Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là ta phụ chàng hay là chàng phụ ta

    Chỉ ngày mai thôi, nàng sẽ được mặc hỉ phục và cùng người mình yêu thề ước trăm năm hạnh phúc. Chỉ ngày mai thôi Đạm Ân sẽ không còn là quỷ lưu tay nhuốm đầy máu nữa mà sẽ chỉ là người vợ hiền thục của anh tiều phu chất phát Lí Doãn.
   Tối đó, hai người cùng nhau trải qua một cuộc triền miên dưới ánh trăng ngời sáng như minh chứng cho tình yêu của lứa đôi. Đến sáng tỉnh giấc, xung quanh nàng chỉ còn là 4 bức tường vây quanh, lạnh lẽo, cô tịch. Nàng lại thế nữa rồi, vẫn mãi nhớ về những kỉ niệm cũ kĩ ấy!  Cũng đã 10 năm trôi qua, nàng vẫn ở nơi đó đợi chàng, đợi người mà nàng từng mơ tưởng là cả thế giới. Nàng đợi chàng quay về ôm chầm lấy nàng, chở che nàng một đời cô tịch. Phải, trước ngày hỉ của cả hai, Lí Doãn đã không từ mà biệt, để lại nàng bơ vơ trên cõi đời này. Dù nàng biết bản thân đã bị bỏ rơi, nàng luôn tâm tâm niệm niệm rằng trên đời này sẽ chẳng có ai yêu một kẻ tay nhuốm đầy máu tươi như nàng. Nhưng chính chàng đã bước đến kéo nàng ra khỏi hố đen tội lỗi, chàng đã hứa rằng sẽ bao bọc chở che cho nàng cả đời. Nhưng rồi chàng cũng rời đi, chính chàng đã bỏ lại Đạm Ân giữa nơi hoang vu vắng lặng, để nàng tự mình gặm nhắm nỗi đau của thời gian.
   Tâm tâm niệm niệm rằng Lí Doãn sẽ chẳng trở về, nhưng nàng vẫn ở đó, ở trong ngôi nhà nhỏ chứa đựng ngày tháng bình yên của hai người thuở mặn nồng. Nàng sợ rằng, khi chàng quay trở lại đây, sẽ chẳng ai chờ đón chàng, chẳng ai nấu cho chàng một bữa ăn ấm nóng, sẽ chẳng ai trò chuyện và sẻ chia những khó khăn của chàng....
   Thấm thoát đã 100 năm qua đi, nàng cuối cùng cũng lựa chọn buông bỏ, quay trở về nơi vốn thuộc về nàng. Về lại ngục đày tối tăm, nàng tình cờ gặp được Mạnh Bà. Thì ra Lí Doãn đã sớm đầu thai chuyển kiếp, vốn mang số mệnh của bậc Đế Vương nên chẳng thể kết duyên cùng Đạm Ân. Thì ra là thế! Thì ra là chàng không phải bỏ rơi nàng, mà chính Ngọc Hoàng Thượng Đế đã cướp Lí Doãn ra khỏi tay Đạm Ân.
   Đạm Ân ơi là Đạm Ân, thế mà ngươi vẫn thầm oán trách chàng bỏ rơi mình mà vốn không hề biết, hai người ở hai thế giới cách biệt, chẳng thể cùng nhau nên nghĩa vợ chồng.
  Nỗi đau gặm nhắm nỗi đau, buông bỏ tất cả để đổi lấy một đời tự do tự tại. Nàng bây giờ là thế, ngao du tứ hải, bốn bể là nhà. Sớm đã từ bỏ việc giết người để tăng tu vi, càng sớm vứt bỏ hồng duyên trời đất. Ấy thế mà ông trời trêu đùa nàng, số kiếp trêu đùa nàng, lại để cho nàng gặp Lí Doãn lần nữa. Chỉ cần nhìn qua nàng đã biết đó chính là Lí Doãn, nàng đã sớm thân thuộc với linh hồn ấy, thân thuộc với nguyên khí ấy. Giữa biển người mênh mông là thế, cứ ngỡ lạc mất nhau cả đời, nhưng cuối cùng nàng vẫn nhận ra chàng. Chỉ là bây giờ chàng không còn là Lí Doãn ngày xưa nữa mà đã trở thành Thái tử Diệp Giản Thương. Vừa nhìn thấy chàng, tâm can nàng đã sôi sục. Vốn muốn chạy lại ôm chầm lấy chàng, nhưng lại phải dừng bước giữa chừng vì giờ đây chàng sao xa lạ quá, đôi mắt ấy không còn dịu dàng nữa, mà giờ đây sắc lạnh đầy oai khí của Cữu ngủ chí tôn.
  "Xa lạ quá... Liệu có còn là chàng không?"
   Dòng người cứ thế, tiếp tục di chuyển ồ ạt, chỉ có nàng đứng đó chết lặng nhìn theo bóng lưng chàng mà lòng đau như cắt. Chỉ cần thấy hình bóng chàng là nàng lại nhớ tới cái hôm ấy, khi cứ ngỡ hạnh phúc đã trong tầm tay thì lại vụt mất, nàng như mất tất cả. Phải chi đêm đó nàng đừng ngủ, phải chi đêm đó nàng cố giữ lấy đôi bàn tay kia thật chặt thì có lẽ người ấy sẽ không xa lạ đến thế.
   "Giữa thế gian vội vã, là chàng vô tình hay là ta lẻ mọn?"
    Ai sẽ trả lời cho câu hỏi này? Ai sẽ lại dang đôi tay bao bọc chở che nàng? Ai sẽ một lần nữa giúp nàng xoá bỏ màn đêm u tối...
   Ngoảnh mặt rời đi trong làn nước mắt, cự tuyệt trái tim đã tan nát từ lúc nào. Bất ngờ chàng xuất hiện trước mặt nàng, toàn thân bê bết máu, nàng hốt hoảng chạy đến đỡ lấy chàng..
   "Lí Doãn... Lí.. Lí Doãn, chàng sao thế?'
   "Có...thích....khách...mau..."
   Cứ thế chàng ngất liệm đi, nàng mau chóng dìu chàng vào căn nhà nhỏ đơn sơ của mình và chữa trị cho chàng. Thì ra chàng sống cũng chẳng vui vẻ gì, số mệnh sinh ra đã là Hoàng Đế khiến chàng phải chịu muôn vàn đắng cay, lại thêm số sinh ra là con vợ lẻ, bị mọi người miệt thị bày mưu hãm hại bao nhiêu lần không kể hết. Sau khi dùng chú tâm để nhìn lại quá khứ của chàng, nàng từ khi nào hai hàng nước mắt đã lăn dài... Kiếp trước chính là chàng bảo vệ nàng, thế thì kiếp này hãy để nàng bảo vệ lại cho chàng vậy.
   "Đây là đâu? Ngươi là..?"
   "Thái tử đã tỉnh rồi à. Ta chỉ là một thầy lang bình thường vô tình gặp công tử bất tỉnh trước nhà nên ra tay giúp đỡ. Thái tử thấy có chỗ nào không khoẻ hay không?"
   "Đa tạ ơn cứu giúp của cô nương, xin thứ lỗi cho sự thiếu lễ độ của ta vừa nãy. Chắc cô nương cũng biết ta là Diệp Giản Thương, nếu không nhờ sự giúp đỡ của cô nương, có lẽ ta đã không qua khỏi. Nhưng thứ lỗi ta không thể ở lại lâu."
   Bất thình lình từ trong tối xuất hiện một người mặc đồ đen nhảy ra
   "Xin Thái tử tha tội cho sự chậm trễ của thần"
   Rốt cuộc người này đã ở đây từ khi nào??? Hắn đã phát hiện ra bí mật của nàng hay chưa? Chìm trong đống suy nghĩ ấy khiến Đạm Ân không nghe được lời mà Giản Thương nói
   "Cô nương... Cô nương..."
   "À..vâng?"
   "Xin hỏi quý danh của cô nương là?"
   "Là Đạm Ân. Đạm trong lãnh đạm và Ân trong hữu ân"
    "Cái tên nghe thật buồn làm sao, khác hẳn với hình ảnh ta nghĩ về nàng"
    Có phải chăng là cùng một người nên ngôn từ mới giống nhau đến thế. Lí Doãn của kiếp trước cũng đã nói với nàng như thế... Sao lại cứ phải để nàng nhớ lại quá khứ kia, nàng vốn đã muốn quên đi nó.
   "Vậy thì Đạm Ân cô nương, nàng muốn được ban thưởng thứ gì cứ nói. Bổn vương sẽ ban tặng cho nàng"
   Chần chừ một hồi lâu, nàng bẩm
   "Có thể để cho ta làm nha hoàn bên cạnh Thái tử được không?"
   Chỉ có khi ở gần bên chàng, nàng mới có thể bao bọc chở che cho chàng, có thể cùng chàng vượt qua sóng gió nơi cung cấm, đảm bảo cho chàng một đời bình an.
   Chàng lúc này ngạc nhiên bội phần, thứ nàng muốn không phải lụa là gấm vóc hay châu báu đắt tiền mà lại là một chức vụ nha hoàn nhỏ bé. Thấy nàng y thuật cao siêu, chàng liền nói
   "Ta sẽ cho cô nương làm Ngự Y trong Thái Y Viện. Ý nàng ra sao?"
   "Đa tạ Thái Tử" chỉ cần ở cạnh chàng là nàng đã mãn nguyện.
   Cuối cùng nàng cũng đã được ở gần bên chàng, ngày ngày được nhìn ngắm chàng dù chỉ là từ đằng xa, nàng luôn tìm cớ để có thể được gặp gỡ và nói chuyện cùng chàng. Có lẽ vì thế mà trong cung không mấy ai yêu quý nàng. Chỉ có chàng là cùng nàng bầu bạn. Đêm nào cũng thế, dưới ánh trắng ấy, vẫn sáng như đêm ấy, nàng và chàng cùng nhau tâm sự trò chuyện. Chàng thì kể cho nàng về quá khứ của mình, nàng thì kể cho chàng câu chuyện về chàng tiều phu Lí Doãn và quỷ lưu. Cả hai cứ thế mà thân thiết nhau, phần tình cảm năm ấy trong nàng lại bùng lên mạnh mẽ. Cứ ngỡ trái tim đã hoá đá nhưng lại một lần nữa, chàng sưởi ấm cho nó và khiến nó hiểu thế nào là hạnh phúc.
   Vì yêu chàng, Đạm Ân luôn cố gắng để sống trong thâm cung lạnh lẽo này, vì ước nguyện làm Hoàng Đế của chàng, nàng lại một lần nữa tay nhuộm đầy máu tươi. Thế là một lần nữa lại rơi vào chốn ma đạo đen tối... Tất cả việc nàng làm đều là vì chàng. Đến khi chàng đã trở thành Cữu ngủ chí tôn, cứ ngỡ chàng sẽ dang rộng đôi tay để chào đón nàng, thế nhưng rồi Ngọc Hoàng Thượng Đế đã biết chuyện, liền dùng quyền năng của mình thao túng chúng sinh. Ngài đã đưa một cô nương tên Tiểu Ly trở thành Hoàng Hậu, là người sánh bước bên vị Hoàng Đế trẻ Diệp Giản Thương. Lại thế rồi, cứ ngỡ hạnh phúc đã trong tầm tay, nhưng cuối cùng vẫn là vụt mất. Là ông trời trêu nàng, hay chính nàng trêu đùa bản thân mình. Vốn đã biết chàng và mình không thể thành đôi, lại cố chấp nuôi lấy hy vọng hão huyền. Có lẽ sự xuất hiện của Tiểu Ly chính là lời cảnh cáo cuối cùng mà Thiên Đế dành tặng cho nàng...
   Lễ sắc phong Hoàng Hậu vô cùng long trọng, dưới con mắt ngưỡng mộ và tràn pháo tay chúc phúc nồng hậu từ dân chúng, chỉ có nàng là đứng từ nơi thành cao nhìn xuống đôi uyên ương ấy. Mới hôm qua còn ngọt ngào cùng nàng hàn thuyên trò chuyện, nay lại tay trong tay cùng người phụ nữ khác đi vào lễ đường định ước trăm năm. Rốt cuộc nàng là gì? Sự hy sinh của nàng không đáng để chàng quay đầu lại?
Nếu quay đầu lại, chàng sẽ thấy được một Đạm Ân luôn ở đó chờ chàng. Nếu quay đầu lại, chàng sẽ thấy được một Đạm Ân dùng cơ thể nhỏ bé để chống đỡ cả thế giới vì chàng. Nếu quay đầu lại, chàng sẽ thấy được một trái tim đang vì chàng mà kiệt quệ.
   Đêm ấy, chàng không tới tìm nàng nữa, chàng đang say đắm bên hiền thê xinh đẹp của mình... "Đạm Ân à, Diệp Giản Thương không yêu ngươi đâu.. chàng vốn chẳng phải là Lí Doãn của ngươi nữa rồi"
Nước mắt làm nhoè đi mắt nàng, nhưng chẳng thể nào rửa sạch nỗi đau đang vây kín lấy nàng. Bình rượu lạnh dưới ánh trăng lừa dối, vốn đã minh chứng cho lời thề ước mà giờ đây chỉ còn lại gió thoảng mây bay.
   Mấy ngày sau, chàng cũng chẳng còn tìm đến nàng. Chàng đã quên nàng rồi ư? Quên đi khoảng thời gian hạnh phúc giữa hai người, hay là chỉ mình nàng trân trọng nó. Rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày mà nàng phải chính thức nói lời li biệt với tình yêu của mình. Cái ngày mà chàng phát hiện ra nàng là quỷ lưu tay nhuốm máu tươi. Hình ảnh của nàng trong mắt chàng bấy giờ thật đáng kinh tởm. Vì phát hiện ra có thích khách muốn hành hung chàng mà nàng đã một chiêu đem hắn chặt ra làm trăm mảnh. Vẫn như mọi lần, nàng xử lí thật nhanh gọn, nhưng nàng đã không để ý rằng chàng và mọi người từ khi nào đã đứng ở đó...
  Ồ, thì ra là thế. Thì ra đây là cái bẫy để dụ nàng ra tay. Liệu rằng bây giờ giải thích, chàng có tin lời nàng nói. Chưa định thần nàng đã nghe xung quanh la hét lớn
   "Giết chết quỷ lưu, giết chết con quái vật"
   "Đồ quái vật"
   "Chết di quỷ lưu..."
   Nàng sợ hãi, mọi thứ lúc này đã quá đáng sợ đối với nàng. Phải làm sao đây? Phải làm gì đây? Bần thần, một nhát kiếm đâm xuyên qua người nàng. Là ai?
   "Tại sao lại lừa dối ta?" Chính là Diệp Giản Thương
   "..."
   "Tại sao lại lừa dối ta?!!!" Chàng hét lớn
   Nàng không nói gì, chỉ bước lại gần chàng. Mỗi bước đi, máu lại chảy càng nhiều. Đau quá, nàng rất đau, nhưng nàng cũng vô cùng tỉnh táo. Nàng ôm chầm lấy chàng, cuối cùng thì nàng cũng đã có thể ôm chàng rồi, cuối cùng nàng cũng đã có thể trở về bên vòng tay ấy.
   "Là vì ta yêu chàng... Nhưng dù kiếp trước hay kiếp này, người chàng chọn vẫn không phải là ta... Rốt cuộc trong lòng chàng, ta là gì?"
   "Chỉ là bằng hữu...chưa từng yêu!"
   Con tim chàng từ khi nào mà thật sắt đá. Trái tim của Hoàng Đế thật thâm sâu khó dò. Hoàng Đế thật vô tình, vô tình với cả chính mình. Trái tim của Hoàng Đế như hàng rào song sắc, giam cầm cả những người yêu chàng.
   Chàng nay đã khác, ngay từ đầu chàng đã không còn là chàng tiều phu chất phát thật thà, chỉ là nàng không cam tâm, vẫn giữ lấy cho mình hi vọng nhỏ nhoi. Cơn đau lúc này đã mơ hồ, nàng nhớ lại những lời ước hẹn đầy ngọt ngào khi ấy
  "Trong lòng ta nàng mới là quan trọng nhất. Nơi có nàng chính là thế giới của ta."
   "Nàng nghĩ xem, sau này chúng ta sẽ có mấy đứa con? Nếu có con gái ta sẽ đặt tên cho nó là Lí Giao, con trai sẽ là Lí Dực, nàng thấy thế nào?"
   "Ta yêu nàng"
   "Trong thế giới của ta, từ đầu đến cuối đều chỉ có nàng"
   Ánh mắt mơ hồ nhìn theo bóng lưng dần mờ xa, đến cuối cùng vẫn là nàng vụt mất, đến cuối cùng nàng vẫn không thể thực hiện được lời hứa bảo vệ chàng bình bình an an, không thể cùng chàng trăm năm hạnh phúc
   "Nếu có luân hồi, người hãy nhớ đi theo hương bỉ ngạn đến Mạnh Bà Trang mà tìm ta..." Tình ái là chi mà khiến tim người đau nhói, tình ái là chi mà khiến quỷ lưu chìm sâu vào giấc mộng nghìn thu.
   Dưới Mạnh Bà Trang, Mạnh Bà đau lòng nhìn qua chén canh
   "Nhỏ giọt mong manh trên bỉ ngạn
   Những cánh mong mang tựa tơ trời
   Đêm hoá tình riêng cùng minh nguyệt
   Soi chiếu hồng trần...cánh hoa rơi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro