Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Món quà từ người bí ẩn

Valentine của năm thứ hai, Lý Văn Tốn thấy một bưu kiện gửi cho mình từ Bắc Kinh. Người gửi không ghi tên, nên không phải đồ gia đình gửi hắn. Bên trong là một hộp chocolate cao cấp, kèm theo mẩu giấy nhắn "Tặng anh yêu!". Lý Văn Tốn nhìn lại tên người nhận để không nhầm lẫn. Hắn nghĩ đơn giản có cô bé nào theo đuổi hắn rồi gửi thôi. Hồi đi học hắn khá ưa nhìn nên cũng được vài cô bạn cùng khoá tặng quà. Nhưng tại sao lại gửi từ Bắc Kinh sang đây? Lý Văn Tốn không để ý nữa, hắn đành nhận cho người ta vui. Rồi tin nhắn của Tiểu Cát gửi đến:

- Anh nhận được quà của em rồi đúng không?

Lý Văn Tốn chụp ảnh hộp socola kèm icon cảm ơn, Tiểu Cát liền trả lời:

- Chừng nào anh còn ở xa, em sẽ tặng cho anh trong những dịp đặc biệt như này.

Lý Văn Tốn hỏi đùa:

- Em tặng anh? Bạn trai trước của em thích như vậy sao?

- Không. - Một lúc sau tin nhắn lại chạy tiếp. - Em chưa từng tặng anh ấy thứ gì. Lúc đó em chưa có tiền, cũng chẳng dám xin tiền bố mẹ, mọi thứ đều là anh ấy mua cho em. Giờ em đã đi làm đủ tiền, em mới nghĩ đến việc mua cho người khác.

Lý Văn Tốn lúc này đành thở phào. Có lẽ không phải Quý Nguyên Kỳ theo dõi hắn, chỉ là trùng hợp thôi. Tiểu Cát nói đã có tiền, có sự nghiệp riêng, ắt cô nàng chỉ kém hắn ít tuổi thôi. Lý Văn Tốn phải thừa nhận mình chưa từng gắn Quý Nguyên Kỳ với những thứ đao to búa lớn như sự nghiệp hay tự chủ tài chính, vì trong mắt hắn, y chỉ là một cậu ấm ăn chưa no lo chưa tới, chỉ phụ thuộc vào gia đình. Câu nói này khiến hắn có chút an tâm.

Những món quà vẫn được Tiểu Cát gửi đến đều đặn vào các dịp lễ. Kỳ lạ thật, mỗi món quà đều làm Lý Văn Tốn cảm nhận một sự quen thuộc kỳ lạ. Sợi dây chuyền Tiểu Cát tặng rất giống sợi mà hắn bỏ quên ở Bắc Kinh. Ngày tết mấy năm trước, Lý Văn Tốn từng nói thích một mặt dây chuyền bằng aquamarine, Quý Nguyên Kỳ đã mua một cặp. Sinh nhật hắn vào 20/6, Tiểu Cát tặng hắn một móc khoá hình cáo đỏ. Trước khi hai người chia tay một thời gian, Quý Nguyên Kỳ đã làm mỳ trường thọ cho hắn, hứa sẽ ở bên hắn vào sinh nhật nhưng rồi nhanh chóng bỏ hắn một mình vì muốn chuẩn bị sinh nhật Lý Trình Tú trước một tuần. Đến giờ Lý Văn Tốn đã qua một sinh nhật không có mỳ trường thọ, đơn giản vì hắn không biết làm còn làm banh bếp lên. Quý Nguyên Kỳ cũng từng chọc hắn tính nết giống hồ ly, nên mới tặng cho hắn móc khoá hình cáo đỏ. Thất tịch, Lý Văn Tốn nhận được một dây chuyền tình nhân biểu tượng Song Tử. Quanh sợi dây bọc một mẩu băng dính ghi: "From Sagittarius". Này là mật mã? Người tặng cho hắn là ai đó cung Nhân Mã? Trước đây người duy nhất cung Nhân Mã hắn biết là Quý Nguyên Kỳ, sinh ngày 10/12. Trong đầu Lý Văn Tốn đã nghĩ ra gì đó, nhưng không vạch trần ngay. Mỗi khi hắn tìm kiếm trong các bọc giấy, lần nào cũng thấy một phong bì không đề tên người gửi. Hắn không vội bóc ra, mà cất kỹ lại chờ hết năm sẽ tổng hợp lại. Có lẽ Tiểu Cát muốn chơi trò giải mật thư với hắn. Thích thì chiều.

Trung thu, trợ lý của hắn đem từ phố Tàu về bánh Trung thu đặt trước cửa nhà hắn. Trong đó là một bức ảnh đèn lồng đỏ cỡ bằng sổ tay. Lý Văn Tốn càng nhìn càng quen mắt. Mấy dây treo này, không phải ở trường cũ của hắn sao? Trợ lý chỉ thật thà nói rằng có người nào đó đã nhờ cô. Lý Văn Tốn cũng không quan tâm. Đã sắp hết hợp đồng, hắn cũng không có ý định ở lại, nên đang sắp xếp nhiệm vụ cho người kế nhiệm, cũng không rảnh nhắn tin cho Tiểu Cát.

Thấm thoắt đã đến Noel thứ hai của hắn ở London. Năm nay, từ phía Lý Văn Diệu, Lý Văn Tốn nhận được rất nhiều tin tốt. Trước hết, tập đoàn Lý thị đã khôi phục vị trí trên thương trường, thậm chí còn có tiềm năng phát triển rộng hơn. Kha Dĩ Thăng đã xử lý xong việc gia đình, tháng trước liền bay ngay tới Los Angeles. Lý Văn Tốn biết chỉ cười thầm. Thiệu Quần và Lý Trình Tú đang lên kế hoạch cho đứa con thứ hai, Giản Tùy Anh và Lý Ngọc đang chờ hai năm nữa. Cố Thư Niên đã trở thành bà chủ trang trại phát đạt, cô quyết định không kết hôn mà ở vậy nuôi con. Còn con bé Phạm Lệ Thu đã chia tay người yêu, không đỗ được vào Thanh Hoa mà chỉ đỗ được một trường ở Liêu Ninh xa xôi, bố mẹ nó không dám ngẩng mặt vì những gì nó gây ra. Hai tên họ Hoàng không bị án tử hình nhưng phải ngồi tù chung thân, còn Trương Hùng được tha tù trước hạn đã trở về quê cùng làm việc với em gái. Long Khả Nhi bị chính tay cô hiệu trưởng Lý đuổi học vì thuê người làm bài thi hộ, cô Lý còn tung bằng chứng ả cặp kè với chồng mình cho cả kinh thành biết, làm ả xấu hổ chuồn đi mất.

Lý Văn Tốn hỏi đùa:

- Có tin tốt thì chắc cũng có tin xấu nhỉ?

Quả nhiên đầu dây bên kia trở nên căng thẳng mà nói:

- Tất nhiên, chủ yếu là họ Quý. Phạm Nghi Lan và Quý Quốc Việt bị điều tra vì tham ô công quỹ. Mụ ta muốn giết thời gian nên đã khai mày và Quý Nguyên Kỳ liên quan đến vụ Long Khả Nhi mất tích.

- Không phải ả tự bỏ trốn sao? Quý Nguyên Kỳ liên quan gì?

- Không, là mất tích. - Lý Văn Diệu nói. - Mụ ta nói mày đã ra lệnh cho Quý Nguyên Kỳ thủ tiêu ả ta. Dù mày trốn nốt cả đời ở Anh cũng không thoát nổi lệnh dẫn độ đâu.

- Thế thì vô lý. - Lý Văn Tốn ngẫm nghĩ một chút rồi nói. - Nói về người có thù với Long Khả Nhi nhất thì cô hai có động cơ hơn. Ả ta cặp kè với chồng cô ấy, còn về nhà khiêu khích cổ...

- Không thể. - Lý Văn Diệu phản bác. - Cô hai dù gì cũng là nhà giáo, còn rất thông minh và trọng danh dự, nếu làm ra chuyện như vậy ắt sẽ bị chê cười. Quý Nguyên Kỳ thì khả năng ra tay cao hơn.

Lý Văn Tốn chợt nghĩ ra gì đó, vội hỏi:

- Quý Nguyên Kỳ gần đây thế nào?

Lý Văn Diệu khinh thường đáp:

- Mày còn quan tâm nó như thế sao? Chỉ e là khi mày về, mày sẽ ngạc nhiên đến mức đau tim mất. Nó thay đổi đến mức Quý đổng tức muốn chết, cả nhà loạn cào cào lên.

- Là sao? - Lý Văn Tốn hỏi.

- Nó bỏ học rồi. Sau khi mày đi vài tuần, nó học xong năm hai thì xin bảo lưu kết quả rồi bỏ nhà đi mất. Sau đó vài tháng tao gặp nó ở Quảng Châu.

Nghe thấy Quảng Châu, Lý Văn Tốn thấy có điềm gở liền hỏi:

- Không phải nó...

- Chính xác như mày nghĩ đấy. Nó tới đó đầu quân cho một tên thân tín của cha nó. Tên nhóc này hoá ra cũng ghê gớm lắm, đánh đấm giỏi, dùng súng giỏi, chỉ trong hơn một năm đã chiếm hết địa bàn của Quý Quốc Việt ở Quảng Châu, thu rất nhiều tiền. Chính nó đã tố cáo vợ chồng Quý Quốc Việt, nhưng hai kẻ này lỳ lợm tới mức còn tuyên bố sẽ tổ chức đám cưới ngay trong năm nay.

- Nhưng Long Khả Nhi liên quan gì đến cậu ta? - Lý Văn Tốn ngạc nhiên.

- Long Khả Nhi chính là một đồng phạm tích cực của mụ ta trong chiến dịch bôi nhọ mày. Quý Nguyên Kỳ chắc chắn đã lùng được ra ả. Hôm nọ hôn phu ả ta nhận được điện thoại đe doạ của một thanh niên lạ, đã ghi âm lại và gửi cho Phạm Nghi Lan. Sau khi giải bóp giọng thì đúng là Quý Nguyên Kỳ.

Lý Văn Tốn nhếch miệng:

- Bắt cóc tống tiền?

- Không. Ả ta không bị bắt cóc, nhưng sau đó hôn phu ả ta phát điên, như bị quỷ nhập mà chạy thẳng về nhà.

Lý Văn Tốn lúc này mới hơi hoảng, hắn lập tức cúp máy.

Vừa lúc đó, món quà Noel của Tiểu Cát cũng đến. Lý Văn Tốn nhận được một con cáo bông trông rất quen. Con John thật thà? Hai năm trước, Quý Nguyên Kỳ từng mua tặng hắn một con y như vậy. Con cáo này cả mác cũng không có, chứng tỏ không phải đồ mua mới. Trong hộp không có phong bì, nhưng với hắn thế là đủ.

Đầu tiên là phong bì năm mới, trong đó là một tờ note:

- Xin lỗi vì gửi cho anh muộn. Anh A Văn, mùa xuân ở London thế nào? Có lẽ vẫn còn tuyết phủ trắng lối đi đúng không? Em hôm nay tình cờ gặp thủ trưởng Lý. Bác lúc đầu còn không nhớ ra em. Bác ấy cảm ơn gia đình em đã dốc tiền vào dự án của Lý gia, mong em trở thành cổ đông. Em biết với những gì mình đã làm, em không xứng đáng. Nhưng chỉ cần điều đó có lợi cho anh, em sẵn sàng. Bác ấy nói rằng mình hối hận vì đã xảy ra vụ việc của anh, khiến anh tạm thôi chức. Anh hai anh cũng đang chờ anh. A Văn, năm sau anh về được không? Gia đình anh không phải không thương anh đâu... Em cũng không phải không yêu anh. Anh thấy câu đố trên đèn trời em chụp chưa? Em thả thứ này, mong anh có thể nhìn thấy.

Tiếp theo là phong bì sinh nhật, bên trong cũng có note:

- A Văn, sinh nhật vui vẻ! Thế mà một năm đã trôi qua rồi nhỉ? Trước khi vụ việc kia xảy ra, đúng vào hôm nay, chúng ta đã cùng làm mỳ trường thọ. Anh không phải làm gì còn chê em làm dở tệ so với đầu bếp nhà hàng 5 sao, là công tử bột. Thế mà cuối cùng anh vẫn ăn, còn có vẻ vui nữa. Anh nói dối em, anh chưa được ăn mỳ vào sinh nhật, đúng không? Hôm đó giá em ở bên anh lâu một chút. Hôm đó em không phải đến chuẩn bị sinh nhật cho anh ấy, em chỉ là trở về họp gia đình. Vụ việc đó có liên quan đến anh, em không muốn anh liên lụy. Nhưng giá lúc đó em nói với anh, liệu có thể thay đổi không?

Lời nhắn trong phong bì Thất tịch ngắn gọn hơn:

- Thất tịch là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trên cầu Ô Thước. Những cặp đôi xa nhau chỉ có một ngày để sum họp. Thế nhưng anh đã đi suốt hai mùa thất tịch rồi. Em đã quen với cuộc sống một mình, nhưng em không thể quên anh được. Cứu Lý thị khỏi phá sản là việc cuối cùng em làm cho anh. Em không chỉ có lỗi với anh và gia đình anh, còn vì em yêu anh. Nhưng nếu anh thật sự không tha thứ cho em, em cũng không quấy rầy anh nữa.
Sagittarius

Còn bức ảnh đèn lồng Trung thu, mặt sau có in chữ viết tay:

- Đẹp không? Ở trường cũ của anh đó. Hôm nay em đại diện cho đội bóng rổ trường đại học đến giao lưu với học sinh lớp 8. Dạo này không bận rộn, em mới tập trung học nốt Đại học. Có lẽ anh không nhớ nhưng em từng gặp anh ở chính nơi đây. Hồi đó em vẫn học Tiểu học, còn anh thì đã tốt nghiệp. Em chỉ học ở đó hết lớp 5 thì Quý gia đưa về nên chuyển trường. Hôm đó, cảnh anh đọc diễn văn đẹp lắm. Chỉ khác bây giờ, em là người đứng trên sân khấu mà nhìn xuống nơi tràn ngập đèn lồng, lại không có anh...

Và một tấm ảnh cũ khác bên cạnh đề 2004, đó chẳng phải lễ tốt nghiệp của hắn sao? Hôm đó học trưởng bị bệnh nghỉ đột xuất, nên cuối cùng Lý Văn Tốn lên thay. Trong ảnh, thiếu niên 18 tuổi Lý Văn Tốn tươi cười đọc diễn văn, vẻ vô tư ít nhiều vẫn còn xuất hiện trên gương mặt. Vì có năng khiếu từ nhỏ, nên hắn cuối cùng hoàn thành tốt trách nhiệm. Hắn có chút hoài niệm cùng áy náy. Lý Trình Tú là năm xưa bị mình ganh ghét hãm hại, nếu không anh có lẽ giờ đang ở vị trí kia, trung tâm bức ảnh. Đằng sau lại có dòng chữ:

- Có lẽ anh không thấy em trong ảnh, em chỉ là một học sinh tiểu học bình thường đứng lẫn trong đó thôi. Năm đó em nhìn cảnh đọc diễn văn, cảm thấy anh thật sự có chút gì đó khó gần, nhưng nó giống như khó với tới. 10 năm đến khi gặp lại anh hay 2 năm này chỉ như thể chờ gặp người mình muốn gặp thôi. Em từng ngộ nhận, từng làm sai với anh, nhưng lúc này em nhận ra mình không thể đẩy anh đi nữa. Vì anh...quá tốt mà cũng quá giống em. Anh từng nói, chúng ta đều có tuổi thơ thiếu tình cảm gia đình như nhau, đều là những kẻ nổi loạn cố đeo lớp mặt nạ để lẫn vào nhân thế. Lúc đó em chỉ khinh thường anh giả tạo, nhưng đâu nhớ... Em cũng từng là kẻ bắt nạt từ thời học sinh, từng làm bao bạn học tổn thương. Em không có tư cách phán xét anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro