Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Người yêu cũ lại là vợ của tên em rơi khốn kiếp

Lý Văn Tốn không hay biết về cuộc gặp định mệnh kia. Hắn đinh ninh rằng Quý Nguyên Kỳ đã biết thân biết phận khi hắn "xác lập chủ quyền" trước mặt giảng viên Tần. Nhưng một nỗi lo sợ mơ hồ dâng lên trong lòng hắn. Họ Tần kia trước kia không quá thân thiết với Lý Văn Tốn, nhưng quá khứ đen tối của hắn đều nằm trong tay tên đó. Chỉ sợ họ Tần bép xép như hai năm trước thì mình khó mà sống yên. Cũng may do e ngại Lý Văn Diệu nên anh ta đã xoá bài.

Hôm nay lại đến ngày Lý Văn Tốn về nhà. Dù không nguyện ý trở về gặp cha nhưng hắn vẫn về. Về đến nơi, hắn nghe thấy tiếng cãi vã trong nhà. Lý Văn Tốn tò mò nên dò dẫm đi vào phòng khách, liếc vào. Trong phòng khách, cha hắn mặt đỏ tía tai đối diện một thanh niên trẻ. Tên này gần bằng tuổi Quý Nguyên Kỳ, nhưng nét mặt hung dữ và toát lên sự bất cần đời. Gã ta hung dữ quát:

- Rốt cục ông có cho tôi tài sản không? Ông luôn miệng nói yêu thương tôi và mẹ tôi, sao giờ lại lật lọng hả?

- Mày im đi... - Lý Văn Trường chỉ kịp nói như vậy. Lý Văn Tốn bước vào, phá tan bầu không khí trong phòng.

- Hoàng Thế Lân? Hay tôi phải gọi là Lý Thế Lân nhỉ? - Lý Văn Tốn gọi, tên lấc cấc kia quay lại. Hắn nói với dì giúp việc. - Dì Tôn, cha tôi không được khoẻ, dì đưa ông ấy vào phòng nghỉ đi. Để tôi nói chuyện với cậu ta.

Với kinh nghiệm khi ở với anh hai, Lý Văn Tốn thừa biết đối đầu với mấy tên côn đồ này mà cứng rắn thì chỉ lưỡng bại câu thương. Trước hết phải tỏ ra nhún nhường rồi từ từ đưa chúng theo suy nghĩ của mình. Lý Văn Tốn nói:

- Đừng ngại, tôi là anh hai cậu, tôi sẽ có cách nói giúp. Bình tĩnh ngồi xuống, chúng ta nói chuyện.

Vừa ngồi xuống, Lý Văn Tốn hỏi:

- Cậu có bất mãn gì với cha tôi, sao lại đến làm loạn? Nếu là về di chúc, sau này tôi sẽ dàn xếp với cậu, không để cậu thiệt thòi. Còn về danh phận...

- Anh mẹ nó đừng giả vờ. - Hoàng Thế Lân gác chân lên bàn đáp. - Lý Văn Diệu đã nói với anh rồi? Tôi đến là để có một vị trí trong gia phả họ Lý các người. Từ khi đẻ ra, tôi bị gọi là con hoang cả tỷ lần rồi. Họ chưa bao giờ đối với tôi như người thường cả. Hôm nay tôi sẽ cho chúng nó biết tay.

Lý Văn Tốn nhếch mép hỏi:

- Cậu chắc chứ? Lão Hoàng lúc trước cũng không bạc đãi mẹ con cậu. Ông ấy tạo điều kiện đầy đủ cho cậu như con đẻ, còn bỏ cả vợ để cưu mang mẹ con cậu, vẫn chưa đủ sao?

- Nhưng khi mẹ tôi chết, bà ấy trăn trối sự thật với ông ta, ông ta liền quay ngoắt không nhận người, còn xoá tên tôi khỏi danh sách thừa kế.

- Cậu đã chọc giận ông ta bao nhiêu năm rồi, ông ta trước kia vì mẹ cậu mà nhẫn nhịn, nhưng giờ không nhịn được nữa. - Lý Văn Tốn bình thản đáp. - Nhưng cậu có chắc về đây sẽ tốt hơn không? Cậu ghét bị kỳ thị vì là con hoang, nhưng cậu không thể thay đổi vì nó là điều hiển nhiên. Nếu cậu nằng nặc đòi danh phận, mọi chuyện đều xấu đi theo mọi hướng. Họ vẫn khinh thường thân phận của cậu, cha tôi cũng mất hết mặt mũi, có khi còn phải từ chức. Lúc đó tài chính gia đình tôi sẽ sa sút, cha có thể còn từ mặt cậu, cậu mất cả chì lẫn chài. Hơn nữa, Lý Văn Diệu còn lâu mới để cậu yên. Anh hai tôi rất tham lam, nếu có kẻ chen chân vào di chúc, anh ấy sẽ tìm cách xử lý cậu. Mà anh tôi hung dữ như vậy, còn trong hắc đạo, cậu thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ?

- Nhưng...nhưng... - Hoàng Thế Lân cứng họng, tên này cư nhiên đoán được những gì gã định nói. Gã cố chống chế. - Anh trai à, anh định để tôi sống thiếu thốn cả đời sao. Nhà vợ họ chê tôi ăn bám, có thể đuổi tôi đi bất cứ lúc nào. Vợ tôi đang mang thai, tôi cũng phải thực hiện nghĩa vụ của đàn ông chứ.

Đúng như hắn đoán. Hoàng Thế Lân muốn có tên trong di chúc để có tiền tiêu xài thoải mái mà không cần lao động. Tên ngu này nghĩ hắn nằm không hưởng di chúc cũng giàu vì tài sản Lý gia tiêu 3 đời không hết nên muốn làm theo. Lý Văn Tốn đáp:

- Sao không nói thẳng ra là muốn tiền? Yên tâm, chừng nào cha tôi còn sống, ông ấy sẽ chu cấp cho cậu đầy đủ mà không cần di chúc. Nhưng đó chỉ là tạm thời. Muốn có tiền thì tự đi làm mà kiếm, đừng ỷ lại vào người khác. Chưa thấy nghĩa vụ đàn ông ở đâu mà đã thấy vợ cậu lấy phải một đứa vô dụng rồi.

Hoàng Thế Lân tức giận đập bàn:

- Câm mồm. Rồi cuối cùng anh không cho tôi tiền đúng không? Anh là cái thá gì mà lên mặt dạy tôi? Cái loại đĩ đực con nào cũng có thể chơi như anh mà xứng à?

Lý Văn Tốn gằn giọng: "Còn thằng ký sinh trùng như mày cũng không đủ tư cách gọi tao là đĩ đâu. 74 con bé mà mày chơi qua, tao đã thử hết một nửa rồi, chúng nó mê tao như điếu đổ. Mày còn non lắm. Quả nhiên, con của đĩ điếm chỉ có thể làm đĩ điếm thôi."

Hoàng Thế Lân điên tiết, càng chửi mắng tợn:

- Còn con mẹ anh cũng là thứ đàn bà vô dụng, chỉ biết đẻ mà không biết làm chồng sung sướng nên cha mới tìm đến mẹ tôi. Mẹ tôi mới là kẻ chiến thắng, bà ấy xứng đáng được hưởng những gì anh có. Còn anh chỉ là đứa thất bại, đến tuổi này rồi còn chưa có con, con tôi nghiễm nhiên phải được hưởng trước. Đến lúc tôi có danh phận, tôi sẽ tống cổ anh và con mẹ vô dụng của anh ra ngoài. À không, nên tiễn con mụ già đó...

Một cú tát mạnh giáng xuống mặt Hoàng Thế Lân. Lý Văn Tốn điên tiết tát gã, hắt thẳng ly nước vào mặt gã, gằn từng chữ:

- Tao cấm mày đụng tới mẹ tao!

Hoàng Thế Lân định ra tay thì cửa bật mở. Lý Văn Diệu kịp thời xông vào, tóm lấy Hoàng Thế Lân, đấm thật mạnh vào mặt tên kia. Gã quát:

- Thằng khốn kiếp, mày dám chửi mẹ tao đúng không! Tao cho mày biết tay!

Hoàng Thế Lân lồm cồm bò dậy, sợ hãi bỏ chạy. Lý Văn Diệu quay sang em trai hỏi:

- Có sao không?

Lý Văn Tốn lắc đầu. May hắn đã gọi anh hai đếm cứu ngay ngoài nhà, nếu không chắc chắn hắn đã nhập viện.

Sau khi về nhà, Lý Văn Tốn cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Ở công ty thời gian này bận rộn, đã vậy về nhà còn đụng phải thứ âm binh từ trên trời rơi xuống kia. Mấy hôm nay không thấy mặt Quý Nguyên Kỳ, hắn tự dưng thấy khó chịu. Ít nhất khi tên nhóc ngốc nghếch này còn ở đây, hắn có thứ để chọc cho vui vẻ. Loại người như hắn, nhìn bề ngoài có vẻ ấm áp, cởi mở, hoạt ngôn, nhưng thực ra không ai có thể hiểu hoàn toàn bản chất của hắn. Hắn cũng chẳng muốn như vậy, vì chí ít người không hiểu hắn chính là người ít lợi dụng hắn nhất. Cô đơn thì buồn thật, nhưng không bị lợi dụng thì tốt hơn.

Lý Văn Tốn bị đánh thức bằng tiếng chuông điện thoại reo lên. Đêm qua, sau khi trở về căn hộ, hắn nằm trên giường thiếp đi lúc nào không hay. Hôm nay là ngày nghỉ, Lý Văn Tốn thường ngủ đến tận trưa mới dậy. Nhưng hôm nay tiếng chuông điện thoại reo lên, khiến hắn dậy sớm hơn thường ngày. Đây không phải số lạ, nhưng hắn lưu từ bao giờ, sao lại có tên nhỉ? Lý Văn Tốn nhấc máy hỏi:

- A lô, ai vậy?

- Anh A Văn. - Một giọng phụ nữ trẻ vang lên. - Em là Cố Thư Niên đây.

Lý Văn Tốn sực nhớ ra cái tên này. Cố Thư Niên là cô sinh viên năm nhất hắn từng bao nuôi. Cô gái này không phải con nhà nghèo, nhưng hồi đó yêu hắn, hắn cũng rộng lượng chấp nhận. Nhưng được 10 tháng thì hai người chia tay do cô yêu người khác. Lý Văn Tốn chưa kịp hỏi thì cô nói:

- Hôm nay anh có rảnh không? Chúng ta nói chuyện đi.

- Tiểu Niên. - Lý Văn Tốn nói. - Chúng ta kết thúc cũng lâu rồi. Nếu em muốn tìm anh nói chuyện tình cảm cá nhân thì cứ nói trong điện thoại đi.

- Nhưng chồng em hôm qua trở về, bắt em phải gặp anh làm rõ một số chuyện. Nếu anh không đến, nó sẽ giết em mất.

Thôi xong, Lý Văn Tốn đoán ra cô lấy phải một tên vũ phu, ghen tuông, đã vậy gã còn phát hiện ra mối quan hệ trước kia của hắn và cô nên muốn tìm hắn tính sổ. Lý Văn Tốn giằng xé giữa việc ở lại và đi. Nếu hắn không đến, Tiểu Niên sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nếu hắn đến thì khả năng cao sẽ bị tên khốn nào đó xé xác. Tuy nhiên, sự tò mò lại lần nữa chiến thắng. Con gái thông thường nếu không có chuyện cấp bách sẽ không tìm đến tình cũ, hắn nghĩ Thư Niên sẽ không nói dối hay lừa hắn đến cho chồng cô xé xác. Để chắc chắn hơn, hắn hỏi về điểm hẹn, thì nhận được địa chỉ là một quán cà phê đông đúc ở trung tâm. Lý Văn Tốn càng yên tâm hơn, tin rằng ở nơi như vậy, sẽ không có kẻ nào cả gan gây chuyện.

Vào trong quán, hắn nhận ra Cố Niên ở một góc quán khi cô vẫy tay với hắn. Hắn ngồi xuống nhìn quanh quất, hỏi:

- Chồng em không có ở đây chứ?

Cố Niên lắc đầu, hắn nhìn qua một chút. Mới chỉ hai năm trôi qua mà Cố Niên tiều tụy hẳn. Dù mới 20 tuổi nhưng gương mặt cô đã sạm đi, cô còn đang có thai nên càng xuống sắc. Lý Văn Tốn không nhận ra cô sinh viên trẻ đẹp từng thích mình sâu đậm trước kia. Hắn hỏi:

- Không sao, anh sẽ không phán xét em. Em hãy kể toàn bộ mọi chuyện đi.

Hoá ra Cố Niên chia tay hắn năm đó là do chính Hoàng Thế Lân. Tên này hồi đó là sinh viên khoá dưới, nhiệt tình theo đuổi tán tỉnh, khiến Cố Niên mủi lòng chấp nhận. Họ đã để lại hậu quả do đi quá giới hạn, và dưới sự thúc ép của hai bên gia đình, cô buộc phải lấy Hoàng Thế Lân. Lúc này Cố Niên mới biết tên khốn này bịp bợm mình, gã ta chơi qua bao nhiêu phụ nữ nhưng chỉ muốn lấy trinh nữ làm vợ. Hắn ta nghĩ Cố Niên còn trinh, còn ngoan ngoãn nên tiếp cận lừa cô trao thân cho mình để có một người vợ nhằm trấn an cha mẹ. Sau khi biết cô từng ăn nằm với Lý Văn Tốn - anh cùng cha khác mẹ của gã - gã điên tiết mắng chửi cô là loại phụ nữ lăng loàn trắc nết, thú nhận hắn là anh của mình, và ép cô phải đến tìm hắn thương lượng, đồng thời cắt đứt quan hệ với Lý Văn Tốn.

- Hiện tại em đang rối lắm. Nó bảo em rằng em yêu anh thắm thiết lắm mà không thuyết phục được anh chia tài sản cho nó thì đừng về nữa. - Cô khóc nức nở nói.

Lý Văn Tốn trấn an:

- Em bình tĩnh đi. Hắn ta chẳng có gan đến vậy đâu. Nghĩ xem, hắn bị cha từ mặt, hiện đang sống nhờ nhà cha mẹ em, hắn dám phi lễ với em khi có mặt họ sao? Suy nghĩ của em đang làm mọi việc tệ hơn đấy. Nếu thấy mọi thứ không thể cứu vãn thì ly hôn đi. Em còn trẻ, tương lai còn dài, còn gặp nhiều người tốt hơn. Chẳng lẽ em định gắn cả đời mình với một tên lợi dụng mình để làm lợi cho nó sao?

- Em không thể. - Cố Niên nghẹn ngào nói. - Em còn yêu cậu ấy. Dù cậu ấy ra sao, em cũng muốn thay đổi cậu ấy. Rồi sẽ có ngày cậu ấy hối cải mà.

Lý Văn Tốn lắc đầu, đành mặc kệ cô. Cố Niên bỗng hỏi:

- Anh...hai năm qua vẫn qua lại với nhiều người sao? Anh chưa tìm được đối tượng ổn định?

Lý Văn Tốn chưa kịp trả lời, đã có người đáp thay: "Đúng một nửa thôi."

Hắn quay đầu lại đã thấy Quý Nguyên Kỳ đứng sau lưng từ bao giờ. Y vẫn đeo cặp sách, chứng tỏ vừa từ trường học trở về. Y nói:

- Anh ấy hiện là người yêu của tôi, bây giờ và sau này cũng thế. Mong cô đừng làm phiền người yêu tôi.

Không đợi Lý Văn Tốn phản ứng, y kéo hắn ra khỏi quán, ấn vào trong xe. Hắn ngạc nhiên hỏi:

- Cậu về từ bao giờ?

- Từ khi thi xong đã thấy anh vào đó tìm gái. - Quý Nguyên Kỳ sầm mặt hỏi. - Còn anh, mới không có tôi vài ngày đã đói khát tới mức ra ngoài kiếm ăn rồi? Cô ta trông gầy yếu như vậy có thể thoả mãn anh sao?

- Cô ấy đang mang thai, cũng có chồng rồi. - Lý Văn Tốn bình tĩnh đáp. - Tôi cũng không có ý gì với Tiểu Niên.

Mẹ nó, Tiểu Niên? Trước giờ Quý Nguyên Kỳ còn chưa được hắn gọi bằng tên bao giờ. Y trừng mắt nhìn Lý Văn Tốn đang đắc ý vì đã chọc điên mình. Lợi dụng y đang sững sờ, hắn nhanh tay đảo khách thành chủ, đẩy Quý Nguyên Kỳ vào trong xe, đóng lại rồi lái đi. Trên đường, hắn không quên thêm dầu vào lửa:

- Đừng suy bụng ta ra bụng người. Tôi còn chưa thử qua cậu, đâu biết cậu có yếu không? Nhìn mặt không bắt được hình dong, cậu cao to khoẻ mạnh như vậy mà yếu thì tiếc lắm. Cậu không muốn thì cho tôi chơi đi là biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro