, giành lại quyền thừa kế, và hất cẳng tất cả những kẻ đã bạc đãi mình. Sau tất cả những gì tôi gây ra, anh vốn nên làm vậy chứ?

- Không, tôi không thể... - Lý Trình Tú nhỏ giọng. - Giá như tôi biết mọi thứ sớm hơn, tôi sẽ không...

- Anh biết thì có ích gì? - Hắn lên giọng như muốn hét vào loa. - Cha tôi và Chu tổng biết mọi thứ về anh, họ sẽ xử anh bằng mọi giá. Tôi hay Đại Lệ chỉ là con cờ bất đắc dĩ thôi. Anh cũng như tôi, không thể thay đổi được số phận của mình. Nhưng tại sao... Tại sao anh hạnh phúc hơn tôi? Tại sao từ trước đến giờ anh luôn trên cơ tôi? Tại sao anh luôn tỏ ra cao thượng với tất cả? Tôi khinh thường anh đó, khinh thường cả ông già và con đĩ mẹ khốn nạn của anh! Tất cả các người đều biến tôi thành bộ dạng này...

Thiệu Quần nãy giờ định xông vào cãi nhau với hắn liền bị Lý Trình Tú ngăn lại. Anh biết rõ nếu khiêu khích Lý Văn Tốn lúc này, mọi thứ chỉ tệ hơn. Thiệu Quần ra hiệu anh tắt loa ngoài rồi nói:

- Lúc nãy em đã nhờ Tiểu Thăng dò vị trí thiết bị, tìm được Lý Văn Tốn rồi. Khách sạn Thế kỷ. Tín hiệu hơi yếu, chắc nó đang ở tầng cao. Anh cố gắng nói chuyện câu giờ, em sẽ gọi người đến.

Lý Trình Tú gật đầu. Đầu dây kia thế mà cúp máy. Anh gọi lại nhưng hắn tắt máy. Nhác thấy Thiệu Quần đang chuẩn bị nổ máy, anh liền chạy ra nói:

- Thiệu Quần, cho anh đi với. A Văn tắt máy rồi.

Thiệu Quần hơi ngần ngừ:

- Còn Chính Chính?

- Còn một tiếng nữa mới tan trường. Nhanh lên, không kịp mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro