Chương 43: Chúc mừng sinh nhật (H+)
Nhưng nói là như vậy, lâu không được giải toả khiến Quý Nguyên Kỳ có lúc cảm thấy dục hoả bừng bừng không yên. Y cảm thấy mình như không thể nhịn được nữa. Mỗi khi nhìn thấy Lý Văn Tốn, hắn không thể ngừng suy nghĩ những thứ đen tối. Bộ dạng nào của hắn cũng hoá ra câu dẫn y.
Có hôm Lý Văn Tốn mặc áo choàng thoải mái gác chân lên đùi y đọc sách, Quý Nguyên Kỳ vuốt ve cẳng chân thon dài của hắn. Sau đó cứ vậy tiến dần lên chạm vào bắp đùi, rồi luồn dần vào trong. Kiểu tiếp xúc thân mật này khiến Lý Văn Tốn có hơi nhột, động đậy chân một chút. Cánh tay kia làm càn mà kéo hai chân hắn lại gần hơn, luồn tay vào giữa hai đùi hắn mà tóm lấy vật khó nói kia. Lý Văn Tốn toan gạt tay y ra, Quý Nguyên Kỳ cố tình bóp chặt không cho hắn động đậy, đồng thời kéo hắn khỏi sách. Lý Văn Tốn vẫn cựa quậy:
- Làm trò gì vậy?
- Anh còn giả bộ nữa. - Quý Nguyên Kỳ ghé tai hắn. - Anh biết em muốn gì mà.
- Lại muốn ngược đãi bệnh nhân à?
- Anh ra viện được một tuần rồi. - Quý Nguyên Kỳ được thể lấn tới, đè Lý Văn Tốn xuống cắn nhẹ lên cổ, tay vẫn vuốt ve dương vật của hắn. - Cho em làm được không?
Lý Văn Tốn không thoát được do bị ranh con này nắm lấy phần quan trọng, cả người hắn mềm nhũn như cá nằm trên thớt. Thằng nhóc này quả nhiên muốn làm. Vết thương trên vai Lý Văn Tốn lại nhức nhối, hắn nhăn mặt. Quý Nguyên Kỳ nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của hắn liền dừng lại. Ánh mắt y trở nên lo lắng:
- Anh vẫn đau sao?
- Còn phải hỏi nữa. - Lý Văn Tốn nhăn nhó đẩy y ra.
Quý Nguyên Kỳ đành lủi thủi lùi lại. Nếu như ngày trước, y cho rằng Lý Văn Tốn chẳng phải loại yếu đuối gì nên sẵn sàng chà đạp hắn thoải mái. Nhưng giờ thì khác, Quý Nguyên Kỳ không dám làm gì hơn ngoài dừng lại. Thấy bộ dạng này của y có hơi buồn cười, Lý Văn Tốn nhịn cười, kéo đầu y tới thì thầm:
- Chắc em không biết, muốn sướng không nhất thiết phải cắm vào.
Quý Nguyên Kỳ chưa kịp hoàn hồn, Lý Văn Tốn trèo lên người y, kéo khoá quần của y, lấy vật to lớn vẫn còn cương cứng ra. Y lờ mờ đoán ra hắn muốn làm gì. Lý Văn Tốn vuốt ve, chà xát vật của y một chút, rồi cũng lấy thứ của mình ra cọ hai vật vào nhau. Màn cọ kiếm này khiến Quý Nguyên Kỳ cảm thấy dục hoả bừng bừng, y tóm tay người trên thân cọ xát mạnh hơn. Đồng thời, y mân mê tìm đôi môi của Lý Văn Tốn, hôn thô bạo. Lý Văn Tốn không chối từ, hắn một tay vẫn tiếp tục thủ dâm cho cả hai, tay kia kéo đầu của y vào hôn sâu hơn.
Được một lúc thì cả hai đều đạt cực khoái mà bắn ra. Quý Nguyên Kỳ nhìn dịch thể trắng đục dính trên áo và mặt mình, rồi nhìn sang Lý Văn Tốn đang chật vật ngồi dậy. Y liếm môi, vẫn cảm thấy chưa đủ. Lý Văn Tốn thấy vẻ ngượng ngùng của y bèn mắng:
- Ngượng cái quái gì! Làm gì cũng đã làm rồi.
Quý Nguyên Kỳ không nói không rằng, y tự nhủ mình phải nhịn, không thể để anh ấy câu dẫn. Nhưng dường như mọi cố gắng của y đều vô hiệu. Lý Văn Tốn dường như cố gắng chờ đến khi bản thân hoàn toàn bình phục mới cho y động vào. Có lẽ anh ấy cho rằng y làm mạnh bạo sẽ gây thương tổn? Quý Nguyên Kỳ dù nói rằng sẽ không làm hắn đau, nhưng lúc nào cũng làm thô bạo. Hắn chỉ sợ thằng nhóc này nếu cứ như vậy sẽ làm hắn chết trên giường.
Cứ như vậy, sinh nhật Quý Nguyên Kỳ cũng đến vào ngày 4/12. Có lẽ do hiện tượng nóng lên toàn cầu, tháng 12 năm nay Bắc Kinh ấm hơn mọi năm. Buổi đêm nhiệt độ mới giảm về âm và tuyết rơi, còn buổi trưa tăng 5 độ. Khu căn hộ cao cấp của Lý Văn Tốn có lắp hệ thống sưởi trung tâm nên trong phòng vẫn ấm hơn bên ngoài. Mới buổi sáng, Quý Nguyên Kỳ đã hào hứng đánh thức người kia dậy hỏi:
- Anh biết hôm nay là ngày gì không?
- 4/12. - Lý Văn Tốn đáp tỉnh rụi, còn có vẻ chưa tỉnh táo.
Quý Nguyên Kỳ lại hỏi lại:
- Anh nói nghiêm túc đúng không?
- Em không nói sao anh biết. - Lý Văn Tốn vẫn giả ngốc.
Quý Nguyên Kỳ tỏ vẻ khó chịu, nhưng không dám nói. Rốt cục anh ấy đang tạo bất ngờ cho mình, phải bình tĩnh.
Thế mà suốt ngày hôm đó, Lý Văn Tốn không tỏ ra sốt sắng. Hắn ngược lại ung dung làm việc, còn đưa y đến nói chuyện với vài đối tác. Trên đường ra về, hắn chỉ huyên thuyên về đám người kia sẽ cho hắn cơ hội thành công thế nào.
- Dương tổng là con anh em kết nghĩa với cha anh, cậu ta khá vừa ý dự án lần này của công ty. Nếu cậu ấy rót vốn vào marketing, anh sẽ thu được gấp đôi.
- Nhưng lần này chỉ là một vụ làm ăn nhỏ, sao có thể... - Quý Nguyên Kỳ ngạc nhiên.
- Vì đó là nhà đầu tư mạo hiểm. Tưởng cái tên như vậy thôi, ai ngờ nó liều mạng thật. Ranh con này đi lừa con gái nhà lành rất trơn tru, nhưng bị anh lừa mà không biết. Tập đoàn của cha nó đang gặp khó khăn, nó lại loá mắt trước lợi nhuận mà anh đưa ra mà ký vào bản hợp đồng có gia hạn. Với khả năng tài chính hiện tại, họ Dương còn lâu mới có đủ tiền để rút hay đền bù hợp đồng.
- Vậy anh lừa người đó vi phạm hợp đồng sao?
- Anh muốn thử lòng nó. Nếu nó nhận ra thì đã tốt. Mà không cũng không sao, anh rất thích lừa những thằng ngu. Ai bảo cho thằng con thử việc không lâu lên hẳn giám đốc điều hành chứ, ngu dốt!
Từ sáng đến tối, Lý Văn Tốn không hề đả động gì đến chuyện sinh nhật khiến Quý Nguyên Kỳ buồn bực. Tối đó sau khi hai người ăn xong, Lý Văn Tốn lại lấy cớ bận để đi ra ngoài. Quý Nguyên Kỳ tức lắm, y giận dỗi gọi với theo:
- Anh không biết hôm nay là sinh nhật em sao? Này!
Y giận dỗi bỏ về phòng. Chiều hôm đó Lý Văn Tốn nói sẽ mua bánh kem, vậy mà giờ này còn chưa thấy. Chừng vài phút sau, Quý Nguyên Kỳ bỗng nghe thấy chuông cửa. Y nhìn ra mắt mèo, nhận ra thư ký của Lý Văn Tốn, bèn mở cửa. Cô đẩy một chiếc hộp lớn vào trong, nói rằng của Lý Văn Tốn. Y hỏi:
- Chị biết anh ấy đi đâu không?
- Tôi không biết, anh ấy chỉ dặn để ở phòng ngủ và không được đụng vào.
Quý Nguyên Kỳ gật cho có lệ rồi đóng cửa. Tất nhiên y rất tò mò. Rốt cục có thứ gì tuyệt mật phải đặt trong cái hộp to vậy chứ? Lý Văn Tốn sơ suất quá rồi, để thứ bí mật này trong nhà mà không sợ bị phát hiện. Mười lăm phút trôi qua, trí tò mò chiến thắng tất cả. Quý Nguyên Kỳ bất chấp mà mở hộp.
Vừa mở ra, đập vào mắt y chính là Lý Văn Tốn. Hắn mặc áo sơ mi lớn hơn một cỡ của y, chân đi tất ren đen, quanh người được quấn dải băng đỏ. Bên trong còn một số đồ chơi khác. Vừa mở ra hắn đã chửi:
- Mẹ kiếp, em không mở chắc ông đây chết ngạt mất!
Quý Nguyên Kỳ vẫn ngây ngẩn nhìn. Lý Văn Tốn thấy bộ dạng này, liền lấy đầu roi nhấc cằm y lên:
- Hôm nay sinh nhật em, muốn tạo bất ngờ cho em thôi mà, có gì ngạc nhiên vậy?
Nghe vậy, y nhận ra mình lại bị đùa bỡn rồi. Quý Nguyên Kỳ đẩy Lý Văn Tốn xuống nền đất mà nói:
- Anh giỏi lắm, dám đùa bỡn em. Xem em phạt anh ra sao.
- Được, muốn thì phạt đi. - Lý Văn Tốn vòng tay qua cổ y, cắn nhẹ lên một bên gáy. Hắn nghĩ tiếp theo sẽ là cảnh mà mình mong đợi. Nhưng Quý Nguyên Kỳ lại cởi dây ruy băng trên người hắn, bế hắn lên giường, lấy trong hộp một nút bấm, nhếch mép cười:
- Đâu thể bỏ qua cho anh dễ như vậy. Phải phạt trước.
Lý Văn Tốn nhận ra thứ này chính là máy rung. Hắn biết rõ thứ này dùng để làm gì. Quý Nguyên Kỳ thấy rõ vẻ sợ hãi của hắn, bèn nói:
- Yên tâm, anh thích nó mà! Nếu không anh bỏ vào làm gì?
Rồi y lấy dầu bôi trơn đổ lên trứng rung, một tay xoa nắn dương vật của hắn, tay kia mở rộng hậu huyệt hắn. Lý Văn Tốn cố nén tiếng rên rỉ, nhìn người kia từ từ đẩy máy rung vào sâu bên trong. Thấy dương vật của hắn đang dần cương cứng, y cúi xuống ngậm lấy toàn bộ vật cương cứng kia. Lúc này Lý Văn Tốn không nhịn được nữa mà bật ra tiếng rên rỉ, tay hắn tóm lấy chân tóc ngắn ngủi của thanh niên, giục y làm nhanh hơn. Quý Nguyên Kỳ vẫn phớt lờ thái độ này mà dùng máy rung rút ra đút vào như trêu chọc hắn. Lý Văn Tốn gầm nhẹ:
- Mẹ kiếp, còn chưa khởi động sao?
- Anh nóng lòng thế ư? Còn chưa khẩu giao xong mà? Mấy tuần không làm đã thèm khát lắm đúng không?
- Không làm cái đéo! Có em không được làm ấy...
Chưa kịp nói xong, Quý Nguyên Kỳ bất ngờ ngừng khẩu giao mà khởi động máy rung. Chiếc máy rung lên, nhấn chìm Lý Văn Tốn trong cơn khoái cảm. Hắn quằn quại trong cơn cực khoái khi được phục vụ bằng chiếc máy rung đó. Dương vật bị kích thích đến cực hạn mà bắn ra tinh dịch trắng đục. Thấy vậy, Quý Nguyên Kỳ lại chỉnh lên mức cao hơn, khiến hắn không ngừng rên rỉ vì khoái cảm. Y đỏ mắt vì dục vọng trước cảnh tượng gợi tình này, tới nỗi cự vật trong quần y bắt đầu cương cứng, giọng cũng trầm khàn vì hứng khởi:
- Em biết anh sẽ thích mà.
Lý Văn Tốn rên rỉ, ưỡn người, tay bấu chặt lấy ga giường, thầm chửi rủa ranh con này. Trời lạnh, nhưng thân thể hắn từ bao giờ đã đỏ bừng và đầm đìa mồ hôi. Trong cơn mê muội, tia lý trí cuối cùng khiến hắn nghĩ: thằng nhóc này học mấy chuyện này còn nhanh hơn cả công việc.
- Mẹ kiếp... rút ra... a... ưm...
Quý Nguyên Kỳ áp người xuống người hắn, ghé tai hỏi:
- Anh thích nó vậy sao?
- Thích cái đéo... hết vui rồi! Dùng đồ thật đi...a...
Quý Nguyên Kỳ lại hỏi, hơi thở nóng rực của y phả vào cổ hắn:
- Vậy anh muốn gì, nói lại đi.
- Nhét thứ đồ chơi của em vào thay cho cái kia, mau lên! - Lý Văn Tốn sốt ruột tới nỗi giọng hắn lên hẳn một tông, hoà trong tiếng nghẹn ngào vì khoái cảm.
Quý Nguyên Kỳ nghe vậy càng hưng phấn hơn, vật của y đã cứng đến đau rồi, y nhanh chóng cởi áo, lột bỏ quần thể thao, vắt một chân Lý Văn Tốn lên vai để tháo món đồ chơi kia quăng đi, rồi bất ngờ đâm thẳng cự vật cương cứng vào bên trong hậu huyệt đã được mở rộng của hắn. Lý Văn Tốn bị bất ngờ mà kêu lớn. Quý Nguyên Kỳ đâm hoàn toàn vật kia vào, rồi bắt đầu đâm rút càng nhanh và mạnh hơn. Do có chất bôi trơn nên chuyển động ra vào rất dễ dàng. Vừa đâm rút liên tục, y vừa nói:
- Sao, anh thấy thoải mái hơn hẳn thứ đồ chơi rẻ tiền kia đúng không? Hút chặt thế này cơ mà? Bị bỏ đói lâu quá nên anh thèm muốn lắm sao?
Lý Văn Tốn nhắm mắt tận hưởng khoái cảm, tay hắn vòng qua cổ Quý Nguyên Kỳ để cho y tiến vào sâu hơn nữa. Tất ren do vận động mạnh bạo mà tuột khỏi chân, áo sơ mi hắn mặc cũng bị tuột ra, lỏng lẻo vắt qua hai tay. Quý Nguyên Kỳ nói:
- Mở mắt ra, nhìn em.
Hắn chậm rãi mở mắt, dù không đeo kính nhưng vẫn nhìn rõ Quý Nguyên Kỳ cúi xuống hôn hắn, thân dưới vẫn tiếp tục đâm rút không ngừng. Sau đó y dời miệng xuống hôn lên cổ, liếm, mút, cắn, để lại dấu hôn đỏ tím, rồi lại dời miệng xuống thô bạo liếm láp và cắn hai đầu ngực của hắn. Lý Văn Tốn vòng tay vuốt ve lưng rồi dúi nhẹ người phía trên xuống như thể muốn nhiều hơn. Thấy người phía dưới sắp bắn vì kích thích cực độ, Quý Nguyên Kỳ vừa đổi góc độ, nghiền qua điểm mẫn cảm, vừa vuốt ve dương vật của hắn. Lý Văn Tốn vì khoái cảm mà rên rỉ to hơn, hai chân vô lực run rẩy, rơi khỏi vai Quý Nguyên Kỳ. Chiếc giường vì rung động mạnh mà kêu cót két, cảm tưởng như sắp gãy.
- Tiểu Quý... Quý Nguyên Kỳ... a... Nhanh lên... Anh sắp...
Cú đẩy cuối cùng vào nơi sâu nhất khiến Lý Văn Tốn không nhịn được mà cao trào. Hắn lờ mờ nhìn dịch thể nhớp nháp trên áo sơ mi. Nhưng chưa kịp định thần, hắn thấy Quý Nguyên Kỳ lật sấp mình lại, đặt hắn quỳ bằng bốn chân, ghì đầu xuống gối rồi tiếp tục tiến vào nhanh và mạnh. Cả thân thể và tinh thần của Lý Văn Tốn đều đã rã rời, mồ hôi và nước mắt sinh lý hoà với nhau dính bết lên tóc, lên mặt. Hắn không còn cách nào khác ngoài mặc y làm bậy.
Quý Nguyên Kỳ vừa đâm rút vừa vùi đầu vào gáy hắn như sói hoang động dục đánh dấu bạn tình. Mùi dầu dưỡng tóc olive khiến y cảm thấy máu huyết sôi sùng sục. Y vẫn quan sát Lý Văn Tốn đó giờ, quan sát từng cử động, tiếng rên rỉ có lẽ do mệt mỏi mà như nghẹt lại không hoàn chỉnh. Tất cả bộ dạng dâm đãng này chỉ do Quý Nguyên Kỳ y mới gây ra được. Còn Lý Văn Tốn, tia lý trí cuối cùng của hắn dường như đã tắt ở giây phút Quý Nguyên Kỳ đạt cao trào mà bắn vào trong hắn. Đúng hơn, cuộc hoan ái nảy lửa này đã khiến hắn sa xuống tận cùng của trụy lạc mà hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro