Chương 105: Sự thật phơi bày
Vừa nghe Lý Văn Tốn nói xong, Chu Lệ phản đối ngay:
- Mày bị điên à? Nửa đêm mò tới chỗ đó? Nếu Bắc Minh Dạ phát hiện rồi phát điên làm liều thì tính sao? Chắc chắn hắn lo sợ cảnh sát phát hiện nên vẫn cảnh giới ở chỗ đó...
Lý Văn Tốn rút trong túi một con dao gấp, rồi nói:
- Đơn giản thôi, mày đi cùng tao. Mày không phải muốn tính sổ tên kia sao? Cơ hội cho mày đấy.
- Chuyện đó cũng hơn chục năm rồi, đào lại làm gì? - Chu Lệ nói. - Còn mày, hiện trường có cảnh sát lo. Nếu cảnh sát tìm ra ADN của chúng ta? Trời vừa tạnh mưa, đất ở đó chắc chắn ẩm ướt, để lại dấu chân rất dễ bị phát hiện.
- Tao biết ngay mày sẽ nói thế mà. Mày khôn ra rồi đấy. - Lý Văn Tốn cười đắc thắng. - Tao không cần mày đánh nhau với hắn. Mày đang nắm điểm yếu của hắn, tao cần mày dùng nó đe doạ hắn. Phải tóm được hắn trước khi cảnh sát tới, Quý Nguyên Kỳ mới không bị cảnh sát tóm.
Thế là tối đó, hai người mặc những bộ đồ hầm hố nhất. Riêng Chu Lệ còn xoã tóc mái, đeo thêm cặp kính râm trông cực kỳ giống lưu manh. Có vẻ Chu Lệ của ba năm trước đã trở lại. Nhưng khi cả hai tiến đến bãi đất trống mà Chung Đăng nói, cả hai đã thấy rào chắn của cảnh sát. Khi chạy tới hoà vào đám đông, Lý Văn Tốn và Chu Lệ chứng kiến cảnh tượng khiến cả hai muốn nôn mửa. Cảnh sát đã đào một cái túi du lịch và mở ra. Bên trong là một đống xương trắng lẫn với máu thịt bầy nhầy, lúc nhúc mấy con giòi. Phần thịt không còn nhiều, có lẽ đã thực sự được xử lý bằng hoá chất. Đào sâu một chút nữa, họ lấy lên một cái xương sọ bị nứt đã phân hủy gần hết. Trong phần tóc còn lại của thi thể rơi ra một chiếc nơ buộc màu trắng. Lý Văn Tốn nhớ lại ngày đến nhà ông nội, Long Khả Nhi đã đeo nó. Hắn nhỏ giọng:
- Chúng ta đến muộn rồi...
- Giờ sao? - Chu Lệ cũng gấp không kém.
- Bắc Minh Dạ sẽ không chạy xa được đâu, cảnh sát đã phong toả khu vực này rồi. - Lý Văn Tốn nói. - Mày đã nhờ Kha Dĩ Thăng theo dõi tín hiệu di động của hắn chứ?
- Rồi.
Chu Lệ dứt khoát đáp, mở điện thoại lên. Cả hai nhân lúc đám đông đang tập trung quanh thi thể mà chạy đi. Có lẽ do khu vực này sóng yếu nên tín hiệu lúc có lúc không. Cả hai chạy sâu vào bên trong thì nhận ra đã chui vào một căn nhà hoang. Bỗng Lý Văn Tốn cảm thấy lạnh lẽo sau lưng, hắn theo phản xạ quay lại, vừa kịp đỡ một cú trời giáng vào cánh tay. Chu Lệ thấy bạn bị đánh thì nhanh chóng vọt ra sau, toan khoá tay Bắc Minh Dạ. Nhưng gã chỉ kịp đoạt cây gậy từ tay tên kia, Bắc Minh Dạ đã đấm gã. Chu Lệ cũng không vừa, gã đánh trả và hét lên:
- Con mẹ mày Bắc Minh Dạ! Hôm nay tao phải đồng quy vu tận với mày. Thằng chó cậy gần nhà mà kéo bè kéo cánh ăn cắp giữa đường, hôm nay tao phải giao mày cho cảnh sát!
Lý Văn Tốn cũng nhanh tay chạy qua giúp sức. Nhưng Bắc Minh Dạ khoẻ hơn hắn, hắn và Chu Lệ bị tên sát nhân bóp chặt cổ đến ngạt thở. Trong lúc cả hai vùng vẫy, bỗng Bắc Minh Dạ bị ai đó hất ra. Lực ném rất mạnh, cứ như người kia có học môn đấu vật. Lý Văn Tốn ngước mắt lên nhìn. Quý Nguyên Kỳ. Y chỉ kịp trói tên kia lại rồi chạy đến ôm lấy hắn hỏi:
- Anh có sao không?
Lý Văn Tốn nhìn đôi mắt đỏ ngầu của thanh niên, giống như sắp khóc. Hắn từng thấy Quý Nguyên Kỳ như vậy từ ba năm trước, khi hắn bị trọng thương. Lý Văn Tốn nhận thấy mình đã đánh giá thấp sự cố chấp của y. Có lẽ dù bao nhiêu năm trôi qua, dù hắn trở thành bộ dạng gì, Quý Nguyên Kỳ vẫn luôn lo cho hắn nhất. Chỉ có Lý Văn Tốn hắn mới khiến Quý Nguyên Kỳ bất chấp tất cả mà theo đuổi, dù có phải đánh đổi tất cả. Quý Nguyên Kỳ lúc này khác hẳn với tên lưu manh ở trên du thuyền kia, trở lại bộ dạng của ba năm trước, lúc hai người còn yêu nhau. Chu Lệ thấy cảnh tượng ê răng này liền gọi:
- A Văn, chúng ta xử lý tên khốn này thế nào?
Bắc Minh Dạ vừa ngồi dậy, nhìn thấy Chu Lệ, gã ta tái mặt. Tại sao tên này lại ở đây? Hắn lắp bắp:
- Tiểu Chu... Cậu tới đây làm gì? Tôi đã nói tôi không...
- Tiền bối Bắc Minh, anh giả ngu hay chưa nhận ra vấn đề vậy? - Chu Lệ mỉa mai. - Bọn cớm đã vây chặt chỗ này rồi, đang lùng sục khắp nơi đấy. Nếu tôi thả anh ra, anh chết chắc.
- Mày muốn gì? - Gã ta cầu xin. - Nếu mày muốn trả bản thiết kế cho mày, tao sẽ trả. Tao sẽ lên bài đính chính, ghi công mày, được chưa?
- Cái hình vẽ chơi đó tôi cóc cần. - Chu Lệ lè lưỡi. - Ngay cả bức tranh đầu tiên anh thấy là tôi vẽ lại Phù dung cẩm kê đồ* của vua Tống thôi. Hoá ra tiền bối cũng chẳng hiểu biết như thế, cả tranh chép cũng nghĩ là thật.
Thấy Bắc Minh Dạ tức anh ách vì bị lừa, Chu Lệ lại thêm dầu vào lửa:
- Thực ra mấy bản thảo anh trộm được chỉ là bản chép tranh để luyện nét thôi. Anh chỉ ăn cắp của tôi đúng một bản, hình tổ chim ấy. Nhưng như thế thôi cũng đủ khiến anh bị chửi sấp mặt rồi. À, dạo này phong trào đấu tố đạo phẩm trong giới thiết kế đang căng lắm, em trai anh cũng vừa bị kiện vì đạo thiết kế đúng không? Có cần tôi khuấy động không khí cho vui hơn không?
- Mày... Mày...
Bắc Minh Dạ á khẩu. Gã không ngờ sinh viên thực tập lười biếng năm đó lại ở trước mặt gã, phanh phui mọi tội lỗi gã gây ra. Bây giờ Chu Lệ còn nắm trong tay tội lớn nhất của gã, sẽ đẩy gã lên đoạn đầu đài. Lý Văn Tốn thấy tên này hoảng loạn cũng khá hài lòng, liền nói:
- Chúng tôi chỉ muốn biết anh đã làm gì Long Khả Nhi?
- Tại sao tao phải nói? - Bắc Minh Dạ vẫn không hợp tác.
Quý Nguyên Kỳ thấy vậy bước ra. Thấy y, gã ta xanh mặt, liền dịu giọng:
- Được rồi, tôi sẽ nói. Nhưng hãy giúp tôi không chết được không? Tôi thà ở tù còn hơn ở với con ả lăng loàn đó.
- Hơi khó, nhưng có thể. - Lý Văn Tốn ngẫm nghĩ rồi nói.
Bắc Minh Dạ bắt đầu kể:
- Hai tháng trước, tôi nhận được điện thoại từ một số lạ, nói rằng hắn là nhân tình của Danh Khả, Long Khả Nhi ấy, còn thách thức tôi. Ngay sau đó tôi biết tin ả ta bị đuổi học vì cặp kè với chồng giảng viên, còn thuê người làm luận văn hộ. Giọt nước tràn ly, tôi không thể nhịn nổi, chỉ chờ cô ta về mà mắng chửi một trận. Ai ngờ cô ả sỉ nhục tôi là không cứng được thì đừng lên tiếng, rồi khoe khoang rằng mình dư sức kiếm được nhiều thanh niên trẻ đẹp hơn, ngay cả người đã có vợ còn mê mệt cô ta. Thậm chí nếu có thể, cô ta còn khiến gay phải yêu cô ta nữa! Con khốn đó đã vứt hết hai năm tôi yêu chiều, bao tiền cho cô ta ăn học xuống sông! Tôi đã dùng bình hoa ném vỡ đầu cô ta. Thấy cô ả còn thoi thóp, tôi dùng gậy golf bồi thêm cho mấy phát nữa cho ả đi chầu ông bà. Vì sợ bị phát hiện, tôi lôi ả vào phòng tắm chặt thành nhiều mảnh rồi cho vào túi du lịch đem đi phi tang. Tôi còn cẩn thận dội axit sunfuric để cho thịt phân hủy bớt không gây mùi. Quần áo tư trang của cô ta, tôi đem đốt rồi. Tôi còn tốn công tẩy sạch các vết máu trong nhà tắm nữa.
- Còn Tiểu Quý liên quan gì đến vụ này? - Lý Văn Tốn gặng hỏi. - Tại sao anh phải tốn công đem cái xác tới tận Quảng Châu?
Bắc Minh Dạ nhìn Quý Nguyên Kỳ với vẻ sợ hãi, nhưng thấy Lý Văn Tốn thì gã bình tâm hơn và nói:
- Ngay lúc tôi vừa đem mấy túi đó ra khỏi nhà định phi tang thì gặp một thanh niên to cao, trông rất dữ dằn. Nó đó. Nó đe doạ tôi rằng nếu muốn sống thì làm theo nó, bằng không sẽ giao tôi cho cảnh sát, còn công bố rộng rãi cho thiên hạ biết mấy phốt của tập đoàn Bắc Minh. Lúc đó thần hồn át thần tính, tôi cứ vậy nghe lời nó mà lên máy bay tư nhân đến Quảng Châu. Tôi bị nó chỉ đạo tới nhà máy bỏ hoang này, phi tang thi thể ở bãi đất trống.
Nghe đến đây, Lý Văn Tốn thấy nghi ngờ, liền phản bác:
- Nếu như vậy Quý Nguyên Kỳ lẽ ra phải chỉ đạo anh phi tang ở Bắc Kinh mới đúng. Nếu di chuyển thi thể đi xa thì càng dễ lộ tẩy, đúng không?
- Nó dùng máy bay tư nhân, không đi qua sân bay. Nó nói bằng mọi giá phải đưa đến đây, phải chôn ở chỗ này. Vì đây vốn là địa bàn của Quý Quốc Việt.
Chu Lệ mở to mắt. Gã có nghe qua một vài thông tin trong giới, rằng Quý Quốc Việt và cháu trai đang tranh giành khu nhà máy này. Nếu chôn Long Khả Nhi ở đây, chẳng bằng tuyên bố y chính là thủ phạm. Gã hỏi:
- Là sao? Ý ông là thằng nhóc này sẽ tìm cách đổ tội cho Quý Quốc Việt? À không, như thế thì vụng về quá. Quý Quốc Việt sao ngồi yên mà nhận cái tội không thuộc về mình?
Bắc Minh Dạ thở dài xuôi xị:
- Đến đây rồi mà còn phải mất công thanh minh sao? Giữa tôi, một tên tội phạm không còn gì để mất đã sa lưới và lão ta, kẻ tội lỗi đầy mình mà chưa bị trừng phạt, họ sẽ tin ai? Bây giờ mấy người giao tôi cho bọn cớm đi, tôi sẽ khai theo ý của Quý Nguyên Kỳ, cũng sẽ không nhắc tới mấy người.
- Ai rảnh? - Chu Lệ nói đoạn, cởi trói, nhanh tay khoá tay Bắc Minh Dạ áp giải đi. - Tôi sẽ đưa anh đi.
Chỉ còn lại Lý Văn Tốn và Quý Nguyên Kỳ ở trong căn nhà hoang. Lý Văn Tốn lúc này mới nhìn rõ gương mặt Quý Nguyên Kỳ. Đúng như Bắc Minh Dạ nói, một thanh niên cao gần mét chín, xăm cánh tay, còn lăn lộn trong giới giang hồ thực sự khiến người ta sợ hãi. Nhưng trong mắt Lý Văn Tốn, thanh niên này vẫn là đứa trẻ năm đó trốn nghỉ trưa đi tìm hắn, là đứa trẻ đưa mắt nhìn theo hắn trong đêm mưa, cũng là thanh niên yêu hắn sâu đậm, và là người hắn yêu. Bây giờ hắn có quá nhiều lời muốn nói, quá nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu, nhưng phút chốc bị thứ gì đó chặn lại, hắn chỉ im lặng nhìn chằm chằm Quý Nguyên Kỳ. Thấy vậy, y hỏi:
- Anh không có gì muốn nói với em sao?
- Có, nhiều lắm. - Giọng Lý Văn Tốn lạnh băng. - Rốt cục mọi chuyện là thế nào?
- Anh đã nghe hết rồi đó.
- Ý tôi là, tại sao cậu không nói sự thật? - Lý Văn Tốn nắm cổ áo y quát. - Tại sao phải bày ra trò này? Cậu đã có thế lực của mình, cậu có thể ra thẳng mặt đối đầu với ông ta mà? Tại sao lại tự đưa mình vào nguy hiểm? Tại sao lại đặt cược cả tương lai của mình?
Quý Nguyên Kỳ dường như lơ đãng. Y không trả lời thẳng những câu hỏi dồn dập này, chỉ hỏi:
- Anh đang lo lắng cho em sao?
- Tất nhiên rồi. - Lý Văn Tốn vẫn cao giọng. - Nhờ ơn cậu mà mọi trách nhiệm liên quan tới cậu đều đổ lên đầu tôi. Bây giờ cậu gây tội gì đều liên quan tới tôi cả.
- Tất nhiên là liên quan tới anh! - Quý Nguyên Kỳ lúc này mới xả vai, y gào lên. - Năm đó ai đã nói tôi là kẻ vô dụng? Năm đó ai đã gieo cho tôi hy vọng rồi lại bỏ đi không lời từ biệt? Đã gần ba năm rồi, nếu tôi chỉ ngồi đó chờ đợi anh như thằng ngu, anh sẽ lại khinh thường tôi hơn thế nữa! Người xuất chúng như anh gây dựng sự nghiệp chỉ chưa đầy mười năm, còn tôi có lẽ cả đời cũng không bằng. Nếu tôi không làm như vậy, liệu anh có chú ý tới tôi không?
*Phù dung cẩm kê đồ: tranh vẽ hoa phù dung và gà lôi (Tống Huy Tông).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro