Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Khó xử

Đợi viên cảnh sát đi rồi, Lý Văn Tốn liền khôi phục trạng thái bồn chồn. Quý Nguyên Kỳ lại bỏ đi không dấu vết? Tại sao lại bỏ đi trước khi cảnh sát tới? Bao nhiêu câu hỏi cứ cuộn lên trong lòng hắn. Hắn không dám nghĩ tới Quý Nguyên Kỳ sẽ dính tới vụ án mạng này. Quý Nguyên Kỳ hiện tại không còn là đứa trẻ ngây thơ và nóng nảy nữa. Hắn tự trách tại sao năm đó lại gửi cho Quý Nguyên Kỳ tập hồ sơ oan nghiệt đó. Đúng hơn, những thứ đó đã thổi bùng lên ngọn lửa hận thù của Quý Nguyên Kỳ. Ai có thể chịu đựng được khi kẻ giết mẹ mình vẫn đang sống nhởn nhơ, còn chia rẽ tình cảm của mình? Nhưng thay vì tìm cách đổ tội sát hại Long Khả Nhi cho Quý Quốc Việt, sao y không nói sự thật? Dù thế nào thì cách đó cũng đưa ông ta vào tù nhanh hơn mà?

- Đừng nghệt mặt ra nữa. - Chu Lệ tựa vào boong nói. - Nghĩ tích cực lên đi. Quý Nguyên Kỳ không phải là trẻ con, cũng đâu có bốc đồng tới nỗi giết một phụ nữ chưa từng gây thù với mình. Liên quan có nhiều kiểu, nhìn thấy xác cũng là liên quan rồi.

Mắt Lý Văn Tốn chạm phải camera chiếu ra phía sau tàu, hắn hỏi:

- Đại Lệ, camera có thể quay được hết boong sau không?

- Tất nhiên là không. - Chu Lệ nói. - Mày nghĩ nó có thể thoát ra theo boong sau sao? Mày xem phim hành động nhiều quá rồi. Boong sau khá cao, nhảy xuống cũng không tránh khỏi chấn thương. Trừ phi nó là diễn viên đóng thế chuyên nghiệp... Mà Bắc Minh Dạ nghe quen lắm.

- Mày quen với hắn à? - Lý Văn Tốn ngạc nhiên.

- Hồi tao đi thực tập, trưởng nhóm của tao cũng tên như vậy. - Chu Lệ khoanh tay, ngẩng đầu nghĩ lại. - Mẹ kiếp, lãnh đạo gì mà cái nết hãm cành cạch, hơi một tý là chửi thực tập sinh như con. Hồi đó tao nể gã là sếp nên căng thẳng nóng tính là chuyện thường. Cho đến cái ngày đó, dm...

- Mày gây sự với hắn? - Lý Văn Tốn hỏi.

- Không, là hắn gây sự. - Chu Lệ tức giận nói. - Hôm đó tao đang ngồi vẽ trong phòng nghỉ thì Bắc Minh Dạ bước vào. Thấy mẫu thiết kế cổ phục của tao đẹp nên hắn lân la hỏi thăm. Tên này khá am hiểu nghệ thuật nên tao tin tưởng hắn. Từ ngày đó hắn ta bắt đầu nâng đỡ tao hơn, tán tụng tao là thiên tài ngàn năm có một. Tao vẫn tin hắn là người tốt cho đến khi kết thúc thời gian thực tập.

- Hai người xảy ra mâu thuẫn hả?

Chu Lệ lại châm một điếu thuốc rồi thở dài:

- Năm đó tập đoàn Bắc Minh ra mẫu thời trang lấy cảm hứng từ Hán phục. Sau khi trình làng, tao xem trên tạp chí, thấy một vài bộ có hoạ tiết rất quen. Tao kiểm tra lại một số bản thảo cũ thì giống gần như đúc. Thế mà phần ghi công chỉ nhắc tới anh em nhà Bắc Minh. Tao gọi điện, nhắn tin thắc mắc thì hắn ta ban đầu chối phắt, cho là giống thôi. Đến khi không chối được thì cho rằng tao đang làm quá mọi chuyện lên, doạ rằng nếu tao dám kiện thì sẽ gây áp lực cho nhà trường.

- Số mày là số con gì vậy? - Lý Văn Tốn châm chọc. - Nhỏ thì không còn mẹ, bố bỏ bê, lớn lên đi làm còn bị chèn ép. Sao không kiện? Bố mày thừa tiền mà.

- Lúc đó đang làm luận văn tốt nghiệp. - Chu Lệ thở hắt ra. - Nếu tao làm loạn lên, hắn sẽ gây chuyện với nhà trường thì tao còn không tốt nghiệp được. Lúc đó tao cay hắn lắm, tới nỗi ghi âm chửi rồi phát lại cho bõ tức: "Đm thằng chó Bắc Minh Dạ, con mẹ mày đẻ rơi mày xuống cống rãnh nào mà mất cả não lẫn liêm sỉ hả? Thiếu thốn thì ngửa tay ra xin còn mày đi ăn trộm ăn cắp. Đã thế tao rủa cho mày tán gia bại sản, ngồi tù mọt gông, chín đời nòi ăn cắp nhà mày tuyệt tự tuyệt tôn, đẻ đứa nào đứa đấy không chết yểu thì đầu óc điên khùng chân tay dị dạng. Mười con đàn bà mày tán thì chín con cắm sừng mày, một con chết bất đắc kỳ tử! Mày còn câm như hến thì tao chửi từ bàn thờ thằng cửu huyền thất tổ nhà mày, tao đào mồ quật mả thằng cố nội nhà mày rồi banh tai nó ra chửi! Giời ơi ông ngó xuống mà coi thằng chó hùa theo đàn ăn cắp công sức của con nè giời ơi!"

Thấy biểu cảm sinh động của Chu Lệ, Lý Văn Tốn cười sặc sụa, suýt nữa phun cả đầu thuốc lá ra. Hắn hỏi:

- Giờ còn cay không?

- Cay để làm gì? - Chu Lệ dụi tắt điếu thuốc. - Tiếc gì con gà quạ tha. Giờ thì hay rồi, cái miệng quạ của tao linh nghiệm thật, một công đôi việc. Giờ nếu mày muốn, tao sẽ giúp mày vừa tìm Quý Nguyên Kỳ về, vừa xử lý Bắc Minh Dạ và bè lũ của ông chú kia. Dù sao nhìn thằng cha kia trong tù hoặc trên giàn bắn vẫn thoải mái hơn để nó chỉ mất tiền bồi thường.

- Biến thái thật, nhưng tao thích.

Lý Văn Tốn tán thưởng gã, ngẫm nghĩ một lúc, rồi lấy một phao cứu sinh đưa cho Chu Lệ nói:

- Leo lên đi.

- Để làm gì?

- Mày nói muốn giúp tao, thì việc của mày đó. Leo lên đi, rồi thả xuống nước. Tao có buộc sẵn dây rồi, không sợ trôi đi đâu.

Chu Lệ ù ù cạc cạc về những gì hắn nói, nhưng cũng làm theo. Lý Văn Tốn vào bên trong rồi nói:

- Được rồi, tao vào phòng an ninh gọi điện cho mày, mày chỉ cần làm theo hướng dẫn của tao.

Lý Văn Tốn nhân lúc thuyền trưởng bị triệu tập điều tra mà xem camera. Một bên ra lệnh cho Chu Lệ đẩy phao cứu sinh lệch sang mạn hai bên, tay hắn vừa điều khiển camera. Được một lúc, hắn thông báo:

- Tao hiểu rồi, lên bờ đi.

Chu Lệ vừa lên đã hỏi:

- Mày làm trò khùng điên gì vậy?

- Tao hiểu cách Quý Nguyên Kỳ tẩu thoát khỏi thuyền rồi. - Hắn hào hứng nói. - Nó đã lợi dụng điểm mù của camera. Điểm gắn của camera là chính diện, chiếu thẳng ra mũi thuyền, nhưng không thể quay qua hai bên mạn thuyền, nơi không có camera. Quý Nguyên Kỳ có thể lợi dụng đêm tối, khi trên boong không còn ai, các đèn phòng hai bên đều tắt. Nó có đồng bọn hỗ trợ, thêm sức lực đàn ông trưởng thành nên khả năng leo xuống từ hông du thuyền có lan can rất tốt.

Chu Lệ gật gù, lại hỏi:

- Nhưng nó sẽ đi đâu?

Câu này khiến Lý Văn Tốn sượng trân. Trước khi sang Anh, hắn đã chặn mọi liên lạc với Quý Nguyên Kỳ. Bây giờ, hắn đã biết thân phận thật sự của "Tiểu Cát", chắc chắn y sẽ không trả lời. Chỉ còn cách...

Sau khi điều tra xong, Lý Văn Tốn cũng dọn đồ rời khỏi du thuyền. Trong lòng hắn lúc này chỉ còn là một mớ hỗn độn. Từ việc trở về gặp lại Quý Nguyên Kỳ, đến việc dính vào vụ án mạng, hắn đều không lường trước được. Có lẽ thời gian hắn đến nước Anh không phải cách giải quyết, mà là trốn tránh. Hắn đã dùng cái cách im lặng như bao lần khác, để rồi tình hình lại tệ hơn. Nếu hắn ở lại, liệu Quý Nguyên Kỳ có thành ra như vậy? Nếu như hắn chấp nhận đối mặt, liệu hai người có đi đến bước này? Nếu muốn giải quyết, lúc này chỉ còn cách đến Quảng Châu tìm y. Nhưng Quảng Châu rộng lớn, tìm một người giữa biển người chẳng dễ dàng, chưa kể đến tìm Quý Nguyên Kỳ giữa những kẻ du côn, những tay buôn lậu ở biên giới. Càng nghĩ hắn càng thấy áp lực đè nặng hai vai. Nếu giờ Quý gia hạ mình cầu xin hắn... Hắn càng không dám nghĩ tới.

Bỗng có một số lạ gọi đến. Lý Văn Tốn vô thức mà nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng phụ nữ:

- Chào cậu, Lý tổng. Tôi là mẹ cả của Quý Nguyên Kỳ.

Đôi mắt hắn mở to. Quý phu nhân trước giờ không quan tâm tới chuyện tình cảm của hai người. Ngay cả khi chuyện giữa hai người vỡ lở, bà cũng không can thiệp. Vậy mà hôm nay Quý phu nhân lại gọi cho hắn, chắc chắn là có chuyện lớn. Lý Văn Tốn vẫn lễ phép trả lời:

- Dạ, dì muốn nói với cháu về chuyện của Quý Nguyên Kỳ đúng không ạ?

Quý phu nhân nhẹ nhàng nói:

- Dì không đến để lên án hay trách móc cháu, chỉ mong cháu cứu lấy Tiểu Quý. Chỉ có cháu mới có thể cứu được nó thôi.

Lý Văn Tốn thở phào, hắn an ủi:

- Dì bình tĩnh được không? Dù Tiểu Quý xảy ra chuyện gì, cháu cũng sẽ giúp em ấy.

- Cảm ơn con. - Người phụ nữ nghẹn ngào nói. - Cả cuộc đời này dì chỉ có mỗi Tiểu Quý là con. Dì không phải sinh ra đã vô sinh. Dì từng mang thai, nhưng chẳng may bị sảy rồi không có thai được nữa. Còn Tiểu Quý dù không phải con dì, nhưng mỗi khi thấy nó, dì lại nghĩ tới đứa con vắn số kia, rồi tự nhủ phải đối xử tốt với nó để không cảm thấy có lỗi với con. Dù Tiểu Quý lúc đó đã lớn, có ý thức về thân phận của mình nên tỏ ra xa cách, dì vẫn chấp nhận. Chỉ cần nó sống tốt, bình an vượt qua mọi thứ.

Lý Văn Tốn nghe tới đây có hơi nghi ngờ. Nhưng giọng điệu thống thiết của người phụ nữ này không có gì là giả dối. Kể cũng lạ, lần đầu hắn biết có mẹ kế thương yêu con chồng. Đại Lệ từng kể với hắn rất nhiều về bà mẹ kế chỉ hơn gã mười tuổi, nào là ăn bám vô dụng, suốt ngày chỉ nói xấu và bày trò hạ bệ con chồng. Gã quả quyết rằng không phải thánh nữ thì chẳng bà mẹ kế nào tốt cả. Nhưng người phụ nữ này đã đánh đổ định kiến bao nhiêu năm của hắn, khiến hắn cảm thấy bình tâm hơn. Hắn đáp:

- Vâng. Tiểu Quý đã gặp chuyện gì ạ?

- Hôm nay cảnh sát vừa đến để điều tra vụ giết người gần đây. Họ tìm Tiểu Quý, nhưng thằng nhỏ đã đi Quảng Châu. Từ ngày con bỏ đi, nó bỏ học rồi đến Quảng Châu giao du với đồng đảng của bố nó. Nó nói rằng muốn kiếm thật nhiều tiền để trả thù Quý Quốc Việt và bồi thường những gì đã gây ra cho con. Dù ai can ngăn, nó cũng bỏ ngoài tai. Bây giờ dì luôn thấp thỏm lo sợ, cứ khi nào đi là nó cắt liên lạc với cả gia đình, ngộ nhỡ nó xảy ra chuyện gì...

Lý Văn Tốn biết hết, nhưng hỏi dò:

- Trả thù là sao ạ?

- Chuyện đó phải kể đến lúc Quý Nguyên Kỳ sinh ra. - Quý phu nhân thở dài. - Hôm đó mẹ thằng bé bị tài xế say rượu tông phải mà chết, Tiểu Quý mạng lớn nên sống sót. Người tông chết cô ta không ai khác ngoài Quý Quốc Việt. Cậu ta trời sinh vô pháp vô thiên, nhưng hôm đó lại quỳ sụp xuống cầu xin chồng tôi cứu mình. Cậu ta hứa rằng sẽ chăm sóc, bù đắp cho thằng bé, chỉ cần giữ bí mật về vụ này. Ai ngờ sau bao nhiêu năm Tiểu Quý biết chuyện, liền trở nên như vậy.

Quả như hắn dự đoán. Lý Văn Tốn lại hỏi:

- Nhưng tại sao dì lại nhờ đến cháu? Tiểu Quý đã lớn, trong thời gian qua cũng trưởng thành lên không ít. Rắc rối pháp lý lần này liên quan đến cậu ấy, cậu ấy nên tự giải quyết.

Quý phu nhân hơi thất vọng, cũng không nài ép hắn, chỉ nói:

- Nếu con nói vậy thì dì không ép. Thực ra dì tin tưởng con. Tiểu Quý bao nhiêu năm nay chưa từng yêu đương với ai quá vài tháng, nhưng ở bên con mới vài năm mà trở thành một con người khác vậy. Từ khi con đi, nó bị nhốt ở nhà mỗi ngày đều nhắc đến con, đều tự trách chính mình không thể bảo vệ con trước sóng gió dư luận. Lần đầu tiên dì thấy nó nghiêm túc đến vậy. Dì từng mong nó sẽ sớm yên bề gia thất, có vợ đẹp con xinh, nên cũng không mong muốn nó là đồng tính luyến. Nhưng chỉ cần Tiểu Quý hạnh phúc với lựa chọn của nó, dì cũng ủng hộ.

Cúp máy rồi Lý Văn Tốn lại trở nên bối rối hơn. Quý phu nhân này nói theo cách hoa mỹ là giao cho hắn một nhiệm vụ quá khó khăn, nói trắng ra là đổ lỗi cho hắn làm hư con mình và bắt hắn chịu trách nhiệm. Nhưng thiết nghĩ Quý Nguyên Kỳ chắc chắn đã nhúng tay vào vụ việc của Long Khả Nhi và có khả năng đi tù nếu rơi vào tay cảnh sát, còn có khả năng kéo hắn liên lụy cùng, hắn lại quyết tâm phải tìm cho ra tên nhóc này để sự thật sáng tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro