Chương 101: Trở về
Lý Văn Tốn bắt đầu nổi da gà, trí nhớ tên nhóc này quá tốt. Phải rồi, lẽ ra hắn nên nhận ra sớm hơn. Tiểu Cát và Tiểu Quý, thực ra là từ đồng âm. Chẳng có hôn thê nào cả, cũng chẳng có chuyện tình thế thân như trong truyện. Chỉ là Quý Nguyên Kỳ đang theo dõi hắn bao lâu nay. Vì vậy, khi hắn đọc lại mấy dòng kia mới thấy văn phong dù lạ lẫm nhưng nét chữ có chút quen. Ngày trước hắn từng xem qua bản ghi chép công việc của Quý Nguyên Kỳ. Kiểu viết nguệch ngoạc này không lẫn đi đâu được, dù ngôn từ có hoa mỹ đến đâu.
Phải rồi, mấy năm nay hắn không hay theo dõi tin tức trong nước, càng không quản Quý Nguyên Kỳ ra sao. Hắn thề sẽ không chung đụng với sói mắt trắng kia, nhưng cũng nên xem chút tình hình trong nước. Đập ngay vào mắt hắn trên trang nhất báo Kinh doanh là hình ảnh Quý Nguyên Kỳ. Bài báo nói rằng Quý Nguyên Kỳ xuất thân giàu có, từ công tử bột đã trở thành một nhân vật lớn của thế giới ngầm. Tờ báo còn úp mở việc y sẽ đính hôn nay mai. Lý Văn Tốn lẽ ra sẽ cảm thấy thật tốt vì thời gian y hỗ trợ hắn kia rốt cục đã có kết quả. Nhưng giờ hắn thấy khó chịu hơn. Quả nhiên Lý Văn Diệu nói không sai, ranh con này Nhưng không hiểu sao hắn lại thấy ẩn ẩn buồn, rốt cục hai người kết thúc rồi sao? Hắn càng thấy rối hơn. Quý Nguyên Kỳ từng lừa hắn một vố đau, từng xem thường tình cảm của hắn, giờ lại theo dõi hắn đến tận đây? Hắn nên tiếp tục hay buông bỏ đây?
Sau vài ngày giải quyết công việc nội bộ, Lý Văn Tốn đã chuyển giao xong cho người kế nhiệm mà trở về. Sau khi xuống sân bay, hắn nhìn xung quanh cũng không cảm nhận thấy gì thay đổi. Hai năm rưỡi trôi qua kể từ khi hắn rời xa đô thành tới nơi đất khách quê người, có lẽ chỉ có hắn thay đổi, còn Bắc Kinh rộng lớn thì vẫn vậy. Đúng ra, nên như vậy, để hắn vẫn còn được cảm giác thân thuộc. Ra khỏi cổng sân bay, bỗng có một bàn tay quàng qua vai hắn. Hắn quay lại thì sửng sốt. Chu Lệ? Qua chưa đầy ba năm mà gã như biến thành người khác vậy. Mái tóc nhuộm đỏ đã biến mất, thay vào đó là mái tóc đen vuốt keo lịch lãm. Tuy nhiên trang phục của gã vẫn y như đi dự hội.
- Mày định làm tao chết vì đau tim à? - Lý Văn Tốn quát khẽ. - Tao yếu tim lắm, đừng doạ tao.
Chu Lệ nhìn từ đầu đến chân hắn rồi bĩu môi:
- Nhìn kìa, mày chẳng thay đổi gì cả.
- Hai năm thì đổi gì chứ? - Lý Văn Tốn không vừa. - Còn mày, hai năm thôi mà mày già như bố tao vậy. Sang đó lại gây chuyện à? Sao tay bị băng thế kia?
Chu Lệ vẫn không buông hắn ra mà còn dí sát vào mặt hắn:
- Chuyện dài lắm. Vừa dài vừa ức chế, nên tốt nhất đừng hỏi. Mà... Tao già lắm hả?
- Ý tao không phải da. - Lý Văn Tốn nói. - Tóc mày là sao vậy? Tao tưởng mày nói màu đỏ rất hợp với mày sao?
Chu Lệ làm vẻ bi đát:
- Vì một phút nông nổi mà tao không bao giờ nhuộm tóc được nữa. Sau khi sang đó, trong lúc buồn quá, tao uống say rồi đem tiền ra hiệu cắt tóc đòi tẩy tóc. Người ta nói tao đã nhuộm trong thời gian dài nên tóc bị hư tổn, nếu tẩy rồi sẽ không thể nhuộm lại nữa, nếu không sẽ bị rụng tóc. Thế mà tao lại nhất định đòi trở về tóc đen, lúc nhận ra thì trễ rồi.
Lý Văn Tốn cười khẩy nói:
- Mày 31 tuổi rồi Đại Lệ ạ, trông mày như vậy phong cách hơn. Mà Tiểu Thăng đâu?
- Đang đi lấy hành lý, nó sẽ ra sau. - Chu Lệ nói, rồi bỗng lấy gương soi trong túi ra ngắm nghía một lúc. - Cũng không tệ lắm, trông trưởng thành hơn thật.
Rồi như nhớ ra gì đó, Chu Lệ quay qua hỏi:
- A Văn, mày trở về vì vụ Long Khả Nhi đúng không?
- Mày biết?
Chu Lệ nhỏ giọng:
- Tao vô tình biết thôi. Nhưng tao không thể công khai được, không cái thứ đó sẽ băm tao ra mất. Đây là tin tức nội bộ, cảnh sát đang truy tìm theo hướng giết người, nhưng tìm mãi không ra thi thể. Hôm đó tao ở Mỹ xem phim kinh dị, tới đoạn tên sát nhân chặt khúc nạn nhân ra, tao thấy có ai đó bình luận: "Sát nhân gì mà ngu thế? Phải đổ axit vào để thi thể phân hủy nhanh hơn chứ?".
Lý Văn Tốn dở khóc dở cười:
- Thật không? Mày thực sự coi đó là kẻ tình nghi à?
- Tao đã nghĩ kẻ kia đang đùa, cho đến khi tìm thấy tài khoản đăng, đó là giám đốc tập đoàn Bắc Minh, là chồng, không, hôn phu của Long Khả Nhi. Đó là một ngày sau khi Long Khả Nhi được nhìn thấy lần cuối, không phải trùng hợp sao? Nhưng nói như vậy, việc mày bị nghi ngờ là rất vô lý. Mày hay tao cũng chưa từng nói gì nhiều với tên mọc sừng kia, kẻ đặt điều cũng quá vụng về rồi.
Lý Văn Tốn nhớ lại lời Lý Văn Diệu kể về sự việc. Nếu lời Đại Lệ và anh hai ăn khớp, khác gì cảnh sát đã có căn cứ để kết luận hôn phu của ả là thủ phạm. Nhưng ngộ nhỡ chỉ là trùng hợp? Nếu họ Bắc Minh kia thực sự làm giống như hắn đã bình luận, vậy tang chứng ở đâu? Và cả thi thể nữa. Thông thường một lượng axit vừa đủ sẽ làm rữa thịt và làm xương sạch bóng tới nỗi làm cảnh sát nhầm lẫn thời gian tử vong. Khó rồi đây. Nếu không phải công việc nghề nghiệp, một người tự dưng mua một lượng lớn axit mạnh sẽ làm người ta nghi ngờ. Nhưng việc đó có cảnh sát lo. Việc của hắn là giải trừ mối nghi hoặc này.
Khi Lý Văn Tốn trở về công ty, đón chào hắn là tiếng hò reo của nhân viên. Thư ký mang vẻ mặt vui vẻ, lao tới khoác vai hắn nói:
- Sếp, anh về rồi. Mọi người chờ anh suốt bao lâu đó
Lý Văn Tốn hơi ngại ngùng mà đáp:
- Mọi người nghiêm túc chứ? Chào đón báo thủ của công ty ấy?
- Báo ai chứ không phải bọn em. - Một người trong đám đông lên tiếng. - Sếp lúc nào cũng thương bọn em nhất. Nhờ anh nên đám nhân viên của lão xã hội đen kia bị hất cẳng khỏi đây đó.
- Đúng đúng, chủ nào tớ nấy, bọn họ chỉ giỏi chèn ép người khác. - Vài người khác phụ hoạ.
Đang vui vẻ bỗng tất cả im bặt. Lý Văn Diệu đứng từ xa. Lý Văn Tốn đang vui, liền hỏi:
- Mọi người cũng nên cảm ơn anh hai tôi. Suốt gần ba năm qua anh ấy đã thay tôi điều hành công việc, giúp tăng vị thế của Lý thị, và nhất là giữ cho mọi người một thu nhập ổn định.
Nghe vậy mọi người đều vỗ tay. Thực ra ai cũng biết, Lý Văn Diệu gần hơn với một ông sếp quan liêu bình thường ở bao công ty khác, không cần khéo léo làm hài lòng mọi người mà sẽ nói thẳng quan điểm của mình dù có mất lòng ai. Tuy nhiên họ không dám phủ nhận rằng nếu Lý Văn Tốn không nhìn xa trông rộng mà chọn người không đủ cứng rắn và can đảm, có lẽ bây giờ Lý thị đã sớm phá sản.
Lý Văn Diệu không biểu cảm gì, chỉ gật đầu cho có lệ, rồi ra hiệu cho Lý Văn Tốn vào văn phòng. Vào trong phòng, Lý Văn Tốn lập tức buông bỏ vẻ thân thiện lúc nãy, nghiêm túc hỏi anh mình:
- Quý Nguyên Kỳ đâu rồi?
- Không rõ. - Lý Văn Diệu thở dài. - Tao chỉ biết nó cứ vài tháng lại trở về kinh thành, chưa được bao lâu lại về Quảng Châu. Ngay cả Quý gia cũng không liên lạc được. Mà... mày còn lo lắng cho nó sao? Ông già bên đó hận không thể xé xác mày kìa.
Lý Văn Tốn hơi đỏ mặt, nhưng không nói với anh rằng mình đã bị theo dõi, chỉ nói:
- Em muốn tìm thằng nhóc đó để làm rõ mọi chuyện. Tại sao Quý gia có thể liên hệ tai vạ nó gây ra với em? Quý Nguyên Kỳ mấy năm lăn lộn trong hắc đạo cũng biết rõ Long Khả Nhi đã gây thù với em, dễ gì nó bỏ qua? Nếu không đủ gan giết người, cũng sẽ thuê người xử lý. Sao dám chắc được không có gì liên quan chứ?
- Nếu vậy thì để tao. - Lý Văn Diệu cương quyết nói. - Mạng lưới quan hệ của tao trong giới rất sâu, nếu có khuất tất gì, tao sẽ điều tra được. Tao không thể để mày rơi vào nguy hiểm được.
Lý Văn Tốn chỉ mỉa mai:
- Anh biết gì về Quý Nguyên Kỳ? Bây giờ nó cũng cùng một dạng với anh rồi, thậm chí còn tàn bạo hơn, anh định thuyết phục kiểu lấy cứng chọi cứng sao?
Lý Văn Diệu á khẩu, không còn lời để nói. Lý Văn Tốn chỉ an ủi:
- Đừng lo, Quý Nguyên Kỳ dù thế nào cũng sẽ không làm hại em. Nếu có gì cần thiết, em sẽ nhờ anh. Chỉ phiền anh tiếp tục điều hành công ty một thời gian nữa.
Thế là Lý Văn Tốn quyết tâm tìm tung tích Quý Nguyên Kỳ. Sau khi lái xe khỏi công ty, hắn được Thiệu Quần mời tham dự buổi tiệc trên du thuyền. Nhắc đến du thuyền, Lý Văn Tốn nhớ lại việc mình từng hợp tác với Thiệu Quần giở trò với Lý Trình Tú. Hắn lại thầm nguyền rủa con hàng này. Nhưng thiết nghĩ, người lớn với nhau cả rồi, tốt nhất không tính toán chuyện cũ nữa. Hắn sẽ vui vẻ một buổi, rồi sẽ làm việc sau.
Vừa lên du thuyền, hắn đã thấy những gương mặt quen thuộc: Thiệu Quần, Chu Lệ và cả Kha Dĩ Thăng. Không khác biệt so với năm năm trước, chỉ khác Chu Lệ liên tục khoác tay thân mật với Kha Dĩ Thăng. Cũng đúng thôi, sau bao nhiêu thứ thì hai người cũng về được bên nhau. Hắn bất giác hỏi Thiệu Quần:
- Lý Trình Tú của mày đâu?
- Anh ấy không muốn đi.
Vừa nói, Thiệu Quần vừa liếc hắn một cái, Lý Văn Tốn mới hiểu mình đừng nên nhắc thêm một từ nào về chủ đề này. Chu Lệ thấy vậy mới giải vây:
- Sao phải căng thế? Chuyện cũng đã qua rồi mà...
Lý Văn Tốn bèn đổi chủ đề:
- Năm ngoái Lý Trình Tú điều trị ở Singapore thế nào?
- Tai anh ấy gần hồi phục rồi. Trình Tú thế mà không quen ở nước ngoài, còn lo Chính Chính ở nhà, nên sau khi phẫu thuật thành công cũng chỉ ở đó một tháng.
Thiệu Quần nói đoạn, cũng vỗ vai hắn:
- Nhờ cả vào mày. Đúng là quân tử có gan làm có gan chịu.
Lý Văn Tốn im lặng, bỗng nhìn ra xa thấy sửng sốt cực độ. Ở xa, Quý Nguyên Kỳ đang đứng nói chuyện với vài tên xăm trổ đầy mình. Đích xác là Quý Nguyên Kỳ, gương mặt hắn vẫn nhớ như in dù có bao năm trôi qua. Sau hơn hai năm gặp lại, Quý Nguyên Kỳ này rất khác với thanh niên trong suy nghĩ của hắn. Y mặc một bộ vest đen, tóc vuốt lịch lãm, phong thái cũng bớt đi sự ngây ngô, bù lại là sự trưởng thành, nhưng theo cách hoang dại hơn. Đám người hung dữ kia nói chuyện với y rất lễ phép, lúc gọi "thiếu gia" lúc gọi "đại ca". Quý Nguyên Kỳ nói chuyện với họ cũng không quá khách khí. Nhưng rồi ánh mắt y chạm phải mắt Lý Văn Tốn đang đứng từ xa. Hắn vốn định tiến lại, nhưng thấy đám người hung dữ kia không dễ gây sự nên chần chừ. Quý Nguyên Kỳ thấy vậy liền chủ động lại gần. Tuy không nói ra nhưng Lý Văn Tốn thấy được trong ánh mắt y cố giấu đi sự bối rối. Thiệu Quần thấy vậy liền quát:
- Sao mày xuất hiện ở đây? Tao đâu có mời mày?
- Thiệu tổng, ngài quên mình đã tuyên bố sẽ mời tất cả giới thượng lưu trong Thái tử đảng sao? Tôi không được tính sao?
Lý Văn Tốn vẫn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt soi mói nhìn y. Không, Quý Nguyên Kỳ không phải thủ phạm. Chẳng có kẻ nào gây án xong mà ngang nhiên xuất hiện giữa nơi đông người như vậy. Lúc lên thuyền, hắn thấy mỗi khách mời đều có vé, không ai ngoại lệ. Tức là nếu Thiệu Quần không gửi vé mời, tên nhóc này lên đây kiểu gì?
- Lý tổng. - Quý Nguyên Kỳ tiến lại gần rồi ngả ngớn nói. - Gặp anh ở đây đúng là trùng hợp. Nhờ mấy lời tàn nhẫn của anh, tôi mới phấn đấu được như hôm nay.
Lý Văn Tốn cũng ác ý đáp:
- Không dám nhận. Nếu không phải Quý công tử cậu có chí làm chuyện lớn, nghe mấy lời tàn nhẫn đã sớm không chịu nổi rồi.
Hắn cố ý kéo dài chữ "chuyện lớn" một cách mỉa mai, khiến Quý Nguyên Kỳ tức điên. Sau bao nhiêu năm, Lý Văn Tốn rốt cục không thay đổi. Hắn kéo tay y rời khỏi đám đông, mặc cho Thiệu Quần và hai người còn lại liên tục can ngăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro