Chương 37: Chờ ngày tuyết đổ
6 tháng - Mình đã drop fic 6 tháng
Mình biết bây giờ trở lại thì reader của mình ít nhiều cũng đã rời bỏ nơi này. Mình không nghĩ mình đã bỏ đi lâu như vậy, cảm tưởng như mới tuần trước, mình vẫn còn ngồi đây, hồi hộp đăng tải chương mới và ngồi đọc cmt của mọi người. Không biết nhờ thế lực nào mà ngay giữa lúc mình bận bịu với hàng tá dl lại thôi thúc mình mở lap lên và đánh bản thảo - thứ đã nằm trong máy mình đến mốc meo. Và hôm nay, thật hạnh phúc khi mình đã có thể up tiếp chương truyện mới...
Cảm ơn mọi người đã chờ đợi ❤️❤️
.
.
Bỏ trốn?
Không.
Là vứt bỏ mới đúng.
Công việc, hoài bão, địa vị...thoắt một cái không theo kịp tốc độ liền bị bỏ lại phía sau.
Jeon Jungkook đưa tay giữ lấy phần tóc mái đang bị gió xới tốc lên, nhăn nhăn nhó nhó cảm nhận khí trời xộc thẳng vào mặt. Toà án tối cao chốc lát đã bị cuốn đi mất hút sau gương chiếu hậu, chiếc mô tô phân phối lớn một mực bứt tốc về phía trước, âm vang gào rú của động cơ không khoan nhượng xuyên thủng màn đêm tĩnh lặng.
Cái tốc độ chết người này đúng là có nếm trải bao nhiêu lần cũng không tài nào quen nổi, có khi còn có thể tẩy não người ngồi sau bất cứ lúc nào. Jungkook về căn bản là sắp không trụ nổi nữa rồi, một tay chấp niệm bấu víu vào vạt áo da bay phấp phới của tên cầm lái, tay kia thì sưng đỏ vì vịn quá chặt vào thành xe.
Tới giây phút tưởng chừng cơ thể cậu sắp bị gió nhấc bổng lên thì chiếc xe bỗng nhiên biết điều mà kìm hãm tốc độ lại. Kim Taehyung thả lỏng tay ga. Giọng hắn vang lên lần đầu tiên sau một quãng đường dài chạy bán sống bán chết, nội dung ngắn gọn là muốn nhờ cậu kéo giúp khuy áo khoác. Jungkook nghe vậy cũng không tính toán gì mà ngoan ngoãn vòng tay qua thắt eo hắn để cài nút.
Giúp hắn xong, tính toán thu tay về thì lại bị giọng nói kia giữ lại.
"Cứ để yên tay như thế nếu em muốn"
Để yên tay như thế? Não bộ họ Jeon chậm chạp nghiền ngẫm câu nói của hắn. Ý hắn không phải là bảo cậu ôm hắn sao?
Jungkook cười nhẹ, vòng tay nhỏ từ tốn vòng qua lấy bụng hắn, kéo cơ thể đang run lẩy bẩy áp chặt vào tấm lưng vững chãi phía trước. Một cảm giác an toàn bao phủ lấy tâm can như làn sương mỏng nhẹ. Cơ thể hắn mang một mùi hương đặc biệt cuốn hút, không lẫn vào đâu được, cả người ôm cũng rất đầm tay, trải nghiệm này thú thực trước giờ Jungkook chưa bao giờ được nếm thử. Ôm một cái rồi, người dính như keo tuyệt nhiên không muốn dứt ra, chỉ sợ hắn sẽ nghe thấy tiếng trái tim cậu thổn thức không ngừng..
"Cứng đầu thật"
Kim Taehyung vừa tăng ga, vừa chọc ghẹo.
"Cứng đầu?"
"Tôi càng cố đi nhanh để em ôm tôi, em lại càng không làm, ghét quá phải đổi phương án khác"
"Tên điên" - Họ Jeon chửi thầm, miệng không nhịn câu lên nụ cười tinh nghịch.
Vậy ra...đây ra trải nghiệm "yêu".
Chiếc xe đột ngột bẻ lái vào một con hẻm nhỏ. Gã Kim không nói không rằng kéo cậu đi lên tầng gác mái của một căn nhỏ hoang nào đó. Dưới ánh trăng bàng bạc, hai thân ảnh một cao một bé nằm vắt vẻo trên mái ngói, đối chất với mặt trăng lửng lơ giữa nền trời đen thẳm.
Jungkook nằm gối đầu lên tay hắn, cảm nhận nhịp thở đều đều, không gấp gáp cũng chẳng nặng nề. Hắn không nói gì, cậu cũng chẳng mở lời. Thật hiếm hoi bọn họ mới có giây phút yên bình bên nhau đến thế, hẳn rồi, trước kia là hai cực xung khắc, nay khi thực sự chọn ở chung một chỗ, mới biết thì ra bản thân cũng có thể hoà hợp với đối phương...
"Jungkook..."
Tiếng hắn gọi tên cậu rất bé, như thể bị nuốt lại ở cuống họng. Jungkook hơi rướn người dậy, nhìn thấy mắt hắn vẫn nhắm nghiền, mày kiếm lại có chút dao động...Cậu không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đặt tay lên lồng ngực hắn.
Taehyung khép hờ mi mắt, nắm lấy bàn tay nhỏ đang cố xoa dịu tâm hồn hắn.
Ngay tại đêm nay, dưới màn trăng mộng mị
Một sự thật được hé mở
Về xuất phát điểm của cái tên
Vante...
...
...
...
Cuối đông, năm 2019.
Vào ngày tuyết đổ trắng xoá, dọc con phố phía Nam xuất hiện một cái bóng cao lớn đang lững thững bước đi trong màn đêm lạnh giá. Thân ảnh đó mang theo một ám khí nặng nề đến nỗi mà nếu ai đang cần một sự giúp đỡ, họ tuyệt nhiên sẽ không tìm đến hắn ta. Đôi ủng đen dẫm đạp lên nền tuyết trắng để lại những dấu chân lớn nham nhở. Hai bàn tay hắn thọc vào túi áo măng tô, không biết là do tiết trời đang ở cái mùa cắt da cắt thịt, hay là đang cố che đi đôi bàn tay nhuốm màu tội lỗi?
À không, không thể nào...
Hắn khéo léo kéo một nụ cười man dại giấu diếm dưới lớp khăn len che kín miệng. Đúng rồi, hắn chính là kẻ gây ra vụ nổ súng gây náo loạn mặt báo Los Angeles ngày hôm nay. Lũ cớm đã bắt đầu dán lệnh truy nã nhưng hắn thì vẫn thảnh thơi dạo chơi, cùng với điếu thuốc hút dở kẹp ở giữa môi.
Về căn bản, bàn tay này có tước đi bao nhiêu sinh mạng thì cũng chẳng bao giờ bị vấy bẩn bới cái thứ chất lỏng đỏ lòm tanh tưởi. Và sẽ chẳng có ai bắt được chú chim ưng hung tàn, nếu chỉ chăm chăm săn bắn dưới mặt đất.
À hắn còn rất ghét việc bị lũ nhà báo gán cho cái danh "sát nhân hàng loạt", thế nên hắn đã cho chúng một cái tên mới, một cái tên khiến chúng phải đau đầu khi nghĩ đến.
Vante, nghe kêu nhỉ? Hắn cũng nghĩ thế, giống tên một hoạ sĩ, một hoạ sĩ tạo nên tác phẩm của mình bằng máu và xác thịt.
Hắn nhớ về cái lần đầu tiên làm chuyện đó, nhớ về đôi tay run rẩy khiến hắn do dự đương lúc chuẩn bị bóp cò, nhớ cái cảm giác bị rút hết sinh khí và đôi chân thì ngã khuỵ như cách thi thể đổ gục xuống nền bê tông sau phát đạn.
Nhưng mà bây giờ, chuyện đó chẳng còn gì khó khăn nữa rồi...
"Excuse me"
Bị một giọng nói lạ lẫm chen ngang làm đứt mạch chuỗi suy tư, Kim Taehyung nhíu mày quay đầu lại, nhận diện tiếng gọi vừa rồi là của một gã đàn ông, dáng dấp cao lớn cũng ngang bằng với hắn.
À không, chắc là còn hơn thế nữa...
Đôi đồng tử đột ngột co lại, Kim Taehyung thoáng chút kinh ngạc. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hắn mới có lại cảm giác rờn rợn tóc gáy, linh tính mách bảo đây hẳn là điềm không lành.
Dưới ánh đèn mập mờ, khuôn mặt người ấy lúc ẩn lúc hiện hệt như một loại ảo giác. Thật kinh ngạc làm sao, người này không chỉ có dáng vóc giống hắn, mà cả khuôn mặt cũng thế...
...giống như đúc.
"Cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi, em trai"
Dần dần thoát ly ra khỏi bóng tối, bóng dáng đó từng bước tiến về phía ánh điện đường đang rõi xuống với nụ cười nham nhở. Kim Taehyung lấy lại thần thái lãnh đạm, dần dà định hình mọi chuyện. Hắn ta không có ý định bỏ trốn, dù biết cuộc gặp gỡ này có vẻ không được hay ho cho lắm.
"Đã lâu không gặp"- Họ Kim gạt bỏ điếu thuốc đang hút giở xuống nền tuyết, dưng dửng đáp "Nhìn anh vẫn không khá hơn chút nào"
Câu nói của Taehyung khiến Doyang bật cười, phải phải, đã rất lâu rồi, đâu đó 13 năm hai anh em bọn họ không gặp nhau.
Kim Doyang và Kim Taehyung..
"Quả nhiên cái chết của mày là giả, cứ như một phép màu vậy" - Ánh mắt Doyang dấy lên một tia xúc động trông nửa thật nửa giả.
"Thế nên hôm nay anh đến đây để biến điều đó thành sự thật?"
Taehyung lại một lần nữa làm gã ta bật cười, lần này có chút lớn hơn ban nãy.
"Anh có thể làm được điều đó ư?" Doyang bụm miệng khua tay lia lịa "Đừng đùa chứ, anh còn cảm thấy nổi da gà khi đứng đối diện với mày nữa là. Haha. Mày bây giờ...
"...đã trở thành một tên sát nhân kia mà"
Ánh mắt gã nhanh chóng thay đổi thần sắc, trong con ngươi ẩn chứa vài phần bỡn cợt. Nụ cười hiền hoà nguôi lạnh đi và bàn tay cứ kề cận chạm vào người hắn.
"Được rồi để tôi đoán, là "bố" lệnh cho anh đến đây nhỉ?" Taehyung lạnh lùng gạt phăng bàn tay kia ra, không khách khí thổi lên giọng châm biếm "Một tổ chức lớn như K lại bị một tên xạ thủ vô danh tiểu tốt làm cho xáo trộn, không biết lão già đấy đang cảm thấy thế nào nhỉ?"
Hẳn rồi, lão ắt đang điên lắm, và sẽ còn điên tiết đến nhường nào nếu lão biết tên xạ thủ mà lão đang lùng sùng khắp nơi...lại chính là đứa con trai nhút nhát được cho là đã chết từ 13 năm trước của lão?
Hắn vòng một lượt qua người Doyang, bàn tay lịch thiệp từ tốn phủi giúp đi lớp tuyết bám đầy trên áo gã:
"Thật không ngờ để truy sát tôi, lão ta lại phải dùng đến "con chó săn thân cận nhất" cơ đấy" Khoé môi hắn câu lên một điệu cười đắc ý "Lão già đó xem chừng...vẫn coi anh là công cụ giết người nhỉ?"
Câu nói của hắn hữu ý thọc trúng tim đen của Doyang, gã cố nặn ra một nụ cười gượng gạo đáp lại:
"Từ trước đến giờ anh luôn có linh cảm rằng mày dù đã chết hay còn sống thì vẫn luôn dõi theo gia đình chúng ta. Quả nhiên là đúng như vậy thật.."
Nói đến đây, gã có chút khựng lại "Vậy chắc mày cũng biết...chuyện mẹ đã qua đời nhỉ?"
Kim Taehyung không bày tỏ vẻ mặt gì quá rõ ràng, nếu ai nhìn kĩ mới để ý nắm tay hắn đang vô thức siết chặt lại từ lúc nào.
"Biết."
Một câu trả lời ngắn gọn không thể ngắn gọn hơn. Trời trở gió, gió thổi lạnh như cắt, trên vai áo hai người đàn ông thấm thoắt đã vương đầy tuyết. Doyang không nói gì nữa rồi đột ngột bỏ đi trong màn tuyết trắng xoá, gã chỉ cho hắn một tín hiệu ngắn gọn rằng bọn họ sẽ gặp lại nhau sớm thôi...
Đó sẽ là một cuộc gặp gỡ bất thình lình. Rạo rực. Và hoành tráng như pháo hoa...
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro