1
quý ngài hoseok vừa tròn mười bốn tuổi được hai tuần, và món quà ngài yêu thích nhất là chiếc đồng hồ cầm tay trảm bạc. ngài đã nhận được nó từ cha và cha thì nhận được nó từ ông nội, cũng là năm người tròn mười bốn tuổi. với vẻ mặt không thể nào nghiêm túc hơn, hoseok đoán chắc rằng đó là kỉ vật gia truyền và ngàu rất vinh dự khi nhận được món quà quý giá này. hoseok nói thêm, là quý ông thanh lịch chắc chắn không thể thiếu một chiếc đồng hồ trong túi và theo lẽ dĩ nhiên, đó là vật bất ly thân.
nói về quý ngài hoseok, đó là một 'cậu chàng' chỉ mới tròn mười bốn tuổi vào hai tuần trước. không có tiệc mừng, cũng chẳng có lễ hội linh đình như biết bao nhà quý tộc khác, chỉ đơn giản là một bữa ăn thịnh soạn cùng niềm hạnh phúc bên gia đình. nói thế nào đi chăng nữa thì 'quý ngài' đây vẫn ưa chuộng sự an yên, bình lặng hơn những cuộc vui ồn ào và ngột ngạt, hoseok cho hay. không thể không kể đến bộ mặt hớn hở không giấu vào đâu được của hoseok khi nhận được quà từ cha. hai mắt ngài xanh trong lấp lánh như thể đang phản chiếu niềm vui sướng be bé huyền hoặc của một đứa trẻ, gò má hây đỏ tựa trái cà chua chịn mọng và nụ cười hồn nhiên rộ nở đôi đồng điếu sâu hút không thể giấu đi đâu được.
gượm đã, hình như chúng ta đang lạc chủ đề. có lẽ 'quý ngài hoseok thanh lịch' sẽ không mấy hài lòng khi tôi kể về 'cậu ấy' một cách quá đỗi 'trẻ thơ' như thế, mặc dù nó đúng với độ tuổi của ngài.
sau khi cùng một 'quý ngài không ra quý ngài' (à, tôi đang nhắc đến jimin đấy, cái cậu chàng lúc nào cũng cùng hoseok đi câu cá mà chẳng câu được mẻ nào, ngoại trừ cái bộ mặt ngốc nghếch cười đến tít cả mắt) dạo chơi bên hồ, ngắm cảnh sắc xinh đẹp dưới ánh nắng thu vàng ruộm, nhuốm màu mật ong lên không gian bao trùm sắc đỏ của lá phong, quý ngài hoseok dường như đã có chút đói bụng.
tiễn jimin lên xe ngựa được một lúc, hoseok nheo mắt nhìn đồng hồ rồi thở dài thườn thượt xoa xoa cái bụng đói. xem nào, bây giờ hãy còn sớm lắm, có lẽ là vẫn đủ thời gian để quý ngài thưởng thức một bữa ăn nhẹ giữa tiết trời mùa thu ôn hoà và kịp tiêu hóa tất thảy chúng trước bữa tối. hoseok dạo bước một vòng, hít cho no căng hương thức ăn thơm phức và quyến rũ.
hoseok bất chợt dừng lại trước một con ngõ hẻm, nơi có mùi hương ngọt ngào của bánh nướng thơm lừng, đâu đó còn có vị dìu dịu của cà phê xay, như đánh thức khứu giác và khơi dậy cái đói hãy còn đang hành hạ vùng bụng kẹp lép (tôi chỉ đang nói quá lên thôi, chứ làm gì có chuyện quý ngài hoseok tham ăn nhất nhà lại có chiếc bụng phẳng phiu như thế kia chứ).
hoéok cứ thế men theo đoạn đường gồ ghề, từng bước từng bước như bị mê hoặc mà không thể ngừng chân. giờ đây, cái cơn thèm thuồng được nếm hương vị ngọt lịm thơm nhẹ của bánh ngọt như đang thôi thúc hoseok, đóng chiếm tâm trí và chi phối đại não ngài. mẹ vẫn thường ăn bánh, nhâm nhi tách trà xanh bên mảnh vườn rộng vào dạo chiều và đương nhiên, theo lẽ thường nhiên thì quý ngài hoéok đây chắc hẳn sẽ nũng nịu đòi mẹ vài miếng cho bõ chiếc miệng nhỏ háu ăn.
hoseok đứng trước cửa gỗ, phía trên có đề tên cửa hiệu, cài thêm chút hoa nhài trắng muốt điểm tô cho cái vẻ cổ kính nét trang nhã, nom đến là hài hòa. cái hương thơm ngất ngây, béo ngậy như sộc thẳng vào mũi và đánh một cú đau điếng vào dây thần kinh 'thèm ăn' của quý ngài. hoseok xoa xoa hai tay, khẽ vặn nắm đấm cửa.
hiv.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro