Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Bắt gian

Ngay hôm sau, Lý Văn Tốn đã nhờ Lý Văn Diệu dò tìm thông tin của vị thân tín nhà họ Quý kia. Trùng hợp thay, sếp hiện tại của Quý Nguyên Kỳ cũng là anh em của Lý Văn Diệu trong thế giới ngầm.

- Dạo này tên kia đang làm việc ở biên giới giữa Quảng Châu và Thâm Quyến, chỗ khu công nghiệp hoá chất đang xây dựng. Có thể Quý Nguyên Kỳ đang ở đó. Đến đó thì dùng thân phận em trai của tao thì dễ nói chuyện hơn, vì tên này không thích giao du với người ngoài hắc đạo.

Lý Văn Diệu đã dặn dò hắn rất nhiều trước khi rời đi, có lẽ nơi đó thực sự vô cùng phức tạp. Có lẽ mọi thành phần bất hảo của xã hội Trung Quốc đều tập trung ở khu nhà máy đang xây dựng đó, từ các băng đảng buôn lậu, những tên lưu manh du thủ du thực, tội phạm truy nã, thậm chí là gái điếm và MB... Quý Nguyên Kỳ hai năm qua đã giao du với tất cả bọn chúng, hắn thực sự không dám tưởng tượng y rốt cục đã gây ra bao nhiêu việc xấu. Nếu không phải Quý gia cố gắng che đậy, y đã sớm đi tù. Một ngày trước khi đi, Lý Văn Tốn thậm chí còn nói chuyện với người có kinh nghiệm một chút. Giản Tùy Anh chỉ điềm nhiên nói:

- Chờ xem ai sẽ là người tiếp theo bị chĩa súng vào đầu?

Lý Văn Tốn và Chu Lệ đáp máy bay đến Thâm Quyến, rồi đi xe buýt ra vùng ngoại ô. Cả hai đi lang thang trong khu công trình cỏ dại mọc um tùm. Có lẽ dự án này vì lý do nào đó đã bị treo khá lâu, các giàn giáo đã gỉ sét do tác động của thời tiết, các toà nhà bằng gạch cỏ mọc um tùm. Cách vài bước lại thấy một vài tên lưu manh đang tập trung hút chích, nằm lăn lóc. Hai người đàn ông lịch lãm bọn họ thực sự đối lập với cái nơi tệ nạn này. Lý Văn Tốn nhổ nước bọt:

- Mẹ kiếp đây là nơi ở của người hả? Còn thua xa khu ổ chuột Lý Trình Tú sống ngày xưa!

Hắn bỗng nhớ ra gì đó. Đây là nhà máy hoá chất, chắc chắn sẽ có một số máy móc dùng cho việc điều chế thuốc. Hắn nhớ lại hồi vụ án của thím Quý đang điều tra, hắn đã hỏi vài người quen về kali clorua, thì không ai biết nó đến từ đâu. Ngay cả xí nghiệp quân đội cũng quả quyết rằng họ không bán thuốc nếu không có đơn đặt hàng của nhà nước, cũng không ai lén tuồn thuốc độc ra ngoài. Đợt thanh tra sau đó, các xí nghiệp sản xuất loại thuốc này đều không có vi phạm. Vậy chỉ có thể, loại thuốc này được sản xuất chui và tuồn ra ngoài. Và nơi này có lẽ là một đầu mối.

Hai người đi sâu vào bên trong, quả nhiên tìm thấy một vài máy móc và nhiều chai hoá chất không dán nhãn. Hai người vừa định lại gần thì có tiếng chó gầm gừ, kèm theo tiếng quát:

- Chúng mày là cớm à? Tránh xa ra, ở đây không có ma túy đâu.

Lý Văn Tốn gọi vọng vào:

- Chúng tôi là người của Lý lão đại. Đại ca sai chúng tôi tới có việc.

Giọng bên kia vẫn cảnh giác: "Là Lý Văn Diệu phái các người đến?"

Lý Văn Tốn nói "đúng", người kia mới bước ra. Đó là một người đàn ông trung niên tóc tai bù xù, không để râu, nhìn qua có vẻ trẻ hơn tuổi. Lý Văn Diệu hình như từng nhắc đến ông ta. Người này là Chung Đăng, giáo sư nổi tiếng một thời trong ngành Hoá học, nổi tiếng vì tính cách lập dị, khác người, nhưng từng tham gia nghiên cứu thuốc chống dịch SARS. Nhưng năm kia, ông ta bị khai trừ Đảng và đuổi khỏi phòng nghiên cứu vì chế tạo chất cấm gây ngừng tim và bán cho thế giới ngầm. Chung Đăng thấy bọn họ liền tháo bỏ sự phòng vệ mà đon đả nói:

- Xin lỗi đã thất lễ. Lý lão đại là ân nhân của tôi, lẽ ra tôi không nên thô lỗ như vậy. Mấy người đến có việc gì vậy?

Lý Văn Tốn chỉ vào mấy lọ không dán nhãn:

- Thứ đó là thuốc chú điều chế sao?

- Kali clorua đó. - Chung Đăng vừa ghi chép vừa nói. - Hồi trẻ tôi đến Mỹ, được người ta nói rằng có vài bang vẫn sử dụng loại thuốc này để tử hình phạm nhân. So với việc xử bắn ở nước ta, dùng thuốc ngừng tim sẽ nhân đạo hơn nhiều. Tôi đã vài lần kiến nghị lên chính phủ nhưng họ đều cười nhạo tôi.

Chu Lệ khó hiểu mà hỏi:

- Chú chỉ là giáo sư thấp cổ bé họng, đâu phải người của Bộ Khoa học đâu mà mạnh mồm vậy? Ai quan tâm người bị tử hình sẽ chết thế nào chứ?

Vị giáo sư lập dị chỉ lắc đầu:

- Các cậu còn trẻ, có nhiều thứ các cậu không hiểu đâu. Tử tù vẫn là con người, ở giây phút cận tử họ cũng đau đớn khi bị đạn xuyên da thịt. Nếu như vậy, chẳng thà gây mê rồi cho họ ra đi thanh thản vẫn hơn.

Lý Văn Tốn mỉa mai:

- Và chú đã chứng minh cho họ thấy mình đúng bằng cách thông đồng với hắc đạo, bán thuốc cho bọn chúng thanh toán lẫn nhau?

Chung Đăng tái mặt, lão chống chế:

- Thì sao chứ? Không phải sau đó bọn họ đều công nhận tôi đã thành công mà? Nạn nhân nào cũng ra đi mà không ai nghi ngờ, đó chẳng phải thành tựu sao? Cậu đâu phải cớm, tò mò chuyện này làm gì?

Lý Văn Tốn đanh giọng:

- Bọn cớm chưa đụng tới chú, nhưng sẽ có người khác xử lý chú để bịt miệng.

Vị cựu giáo sư lúc này mới lo sợ:

- Là sao?

- Chú đã từng bán thuốc cho Quý Quốc Việt? - Chu Lệ tiếp lời.

- Tôi không biết. - Chung Đăng nói. - Đa phần những người mua thuốc đều dùng trung gian, tôi không biết ai với ai cả.

Lý Văn Tốn nhìn thẳng vào mắt lão rồi nói:

- Nói thật đi. Quý Quốc Việt đã dùng thuốc của chú đầu độc vợ mình để đưa bồ nhí về làm vợ. Bây giờ ông ta đang bị điều tra, sớm muộn gì cũng sẽ lôi chú vào theo. Đến lúc đó, Lý Văn Diệu cũng không đảm bảo được cái mạng của chú đâu.

Chung Đăng không nói gì thêm, nhưng sắc mặt ông ta lại thất thần. Ông ta lục tìm trong ngăn tủ, rồi lấy ra một vài tờ giấy. Ông ta đưa cho Lý Văn Tốn rồi nói:

- Đây là hoá đơn bán thuốc cho Quý Quốc Việt. Làm ơn... Đưa nó cho cảnh sát đi! Tôi thà ngồi tù còn hơn bị chém chết.

Chu Lệ mỉa mai:

- Chú cũng biết sợ chết sao? Chú trữ nhiều giấy tờ nguy hiểm như vậy, lại ở cái nơi phức tạp này, lẽ ra Quý Quốc Việt phải xử lý chú lâu rồi.

- Tôi chỉ cần tiền, nhưng không phải cho tôi. - Chung Đăng ôm đầu nói, gần như rên rỉ. - Con trai tôi đang học tới Thạc sĩ ở Thanh Hoa thì mắc bệnh nan y. Tôi và vợ ly hôn lâu rồi, cô ấy đã bán sạch những gì mình có để chạy chữa cho nó... Nó là niềm tự hào của tôi, tôi không thể để nó chết được... Tôi phải dùng những thứ này đe doạ khách hàng của mình để đổi lấy tiền... Tôi sẽ tự thú để ngồi tù, còn hơn để danh dự của con tôi bị hủy hoại. Tôi đã hứa với A Khôi, sẽ sống tới khi bế cháu nội cho nó...

Lý Văn Tốn và Chu Lệ nhìn nhau ái ngại. Hắn vốn không quá đồng cảm với người khác, nữa là tên giáo sư này, chỉ đành nói:

- Đại thiếu gia nhà Bắc Minh...

- Tôi biết. - Chung Đăng lại nói. - Hắn ta không hiểu sao gần đây lại ở Quảng Châu, còn lén lút suốt ngày ở đây như tên trộm. Hôm qua hắn liên tục nghe điện thoại của ai đó, rồi làm như một cái máy.

- Hắn nói chuyện với ai? - Lý Văn Tốn khẩn trương hỏi.

- Không biết. Tôi không nói chuyện với hắn bao giờ, chỉ thi thoảng thấy hắn lảng vảng ở bãi đất hoang sau nhà kho...

Thế là đủ. Hai người đã tìm được bằng chứng kali clorua đó là của Quý Quốc Việt mua. Giờ chỉ cần tóm được Bắc Minh Dạ, có thể sẽ tìm thấy Quý Nguyên Kỳ.

- Chúng ta làm còn nhanh hơn cảnh sát. - Chu Lệ tự hào nói.

- Tiểu Thăng đâu? - Lý Văn Tốn ngạc nhiên hỏi. - Tao nghĩ nó phải cản mày can dự vào vụ này chứ?

- Ai cản? - Chu Lệ cười tinh quái. - Nhân tố bí mật sẽ không xuất hiện ngoài ánh sáng khi mọi sự chưa sáng tỏ.

Tối đó, hai người trở về khách sạn. Chu Lệ mở điện thoại lên thì nhận được tin nhắn từ Kha Dĩ Thăng. Hoá ra gã đã xâm nhập vào điện thoại của Bắc Minh Dạ và ghi được vài cuộc gọi của tên đó với người bí ẩn. Hai người cùng nghe thử. Đa phần cuộc trò chuyện chỉ hai ba phút, xoay quanh "xác" và "tiền". Lý Văn Tốn bấm vào bản ghi cuộc điện thoại gần nhất. Giọng đầu tiên là Bắc Minh Dạ:

- Quý công tử, liệu kế hoạch của cậu có ổn không?

Quả nhiên, gã ta đang nói chuyện với Quý Nguyên Kỳ. Lý Văn Tốn trở nên khẩn trương nghe ngóng. Quý Nguyên Kỳ trong bản ghi thật sự bình tĩnh đến lạnh người. Y nói:

- Anh hãy tin tưởng tôi. Chôn cô ả ở đó, tôi sẽ dụ bọn cớm đến. Anh chỉ việc khai rằng mình thủ tiêu ả ta theo lệnh của Quý Quốc Việt.

Bắc Minh Dạ có vẻ tức giận:

- Thằng nhãi ranh! Mày khiến tao tốn công trốn chui trốn lủi tới Quảng Châu chỉ để quay đầu lại nhà tù hả? Uổng công tao cho không mày vé du thuyền với mấy triệu tệ! Thằng ranh con nhà mày lợi dụng bố mày chỉ để đấu với ông chú mày hả?

Chu Lệ vừa xem kịch vừa cười. Ai ngờ có ngày Bắc Minh tổng đạo mạo lại phát ngôn như tên đầu đường xó chợ. Hoặc đó là bản chất của tên lưu manh giả danh trí thức này. Quý Nguyên Kỳ không có vẻ gì là giận dữ, chỉ đe doạ:

- Bắc Minh tổng, anh nên biết điều một chút đi. Tôi đâu hứa sẽ cho anh thoát án, tôi chỉ bảo đảm cái mạng của anh thôi. Giết người thì ngồi tù là đúng thôi.

Bắc Minh Dạ lại mất bình tĩnh hơn:

- Còn mày, mày nghĩ mình trong sạch lắm mà đòi tống cổ tao vào tù! Tưởng có gốc to trong hắc đạo thì khinh người à? Xong vụ này thì chờ bị gông cổ đi, cũng đừng hòng gặp lại anh yêu của mày nữa.

Quý Nguyên Kỳ chỉ khinh khỉnh đáp:

- Thử nói đi, rồi chết chung thôi. Hoặc là cảnh sát, hoặc là chung số phận với Danh Khả nhưng dưới tay Quý Quốc Việt. Họ Quý chúng tôi ra tay rất chuẩn xác, giết một người thì hơn hai chục năm cũng chẳng ai biết. Chỉ có kẻ xấu số cứ thế mục nát ở đâu đó thôi.

Cuộc điện thoại kết thúc. Chu Lệ thắc mắc:

- Tưởng cô ta họ Long cơ mà? Sao Quý Nguyên Kỳ lại gọi ả là Danh Khả?

- Tao đoán là cha mẹ cô ta ly hôn. - Lý Văn Tốn nói. - Tao quen vài người trong Long gia, họ nói rằng Long phu nhân họ Danh, khi ly hôn bà ta đưa con gái theo và đổi tên họ để không liên quan tới Long gia. Nhưng vài năm trước bà ta được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, bị tước quyền nuôi con và cô ta lại đổi họ. Long Khả Nhi có lẽ không thích tên của mình, ngay cả trên mạng cũng dùng tên này.

Chu Lệ thấy ù ù cạc cạc. Gã cảm thấy mình lên sao Hoả sống được rồi. Gã lại hỏi:

- Giờ sao? Đem thứ này đến chỗ cảnh sát hả?

- Mày nghĩ cảnh sát sẽ dám đụng tới thế lực Quý gia sao? - Lý Văn Tốn phản bác. - Với lại mày giải thích sao về cuộc điện thoại này? Chúng ta cũng đang phạm tội nghe lén đấy.

Chu Lệ cười nhạo:

- Mày đang bảo vệ cho Quý Nguyên Kỳ của mày thì có! Mày sợ Bắc Minh Dạ phun ra hết thì nó sẽ ngồi tù vì che giấu tội phạm, thậm chí còn bị điều tra vì buôn lậu nữa...

Lý Văn Tốn quở:

- Im đi. Để tao tính đã.

Bản thân hắn cũng đã quyết như vậy. Dù hắn và Quý Nguyên Kỳ đã chia tay, hắn cũng không thể nhìn tên nhóc này cứ thế đi vào ngõ cụt được. Có thể hắn sẽ cứu y như cái cách Giản Tùy Anh cứu Lý Ngọc, dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Hắn sẽ đối mặt với những gì hắn hằng trốn tránh.

- Đại Lệ, mày vừa nói nếu Bắc Minh Dạ tự thú, Quý Nguyên Kỳ sẽ gặp chuyện đúng không. Tao có cách rồi, vừa nộp hắn cho cảnh sát, vừa tìm ra Quý Nguyên Kỳ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro