Chương 31: Chưa phải kết thúc
Quý Nguyên Kỳ bước ra, Lý Văn Tốn đã ngồi đó đợi y. Lý Trình Tú còn mời hai người ở lại ăn cơm, vì anh làm món sò điệp hấp tỏi y thích. Nghe đến món này, y sáng mắt lên nhưng Lý Văn Tốn nói:
- Tôi không thích sò điệp.
- Vậy anh không ở lại ăn cơm luôn sao? - Quý Nguyên Kỳ hỏi. - Anh ấy mời chúng ta đó.
- Mai chúng ta phải ra toà rồi, tôi không có thời gian. Còn cậu muốn thì cứ ở đây đi.
- Tôi không muốn. - Quý Nguyên Kỳ lại quên lời Lý Trình Tú. Trước sự trẻ con này, hắn chỉ mỉm cười đáp.
- Vậy tôi ở lại với cậu là được.
- Không phải anh ghét sò điệp sao? - Y tròn mắt hỏi.
- Cậu ăn được thì tôi ăn được. - Lý Văn Tốn đáp, rồi ngồi vào bàn trước sự trợn mắt kinh ngạc của Thiệu Quần. Lý Văn Tốn không phải thích món sò này sao? Sao lại làm bộ làm tịch trước mặt thằng nhóc này chứ?
Trên bàn ăn, Lý Văn Tốn cũng không buông tha Quý Nguyên Kỳ, hắn nói:
- Ăn nhiều vào, không phải cậu thích sò hấp nhất sao?
- Anh cũng không phải ghét thứ này sao? Sao lại ăn nhiều vậy?
Lý Văn Tốn ghé tai y nói:
- Bồi bổ sinh lực đi, còn làm tôi sung sướng. Không thì tôi sẽ đá cậu.
Nhác thấy gương mặt thanh niên đỏ lên, hắn lại lui ra nói:
- Nếu cậu thích thì tôi sẽ làm cho cậu, tay nghề của tôi cũng không tồi đâu.
Bầu không khí kỳ quái giữa hai người khiến Thiệu Quần thắc mắc tại sao hai kẻ này tự dưng hoà hợp. Còn Quý Nguyên Kỳ chỉ đỏ mặt tía tai không nói gì.
Rất nhanh, hôm sau đã là phiên toà xét xử vụ tranh chấp tài sản ở nhà họ Lý. Thật nực cười, gia chủ còn sống sờ sờ mà chỉ lực bất tòng tâm nhìn con cái đấu đá sứt đầu mẻ trán vì di sản. Hoàng Thế Lân to gan trước toà, dùng bằng chứng Lý Văn Tốn thuyết phục gã từ bỏ di sản làm bằng chứng chống lại hắn. Lý Văn Tốn cũng mở màn bằng chứng cứ về việc Hoàng Thế Lân hành hung cha, ép buộc đưa tài sản thừa kế. Luật sư bên kia đáp:
- Nguyên đơn chỉ có bằng chứng là đoạn camera đó, không có giám định tỷ lệ thương tật của người để lại di sản, không thể chứng minh đoạn video không bị làm giả.
Lý Văn Tốn nháy mắt với luật sư một cái, anh ta hiểu ý, liền nói:
- Tuy không có bằng chứng bị đơn có dấu hiệu hành hung người để lại di sản, nhưng bị đơn đã có hành động thuê người hành hung, đe doạ tính mạng nguyên đơn, tức một trong các đối tượng thừa kế. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, phạm vào điều 7 khoản 2 bộ luật dân sự và có dấu hiệu phạm tội hình sự, bị buộc tước quyền thừa kế theo pháp luật.
- Bằng chứng đâu? - Hoàng Thế Lân sợ hãi hỏi. Gã đoán được ai sẽ ra làm chứng. Nhưng rõ ràng hôm trước gã đã đút tiền cho một tên phạm nhân cộm cán đánh Trương Hùng nằm viện mà.
Không ngoài dự đoán, khoảnh khắc Trương Hùng ngồi trên xe lăn được em gái đẩy vào phiên toà, Hoàng Thế Lân tái mét mặt mày. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng tên kia giờ phải hôn mê trong viện chứ. Trương Hùng thong thả đảo mắt quanh phòng, rồi giơ cánh tay còn lành lặn lên nói:
- Tôi xin thề những điều sắp khai là sự thật.
Gã ta đã khai ra toàn bộ hợp đồng sát nhân gã ký với anh em họ Hoàng, và kế hoạch ám sát bất thành. Gã còn nói:
- Tôi bị đám đó đánh đập nhưng may mắn được cứu sống. Em gái tôi mới sinh một tháng, đã tìm cách đưa tôi đến phiên toà ngày hôm nay làm chứng cho Lý tổng. Nếu có gì sai sót, tôi xin chịu mọi trách nhiệm.
Hoàng Thế Lân sợ hãi trố mắt nhìn. Gã không màng hình tượng mà gào lên trước toà:
- Con đĩ này, tao biết ngay mày và Lý Văn Tốn có gian tình! Hôm nay mày đem thằng anh mày đến để cứu thằng bồ mày đúng không?
- Thằng khốn này, câm mồm! - Lý Văn Diệu quát. Hoàng Thế Lân toan động thủ với Lý Văn Tốn, đã bị Quý Nguyên Kỳ xông lên chắn trước. Khi gã ta bị cảnh sát lôi ra ngoài còn cố sức hét:
- Thằng điếm chết tiệt này, cả gan quyến rũ cả đàn ông lẫn phụ nữ, anh sẽ không yên ổn đâu!
Kết quả phiên toà quả như mong đợi. Với những bằng chứng thu thập đầy đủ trước đó và lời khai của Trương Hùng, toà đã có đủ bằng chứng kết tội Hoàng Thế Lân xâm phạm luật thừa kế, phạt tước quyền thừa kế và bị tạm giam để điều tra tội mưu sát và tham gia cưỡng hiếp tập thể. Lý Văn Tốn đủng đỉnh rời phiên toà, nhìn Hoàng Thế Lân giương ánh mắt chết chóc về phía mình. Nhưng hắn vừa định ra xe đã bị Lý Văn Diệu chặn lại. Gã tra hỏi:
- Thằng ranh họ Hoàng kia nói vậy có ý gì? Mày thích cả đàn ông à?
- Thì sao? Việc riêng của em đâu liên quan tới anh? - Lý Văn Tốn tròn mắt hỏi.
- Mày còn dám nói nữa. - Lý Văn Diệu túm cổ áo hắn quát. - Có phải mày đã lộ chuyện bẩn thỉu gì ra ngoài để bị nó nắm thóp không? Nói cho mày biết, bộ mặt của cả tập đoàn đều liên quan đến mày! Nếu mày làm ra loại chuyện gì mất mặt, tao sẽ không tha cho mày! Giờ giải thích đi.
- Anh biết Hoàng Thế Lân ghét em và không ngại dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu đúng không? - Lý Văn Tốn bình tâm lại, hắn đáp. - Tại sao anh lại vì một lời nói bừa của người ngoài như nó mà nghi ngờ em chứ?
- Nhưng tại sao nó lại gọi mày là đồng tính? Phải có lý do gì đó chứ?
- Theo em biết, thằng đó thường xuyên sỉ vả người khác trên trường, theo kiểu trông mặt mà bắt hình dong ấy. Nó chắc chắn thấy em trông thư sinh thanh tú giống mấy tên ẻo lả kia nên làm vậy để gây sự chú ý thôi. Đời nào em thích đàn ông chứ?
Lý Văn Diệu nghe vậy mới buông cổ áo em trai ra. Gã lùi lại, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng rồi nói:
- Tốt, đừng để tao phải xử lý mấy thứ bậy bạ mày gây ra nữa.
Quý Nguyên Kỳ bước ra sau, thấy Lý Văn Tốn có chút thất thần. Y ngạc nhiên hỏi:
- Anh trai anh phát hiện ra chuyện của chúng ta rồi?
- Gần như vậy. - Lý Văn Tốn thở dài nói. - Cậu cũng tiến bộ đấy, tôi cứ nghĩ cậu sẽ lao vào sống mái với anh trai tôi thay vì đứng rình ở đó.
Quý Nguyên Kỳ gãi đầu:
- Anh biết rồi?
- Lúc nào cậu chẳng bám đuôi tôi, tôi quen rồi.
Vừa lúc đó, Cố Thư Niên bước ra, Lý Văn Tốn vội giữ cô lại nói:
- Cảm ơn em, Tiểu Niên.
- Không, em nghĩ anh nên gọi em là Trương Ái Như. - Cô đáp.
- Ý em là...
- Em sẽ đơn phương ly hôn và rời nhà họ Cố. - Cố Thư Niên quả quyết nói. - Em sẽ đưa con trở về Liêu Ninh, nơi có căn nhà hương hoả của cha mẹ em năm xưa. Khi anh hai ra tù, em sẽ đón anh ấy về sống chung.
- Em không học tiếp đại học sao? - Lý Văn Tốn hỏi. - Còn cha mẹ nuôi em?
Cố Thư Niên có vẻ buồn bã, cô nói:
- Cha mẹ rất tốt với em, coi em như con gái, em cũng từng là hoa khôi được nhiều người yêu quý. Nhưng nơi này có quá nhiều kỷ niệm đau khổ về Hoàng Thế Lân, còn cả anh nữa. Em sẽ không làm phiền anh, vì chúng ta đã kết thúc rồi. Đây là tất cả những gì em có thể giúp anh. Em cũng muốn quên đi những ký ức đau khổ đó, em sẽ rời xa nơi này có thể một thời gian, cũng có thể vĩnh viễn. Em vẫn sẽ liên lạc với cha mẹ nuôi. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại.
- Được thôi. - Lý Văn Tốn nói. - Tiểu Như, anh luôn tôn trọng em, lúc trước cũng thế, bây giờ vẫn vậy. Nếu đó là quyết định của em, anh sẽ không ngăn cản.
Quý Nguyên Kỳ bị một màn tình tứ chọc cho tức điên. Lý Văn Tốn mẹ nó không phải cong vòng sao, tại sao lại tình tứ với cô ả kia chứ? Chẳng lẽ hắn lại như Tào Tháo cướp vợ kẻ địch năm xưa? Bất mãn khiến y buột miệng:
- Tốt nhất chị đi vĩnh viễn đi.
Hai người bị một màn này làm cho kinh ngạc. Cố Thư Niên tò mò hỏi:
- Anh A Văn, cậu nhóc này là...người hôm trước ở quán cafe đúng không?
- Đúng, tôi là người yêu anh ấy. - Quý Nguyên Kỳ đáp. - Tôi thấy chị hơi quá đáng với người yêu tôi rồi.
Lý Văn Tốn quát khẽ:
- Cậu nói gì thế, không sợ bị chú ý sao?
- Còn anh nữa. - Quý Nguyên Kỳ vòng tay qua eo hắn, ám muội hỏi. - Anh dám phủi sạch mối quan hệ của chúng ta trước mặt cô ấy sao? Rốt cục anh coi tôi là gì?
- Đừng hiểu lầm. Chúng tôi đã là quá khứ rồi. - Cố Thư Niên nói. - Tôi cũng không nghĩ anh ấy đã có người mới. Vậy tôi không làm phiền nữa.
Cô rời đi, để lại Lý Văn Tốn bất lực nhìn theo. Hắn trừng mắt nhìn Quý Nguyên Kỳ hỏi:
- Cậu không sợ bị người khác phát hiện sao?
- Không. - Quý Nguyên Kỳ nói. - Anh trai anh đâu còn ở đây nữa. Mà chuyện này kiểu gì cũng bại lộ. Sớm hay muộn chuyện một kẻ ghét đồng tính như anh bị tôi chơi cũng đến tai cả kinh thành.
Lý Văn Tốn tự cười nhạo mình trong lòng. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy. Trước kia hắn ghét đồng tính luyến ái giống anh trai mình, giờ tất cả mọi người quanh hắn đều mẹ nó đồng tính, kể cả hắn. Chưa kể, hắn còn dây dưa với con của trưởng bối nữa. Chắc chắn chuyện này sẽ thành chuyện cười của kinh thành cho mà xem.
Về đến nhà, Quý Nguyên Kỳ tự dưng lại dỗi hắn. Y vẫn như cũ phục vụ hắn, thế mà không nói với hắn một lời. Lý Văn Tốn thấy ngạc nhiên, tên nhóc này vẫn giận chuyện của Cố Thư Niên sao? Nhưng Lý Văn Tốn không phải loại người dễ dàng nhượng bộ. Tên nhóc này đã muốn dỗi, hắn cũng chẳng quan tâm dỗ dành như Lý Trình Tú. Tên này được nuông chiều quen rồi, nếu cứ tiếp tục sẽ sinh hư, đòi gì được nấy. Thêm nữa, hắn muốn Quý Nguyên Kỳ thoát hẳn khỏi cái bóng của Lý Trình Tú. Không hiểu sao Lý Văn Tốn từ lâu luôn có ám ảnh rất lớn với hình bóng này. Hắn luôn có cảm giác mình thua kém người này. Tại sao Lý Văn Tốn hắn trước giờ luôn tự tin vào bản thân mà phải ganh đua với Lý Trình Tú về mặt này chứ? Tại sao hắn lại không muốn Lý Trình Tú để lại bất cứ dấu vết nào trong Quý Nguyên Kỳ? Với các bạn tình trước đây, Lý Văn Tốn luôn rộng lượng cho qua về chuyện riêng tư của họ, tại sao hắn không thể làm điều tương tự với Quý Nguyên Kỳ? Tên nhóc này có gì đặc biệt để hắn phải ghen tuông mà giữ lấy chứ?
Quả nhiên, không khí căng thẳng này chỉ kéo dài đến cuối ngày. Khi dọn dẹp xong, Quý Nguyên Kỳ - vẫn đeo nguyên tạp dề hồng - ngồi đến trước mặt Lý Văn Tốn hỏi:
- Anh không thấy tôi có gì bất thường sao?
- Không. - Lý Văn Tốn phũ phàng đáp. - Ý cậu là sao?
- Anh không biết hôm nay anh đã làm gì khiến tôi phật lòng sao? - Y lại hỏi dồn.
Lý Văn Tốn vẫn giả ngu: "Tôi không nhớ."
Quý Nguyên Kỳ buồn bực lắm. Y nhào đến, đè chặt Lý Văn Tốn xuống ghế sofa hỏi lần nữa:
- Anh không nói thì tôi sẽ chơi anh ở ngay đây. Cửa còn chưa đóng đâu, tôi sẽ làm anh ngay trước dòng người qua lại đó.
Lý Văn Tốn vẫn lỳ đòn đáp:
- Cậu không dám đâu. Cậu vẫn sợ cha cậu cấm túc từ sau vụ Lý Trình Tú kìa. Cậu sợ không được gặp tôi, vậy sao lại tự đẩy mình vào thế khó?
Quý Nguyên Kỳ lại nghĩ ra trò mới. Y tóm lấy bàn chân hắn, liên tục cù vào gan bàn chân. Lý Văn Tốn quả nhiên cười sặc sụa. Đó là vùng mẫn cảm nhất của hắn. Quý Nguyên Kỳ vừa cù hắn vừa hỏi:
- Còn giả vờ nữa không?
- Được rồi, không đùa cậu nữa! Dừng lại, nhột quá! - Lý Văn Tốn vừa cười vừa nói. Lúc được thả, hắn mới nói:
- Được rồi, là tôi trả đũa cậu. Lúc đó tôi hơi gần gũi với cô ấy, nhưng chúng tôi đã kết thúc 2 năm rồi. Tôi cũng không muốn kết hôn với Tiểu Niên, nên đừng suy nghĩ gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro