Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Lại vướng vòng lao lý

Việc đầu tiên Lý Văn Tốn làm sau khi lánh nạn chính là thảo bài đính chính đăng lên trang chủ của tập đoàn. Đầu tiên hắn thừa nhận mình từng bạo lực bạn học. Tất nhiên hắn ưu tiên dẹp yên dư luận, rồi sau đó mới biện minh ngay sau lời xin lỗi:

"Vụ việc của tôi với anh Lý vốn đã được hoà giải từ lâu, anh ấy cũng đã chấp nhận sẽ không đấu tố tôi công khai. Tôi chắc rằng có một kẻ nào đó đã cố ý lan truyền những thông tin đã được chỉnh sửa có chủ ý để bôi nhọ danh dự của bản thân tôi và tập đoàn. Vì vậy, tôi mong mọi người có thể chấp nhận lời xin lỗi muộn màng này, cũng mong mọi người tỉnh táo, đừng để lòng tốt của mình bị những kẻ cơ hội lợi dụng. Còn chuyện tình dục là việc riêng tư cá nhân, không đáng xấu hổ. Còn độc thân thì chơi bời một chút cũng không sao."

Tất nhiên về mấy vấn đề pháp lý như trốn thuế hay rửa tiền, Lý Văn Tốn sống chết không nhận. Hắn viết:

"Về những lùm xùm pháp lý liên quan đến Lý thị gần đây, tôi thừa nhận đó là sai sót của mình trong quản lý dữ liệu gây lộ thông tin cho kẻ xấu. Nhưng không có bằng chứng rằng bản thân tôi là người gây ra bê bối. Trong những tài liệu đưa ra dưới đây, có thể thấy những bằng chứng sai phạm mà kẻ nặc danh đưa ra đều diễn ra vào năm 2010, trước khi tôi đương trách rất lâu. Thiết nghĩ dù trách nhiệm giải quyết là của tôi, nhưng trách nhiệm pháp lý nên thuộc về người tiền nhiệm."

Lý Văn Tốn trổ hết lời lẽ ra mà thuyết phục công chúng giận dữ nguôi lại, còn khéo léo điều hướng dư luận hướng đến những kẻ công kích hắn. Trong phần bình luận, bắt đầu có nhiều người đồng cảm với hắn, nhưng đa phần vẫn mắng chửi hắn là thứ vô liêm sỉ và giả tạo. Đặc biệt là Tần Hoài Anh, con bé dường như bị tẩy não triệt để, khăng khăng rằng hắn đang nói dối, mắng chửi hắn rằng là tên bệnh hoạn hết thuốc chữa, và liên tục khủng bố hắn bằng tin nhắn mắng chửi ngày càng thô tục.

"Tôi đệt mẹ thứ tra nam nam nữ đều ăn, chị tôi tốt bụng, xinh đẹp như vậy mà không thích, lại đi thích đàn ông bệnh hoạn, còn quay clip rên rỉ như con đĩ rồi cho người ta xem, đúng là mấy tên đồng tính lăng loàn. Cẩn thận mắc bệnh xã hội lở loét khắp người. Đồ phản quốc, coi thường phụ nữ."

Lý Văn Tốn chỉ nhìn qua rồi gửi một hình em bé khóc, sau đó liền chặn luôn con bé. Hắn thở dài, cảm thấy buồn cho một thế hệ bị dắt mũi như bò. Hắn sẽ để bài đính chính lại để xoa dịu đám đông quá khích, rồi trong lúc đó điều tra kẻ đã tuồn thông tin cho Phạm Nghi Lan.

Đêm nay sẽ lại là một đêm dài, Lý Văn Tốn nghĩ vậy, tay tìm lọ thuốc ngủ. Mỗi khi căng thẳng hắn liền mất ngủ, và từ khi lên chức Giám đốc điều hành, hắn càng dễ bị mất ngủ hơn, nhưng hắn buộc phải giữ sự tươi tỉnh trên gương mặt vì hình tượng của bản thân. Tuy vậy Lý Văn Tốn thi thoảng mới dùng thuốc ngủ, vì sau mỗi lần tỉnh dậy sau giấc ngủ dài do thuốc gây ra, hắn chỉ cảm thấy trống rỗng, đầu đau như búa bổ, đôi khi còn có cảm giác như thể vừa dùng ma túy. Từ khi công ty gặp biến cố lớn, hắn đã nhiều đêm thức trắng để giải quyết các hợp đồng tồn đọng, vừa phải nghe cổ đông chửi mắng mình không giữ mặt mũi cho họ. Weibo của hắn giờ đây phải khoá lại vì mỗi ngày đều có những kẻ quá khích vào văng tục chửi bậy. Hắn thoáng nghĩ tới Lý Trình Tú, có lẽ anh ta hiểu những khủng hoảng tinh thần do đám đông gây ra hơn cả, và giờ những gì hắn phải nhận còn lớn gấp nhiều lần. Nhưng hắn là ai mà phải suy sụp vì mấy trò đả kích tinh thần này? Những cư dân mạng đó chỉ là những tài khoản ảo dùng lời lẽ mà công kích, cũng chẳng ảnh hưởng tới vị trí của hắn. Chỉ những kẻ hèn yếu tứ cố vô thân mới sợ hãi sự công kích của quần chúng. Còn với kẻ mạnh, quần chúng chỉ là những con tốt ngoan trên bàn cờ để chúng đá qua đá lại. Lý Văn Diệu, Giản Tùy Anh, nếu có thể là Chu Lệ cũng bằng hàng trăm nghìn con tốt đó, chỉ với vài người có thể thừa sức dẹp ngàn người. Hắn đã đập tiền mua thủy quân, sẽ dẹp yên trong ngày mai. Chúng nguyền rủa hắn phá sản, thất nghiệp hay chết bất đắc kỳ tử, hắn đổi lại cứ ung dung như thể cười nhạo chúng, vậy không tốt sao?

Không biết có phải tác dụng của thuốc ngủ quá mạnh khiến Lý Văn Tốn gặp ác mộng, mà đêm đó hắn ngủ sâu nhưng luôn thấy những thứ đáng sợ. Hắn như nhìn thấy cả con đường theo đuổi tham vọng của mình. Từ những năm cao trung, hắn bắt đầu làm thêm ở đài phát thanh cho thiếu niên vì thành tích vào đại học. Hắn chỉ học đại học ba năm thì tốt nghiệp sớm, sau đó vừa học tiếp thạc sĩ vừa thực tập trong công ty. Bằng sự khôn khéo và thông minh, hắn chiếm được cảm tình của cấp trên, kết giao với nhiều nhân vật máu mặt và từng bước vươn tới chức Giám đốc điều hành. Vậy mà trong tích tắc, mọi thứ sụp đổ dưới chân hắn, vây quanh hắn từ lời tán tụng thành lời chửi bới, bàn tán xôn xao. Hắn thấy Phạm Nghi Lan, thấy những kẻ hắn e sợ cuối cùng đều hại hắn, Thiệu Quần và những người coi hắn là đồng minh cũng không can thiệp. Phải mất rất lâu hắn mới hoàn hồn sau khi tỉnh dậy. Vẫn như mọi khi, đầu hắn nhức như búa bổ. Hắn tự hỏi liệu giấc mơ có thực sự có nghĩa như lời đồn không. Nếu có, có lẽ hắn sắp gặp tai hoạ xui tận mạng. Nhưng Lý Văn Tốn nhanh chóng tự giễu mình đang tin vào những thứ hoang đường. Để kiểm chứng, hắn mở weibo liền thấy các thông tin bất lợi đã bị xoá sạch sẽ. Thủy quân này làm việc cũng thật hiệu quả. Hắn mừng thầm, bây giờ hắn có thể về công ty ngẩng cao đầu rồi.

Nhưng vừa vào đến cửa, hắn đã chạm trán cảnh sát. Lý Văn Tốn bây giờ thấy cảnh sát cũng bình tâm hơn, hắn tươi cười hỏi:

- Các đồng chí có chuyện gì mà đến tận đây chứ? Không phải đã thả tôi đi sao?

Một cảnh sát trong số đó đưa cho hắn một tờ giấy:

- Chúng tôi được lệnh bắt khẩn cấp bị can Lý Văn Tốn để điều tra hành vi rửa tiền. Mời anh theo chúng tôi về trụ sở.

- Cái gì? - Nụ cười trên mặt Lý Văn Tốn vụt biến. - Không phải hôm trước đã điều tra xong rồi sao?

- Chúng tôi nhận được bản tố cáo nặc danh cung cấp thông tin về công ty. Tôi được biết anh có liên quan tới việc thu lợi bất chính từ hoạt động phi pháp của hoàng tử Tam giác vàng. Mời anh hợp tác điều tra.

Đùa nhau à? Lý Kỳ Hoan đã chết hai mươi năm rồi! Vụ án này đã đóng từ năm ngoái, tại sao vẫn có thể... Lý Văn Tốn nghe viên cảnh sát nói:

- Lý tổng, vụ án Lý Kỳ Hoan đã hết hạn truy tố, nhưng các cá nhân liên quan vẫn bị điều tra. Hơn nữa, chúng tôi mới chỉ điều tra vụ biển thủ gần đây. Chúng tôi buộc lòng bắt người.

Lý Văn Tốn bị tạm giam nửa tháng mới có thể chờ bảo lãnh. Quả là người có tiền, hắn được đối xử tốt hơn hẳn các phạm nhân bình thường, ở trong phòng giam cho quan chức. Tuy nhiên Lý Văn Tốn dường như hết chịu nổi, dù bề ngoài vẫn luôn bình thản. Trong quá trình thẩm vấn, hắn chỉ khai báo cầm chừng, đa phần là nghe thông tin từ phía cảnh sát. Hôm nọ, trong khi thẩm vấn, nhắc đến Lý Kỳ Hoan, Lý Văn Tốn liền nói:

- Không có cơ sở cho thấy số tiền này đến từ hoạt động phi pháp của Lý Kỳ Hoan. Đường dây ma túy đã bị phá từ nhiều năm trước, bây giờ dư đảng ở Tam giác vàng cũng không còn.

- Theo chúng tôi điều tra, Lý Văn Diệu có tay chân thường xuyên qua lại Tam giác vàng và thường đem theo những vali tiền trong các giao dịch bất minh. Rất có khả năng hắn đã tẩu tán số tiền phi pháp mà ông bác mình kiếm được. Còn anh, chúng tôi biết gần đây anh đã thành lập nhiều công ty con của Lý thị. Trong một thời gian ngắn như vậy, tại sao có thể rót một lượng vốn lớn...

Lý Văn Tốn cắt lời:

- Bằng chứng về các giao dịch đâu? Tôi nói rồi, các anh không thể biết được người giàu tiêu tiền như thế nào đâu. Quyền cơ bản của công dân là tự do mở rộng hình thức kinh doanh mà. Không có bằng chứng chứng minh nguồn vốn đó là phi pháp. Còn anh trai tôi hoạt động ra sao cũng không liên quan tới tôi. Nếu có thể anh hãy chứng minh rằng tôi có tiếp tay với anh ta trong việc chuyển tiền phi pháp từ Tam giác Vàng đi.

Sau khi được cung cấp một số bằng chứng, hắn cau mày nói:

- Ý các anh là những kê khai mà tôi đưa cho các anh là gian dối? Anh nói rằng tôi đã rút ruột số vốn của công ty để đút túi. Nếu anh khẳng định như vậy thì nên mời những người có chỉ đạo của tôi lên điều tra mới đúng.

Viên cảnh sát ngạc nhiên hỏi tại sao, hắn giải thích:

- Trình tự làm giả giấy tờ thường qua các trung gian. Những ông lớn đa phần không sợ cảnh sát mấy anh, nhưng cấp dưới thấp cổ bé họng sẽ dễ khai thác hơn. Anh không nghĩ tôi đang nói dối sao? Bây giờ tốt nhất trả tự do cho tôi, rồi điều tra những người liên quan khác.

Khi quay trở lại buồng giam, Lý Văn Tốn cảm thấy sức lực như cạn kiệt. Rốt cục tại sao mọi xui xẻo đều tìm tới hắn trong năm nay chứ? Đúng là năm tam tai mà. Hắn ngồi không liền thấy nhàm chán, nhìn sang phòng bên cạnh thấy một cậu thanh niên đang ngủ gật, liền gọi:

- Này nhóc, quản giáo đang kiểm tra buồng giam.

Cậu trai ngẩng đầu, thấy hắn liền ngơ ngác, rồi bỗng reo lên:

- Anh A Văn? Là anh đúng không? Anh không nhận ra em sao? Em là Ngải Thanh đây.

Lý Văn Tốn ngơ ra một lúc. Nhớ rồi, Ngải Thanh là hậu bối của hắn ở cao trung, vô cùng thần tượng hắn. Cậu ta thường xuyên tìm hắn nhờ giúp đỡ cho các hoạt động của trường. Ngải Thanh sau này thi đỗ Đại học Thể thao và thành giáo viên thể dục ở trường cũ. Hắn vội hỏi:

- A Thanh? Cậu sao lại ra nông nỗi này?

- Em chẳng làm gì sai cả. - Ngải Thanh thở dài. - Em chỉ đánh một tên dám giở trò với học sinh của em.

Cậu ta bắt đầu kể:

- Chiều tối hôm kia em tan làm thì nghe tiếng kêu cứu. Em thấy một lão bảo vệ già đang quấy rối học sinh của em. Thằng bé đó gầy gò, ốm yếu nhất lớp, lại nhút nhát, chỉ thích chơi với con gái. Em chạy ra cự cãi với lão một lúc, trong lúc nóng giận em đã đấm lão ta nhập viện. Đúng lúc đó cảnh sát tới, người nhà lão đến ăn vạ, họ bắt em đưa về đây.

Lý Văn Tốn dở khóc dở cười hỏi:

- Cậu không nhớ năm lớp 10 suýt bị đuổi học vì đánh người sao? Giờ làm thầy giáo mà không thay đổi gì.

- Nhưng em đâu có sai. - Ngải Thanh dằn dỗi. - Tại ông già biến thái đó và mụ vợ ăn vạ đòi tiền cha em. Ngày mai có tiền bồi thường cho họ em mới được thả.

Lý Văn Tốn bỗng hỏi:

- Lão ta làm ở trường lâu chưa?

- Từ khi anh và em còn học cấp 2. Em nhớ mặt lão ta mà. Nghe đâu lão ta từng đi tù vì hãm hiếp trẻ vị thành niên.

- Điên thật rồi. - Lý Văn Tốn thở dài. - Tại sao trường lại thuê một kẻ nguy hiểm như vậy chứ?

Hắn nhớ tới Đại Lệ kể rằng mình thấy Lý Trình Tú bị bảo vệ quấy rối. Gã đòi báo với nhà trường, còn Lý Văn Tốn vẫn dửng dưng nói rằng không liên quan tới mình, rằng nếu Chu Lệ báo cho nhà trường thì còn rắc rối hơn, vì cả trường sẽ biết gã đã chạy như một thằng hèn, và sẽ biết hai người họ đã thông đồng hại anh ta. Giờ thì hay rồi, không phải hắn thì kẻ khác cũng gặp hoạ. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu Lý Văn Tốn, hắn vội nói:

- A Thanh, cậu đã đến bệnh viện xin lỗi ông ta chưa?

- Rồi.

- Có thấy gì bất thường không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro