C27: Dạo phủ Tể tướng
Sáng hôm sau khi cô rời đi được hơn nén nhang thì Thanh Ca đến phòng tìm cô. Vào đến nơi không thấy cô đâu chỉ có một phong thư trên bàn đề tên hắn. Hắn mở ra xem:
"Thanh Ca trong vòng một tuần sắp tới ta có việc cần rời đi chàng hãy ngoan ngoãn ở đây đợi ta. Ta đi vài ngày sẽ về nên chàng đừng lo cũng đừng đi tìm ta. Chàng tìm ta sẽ làm ta lo lắng đấy, ở đây đừng đi lung tung được chứ. Chàng không được buồn đâu nhé!"
Hắn đọc xong gương mặt vui tươi đi tìm cô biến mất, thay vào đó là bộ dạng ủ rủ. Hắn rời đi về phòng mình.
Còn cô sau khi vào thành thì đã tìm hiểu và xác định được vị trí của phủ thừa tướng. Cô lén cải trang thành nha hoàn trong phủ thừa tướng để tiện hoạt động. Cô cải trang khá tốt nên không bị lộ sơ hở gì. Tối hôm đó cô đi lại trong phủ để tìm hiểu địa hình thì vô tình đi ngang qua phòng của lão thừa tướng. Cô đi qua được vài bước thì có người đến. Cô vội vàng nấp vào con đường rẽ gần đó. Sau khi họ vào phòng đóng của lại thì cô nhảy lên nóc nhà và gỡ một viên ngói ra để tiện quan sát. Tên mới đi vào kia thấy lão ta bèn hành lễ:
" Bẩm chủ tử".
" Có gì nói đi".
" Thưa chủ tử đám người chúng ta dẫn đi đã qua hơn một tuần rồi chưa thấy có hồi âm gì. E là..."
Lão ta nghe xong tức giận đập bàn quát:
" Đúng là lũ vô dụng, ta nuôi các ngươi để làm gì. Chỉ có tên thư sinh trói gà không chặt cũng không hạ thủ được. Đúng là lũ phế vật. Thật tức chết ta mà".
" Xin chủ tử bớt giận, e là bọn họ có người giúp đỡ mới may mắn qua được kiếp này."
" Vậy ngươi có ý kiến gì nói ta xem".
" Chủ tử lần nay xin người để đám người Tiểu Khắc đi xử lí hắn. Dù gì đám người đó cũng thuộc dạng cao thủ đứng nhất nhì trong thành này. Chả mất người có thể đánh thắng hắn. Để chắc ăn để hắn đi là hợp lí nhất".
" Được, lần này các ngươi còn để thất bại thì đem đầu về gặp ta."
" Rõ thưa chủ tử".
" Được rồi các ngươi lui đi ba ngày sau hành động cho ta".
" Rõ". Nói xong tên kia cũng đi ra khỏi phòng và rời đi.
Cô lúc này cũng đi xuống và trở về phòng của mình.
Sáng hôm sau cô gửi bồ câu về cho Vô Ảnh để họ chuẩn bị trước tránh bất ngờ. Cô tin là Hắc Ảnh và Vô Ảnh đủ thực lực để đối phó với chúng. Còn mình vẫn ở đây để xem thử vị tế tướng này có gì lợi hại. Không phụ sự kì vọng của cô. Vài ngày sau đám người lão ta phái đi chỉ có 2 tên quay về. Trong đó có một tên dẫn đầu đám đó.
Tối hôm đó_____________
" Bẩm chủ nhân. Đám người được phái đi cùng tôi đã bỏ mạng hết rồi. Chỉ có tôi và một tên nữa chạy thoát."
" Đúng là vô dụng có vậy cũng không làm xong".
" Nhưng thưa chủ nhân, đám người đó có hai nam và một nữ rất lợi hại. Thân thủ của chúng rất tốt, e là ở Ngụy quốc ta không được mấy người có thể đạt được đến trình độ này".
Cô nghe lén trên nóc nhà. Nghe tên kia nhắc đến hai nam một nữ có võ công cao là cô đã hiểu hắn đang nói hai Ảnh vệ của cô và Tuyền Cơ. Nghe tên đó nói cô tự nghĩ trong lòng (Hai Ảnh vệ của ta, ta đã dốc sức bồi dưỡng với đám các ngươi họ dư sức. Ở quốc gia chúng ta Ảnh vệ của ta cũng thuộc dạng cao thủ nhất nhì trong quốc lí nào lại để thất thủ)
Tể tướng nghe vậy đập bàn quát:
" Lý nào lại vậy, sao Thiên Duật thằng nhãi nhép này lại có thể quen biết người lợi hại như thế. Các ngươi đi điều tra cho ta về ba người đó."
" Rõ thưa chủ nhân".
" Mà khoan đã, đồng thời ngươi đi báo cho Nhã quý phi việc của Thiên Duật thái tử để ta lo, nàng ấy cứ yên tâm".
" Vâng. Vậy thuộc hạ cáo lui".
Lão cũng phẩy tay ra hiệu cho hắn đi ra. Tất cả cuộc nói chuyện nàu cô đều nghe thấy hết. Trở về phòng cô thầm nghĩ (Thật không ngờ tể tướng với Nhã quý phi lại tư thông ngang nhiên như vậy. Chẳng trách trong phủ này không có một vị phu nhân nào mặc dù lão đã ngoài 45 tuổi. Chắc hai người họ đã tư thông với nhau từ lâu).
Sáng ngày hôm sau, cô vẫn dậy làm việc như nha hoàn bình thường trong phủ. Nhưng thực chất cô đang ghi nhớ địa hình ở đây. Có vẻ ở đây nhìn sơ qua rất bình thương nhưng quan sát kĩ lại không phải vậy. Cô hôm nay thấy tể tướng đi vào sau viện của ông ta đến chỗ hòn sơn giả mở ra một mật đạo và đi vào đó. Cô tất nhiên đi theo và đã nhìn thấy rất rõ. Nhưng thực không biết trong đó có gì mà ông ta phải lén lút như vậy. Sau khi nhìn thấy tất cả, cô cũng rời đi đợi tối sẽ xâm nhập vào đó.
Tuy vậy nhưng khi cô vào được mất đạo đó thì ở giữ mật đạo đó có một hồ nước nhỏ nhìn khá đặc biệt, đồng thời xung quanh là những cơ quan bố trí khá phức tạp chỉ cần sơ xuất sẽ kích hoạt hàng loạt cơ quan đồng thời tấn công . Không chỉ vậy ở mật thất cô lại thấy có một chiếc hộp đặt ở giữa hồ. Cô định tiến lại gần để coi thì ở dưới lại không thể chạm vào nó. Nó giống như chỉ là ảo ảnh thấy được không chạm được. Sau khi cô đưa tay không chạm được chiếc hộp đó thì có vẻ đã bị bại lộ có tiếng báo động. Vì vậy cô đành rời đi. Cô vừa ra khỏi đó được vài giây thì ông ta đến. Cô trở về phòng.
Vài ngày sau trong phủ rất yên ắng không có chuyện gì cả. Đến ngày cuối cùng thì cô lại thấy có vài tên thuộc hạ của ông ta đến. Lần này chắc sẽ có gì đó bất thường. Cô liền đi theo nghe lén:
" Chủ nhân việc người giao đã có kết quả".
" Vậy ngươi nói đi".
" Hai tên nam nhân kia là người Thanh quốc (quốc gia cô ở) đồng thời họ chỉ là ảnh vệ, chúng theo hầu một chủ tử. Mà người này gần như không tìm được thông tin gì. Và hai tên kia thông tin của chúng cũng rất khó tìm thuộc hạ cũng chỉ có thể điều tra được vậy. Có vẻ là một nhân vật lớn ẩn danh".
" Đáng chết, sao thằng nhãi đó có thể quen được người như vậy. Mỗi hoạ này ta không thể để nữa tránh đêm dài lắm mộng".
" Chủ tử còn cô gái đi đó là người ở Sở quốc, lưu lạc bán thân được một trong hai tên kia mua về".
" Được rồi. Lần này ngươi thay ta đến chỗ huấn luyện của ta chọn những tên giỏi nhất cho ta. Nhiệm vụ lần này chỉ được thành công không thể thất bại. Còn nếu thất bại khỏi cần mang mạng về."
" Rõ".
" À còn nữa. Ngươi nói họ cho gói bột này vào đồ ăn thức uống của chúng. Nó sẽ làm cho chúng toàn thân rã rời không có sức chống đỡ. Như vậy dễ ra tay hơn".
" Vâng. Vậy tôi xin cáo từ".
" Ngươi đi đi."
Tất cả đã được cô nghe rất rõ. Nhưng khi tên đó ra khỏi cửa cô cô tình đụng phải miếng ngói bị chúng phát hiện:
" Ai. Ai đang trên đó".
Dù sao thì cũng hết thời gian dự kiến rồi nên cô tiện thể rời đi luôn. Còn ông ta nghe có tiếng động ra ngoài hỏi tên kia:
" Có việc gì vậy".
" Chủ tử chúng ta bị nghe lén. Mà ngươi này có thân thủ khá tốt. Khi tôi quay lại chỉ thấy một cái bóng đen chưa kịp định hình hắn đã biến mất. Hẳn là cao thủ rồi".
" Hừ phủ tể tướng mà lại có người ra vô như chốn không người vậy à".
" Xin chủ tử bớt giận. Hắn thân thủ tốt vậy căn bản người trong phủ phát hiện ra là cả một vấn đề".
" Được rồi. Nhưng lần này kế hoạch bị lộ. Ngươi hãy để vài tháng nữa hãy hành động, tránh đánh rắn động cỏ. Và cũng là thời gian để các ngươi rèn luyện cho tốt. Đối thủ không bình thường đâu".
" Rõ thưa chủ nhân".
" Muộn rồi ngươi cũng về ngủ đi".
" Vâng"
Nói rồi hắn cũng rời đi. Còn cô thì đành đi kiếm một nhà trọ để qua đêm. Bởi giờ cổng thành đã đóng không thể về chỗ Thanh Ca bọn họ.
Sáng hôm sau cô trở về. Cô vào đến sảnh thì Tuyền Cơ chạy lại:
" Chủ tử người đã về. Mấy hôm nay người đi đâu vậy, làm ta lo chết đi mất."
" Ta chỉ đi đến phủ tể tướng dạo chơi vài ngày".
Hai ông bà lãi lúc này đi ngang qua thấy cô về vui mừng lại gần thì nghe cô nói đến phủ tể tướng mặt mày tái mét nói:
" Cô nương phủ tể tướng nổi tiếng nhiều cao thủ nhất Ngụy quốc là nơi canh phòng nghiêm ngặt. Đến đó là cô nói dạo chơi..."
" Hai người đừng lo, con chỉ cải trang vào phủ không làn gì cả sao lại kinh động đến phủ được mà lo".
Nói xong cô quay sang chỗ Tuyền Cơ hỏi:
" Tuyền Cơ ta rời đi chắc hẳn có thích khách đến đúng không?"
" Sao người biết?"
" Bọn chúng là người của Tể tướng, không ai bị thương chứ".
" Vâng mọi người đều không sao"
" Vậy sao chỉ có ba người Thanh Ca đâu".
" Thưa chủ tử Thanh Ca công tử đến bừa rừng xem Hắc ca luyện tập cho Thiên Duật công tử rồi"
" Ừ vậy được rồi. Em giúp ta tắm rửa thay y phục đi đợi khi nào họ về bẩm báo cho ta".
" Vâng".
Nói rồi Tuyền Cơ rời đi chuẩn bị nước cho cô. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cô liền đóng cửa phòng lại rồi leo lên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro