Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Một đêm mười triệu

Nhật Huyền đứng tựa lưng trong một con hẻm nhỏ nằm phía sau đấu trường, bên dưới cột đèn đường vàng vọt để đếm những đồng tiền xương máu. Anh mặc thêm quần thể thao dài và áo hoodie oversize, che lấp đi các vết thương rỉ máu đang khép lại nhanh chóng. Nỗi đau và cơn ngứa đan xen. Tính thêm phần thưởng chiến thắng hôm nay thì anh chỉ cần đánh thêm một trận nữa là đủ tiền mua vé phi thuyền để trở lại Trái Đất.

Nhật Huyền cất tiền vào ba lô và ngẩng đầu lên nhìn chàng trai trẻ tuổi bước gần đến mình. Nét mặt cậu ta có vẻ ngây ngô và thẹn thùng, nhưng đũng quần căng phồng lại tố cáo những ý tưởng không mấy trong sạch trong đầu cậu.

- Cậu là người hồi nãy đặt cược cho tôi đúng không? Cậu đã đặt bao nhiêu? - Nhật Huyền huýt sáo và bật cười, chín phần mười chắc rằng cậu đến để mua một đêm với mình.

- Dạ? - Xuyến Vinh giật mình như bị bắt quả tang, vội vàng ăn ngay nói thật. - Hai... hai mươi triệu.

Nhật Huyền lơ đễnh đánh giá một chút người con trai nọ. Cậu trẻ trung, chỉ tầm hơn hai mươi. Mặt mũi sáng sủa và có phần ngốc nghếch, đôi mắt hau háu, dáng người cơ bắp đẹp đẽ. Một chú ngựa ngon háu đá và đang rạo rực như cậu thường sẽ hành động trước khi suy nghĩ, hoặc giả có nghĩ thì cũng không thường nghĩ xa. Anh chép miệng, ngoắc tay gọi cậu lại gần, kề sát vào mặt cậu, nheo mắt và mỉm cười lém lỉnh:

- Vậy là nhờ tôi mà cậu đã thắng ít nhất bốn mươi triệu. Đêm nay tôi lấy mười triệu nhé. Hời cho cậu quá còn gì.

- Dạ?

Thấy Xuyến Vinh có vẻ rất sốc nên cứng đờ người như hóa đá, Nhật Huyền cười lớn, lắc đầu, vác ba lô lên vai và xoay người bỏ đi. Hoạt động mại dâm ở khu này chỉ dao động từ vài trăm đến một triệu. Chẳng ai sẵn sàng trả đến mười triệu cho một trai bao ở B146 cả. 

Nào ngờ chưa đi được bao xa thì cậu ta đã giữ tay anh lại, cuống quýt nhét cho anh một cọc tiền mới cóng. Hành động ngờ nghệch này khiến Nhật Huyền trố mắt kinh ngạc, tự nhủ quả nhiên cậu là một thằng ngốc. Anh cúi đầu đếm tiền. Mười triệu, vừa đủ khoản còn thiếu để mua vé phi thuyền. Mắt Nhật Huyền sáng lên, lập tức cất tiền vào ba lô và thay đổi thái độ. Tiền trao cháo múc. Anh túm cổ áo kéo cậu lại gần và hôn môi cậu.

Trong con hẻm ẩm ướt và u tối, dưới bóng đèn bị mối bu đầy, cảm xúc mềm mại và ấm áp chạm lên cánh môi Xuyến Vinh. Tâm trí cậu đình chỉ hoạt động. Bên tai chỉ còn nghe tiếng trái tim mình đập thình thịch từng cơn.

Khi đầu lưỡi Nhật Huyền luồn vào trong miệng, Xuyến Vinh như bừng tỉnh khỏi cơn đê mê, giơ tay ôm chặt cổ anh và vồ vập đáp lại. Cả cơ thể cậu đều nhào vào ngực anh, chẳng mấy chốc Nhật Huyền từ thế chủ động, nay đã biến thành bị người đè trên tường hôn ngấu nghiến. Dương vật cậu cứng rắn đến đau đớn. Xuyến Vinh theo bản năng cọ xát vào bắp đùi người nọ, nhưng chỉ như vảy vài giọt nước vào bãi cát lớn, hoàn toàn không đủ tưới diệt lửa dục. Cậu vùi đầu vào cổ anh, hôn hít khắp xương quai xanh và để lại những dấu hôn đỏ thắm trên vai trái. Tiếng thở dốc trầm đục của anh phập phồng bên tai khơi gợi càng nhiều ham muốn. Thân thể nóng rần. Lí trí như bị đốt trụi. Những chiếc hôn rải rác dần xuống ngực và bụng dưới.

Xuyến Vinh quỳ phịch xuống mặt đất dơ bẩn và vùi mặt vào đũng quần anh hít một ngụm lớn. Đầu lưỡi vẽ vòng quanh bao tinh hoàn và di di vào đỉnh dương vật. Ngay lúc cậu định kéo quần anh xuống thì bị Nhật Huyền đẩy mạnh ra. Nỗi thất vọng cuồn cuộn dâng tràn, để rồi nhanh chóng bị sự phấn khích dập tắt. Dưới bóng tối mờ mờ, đôi mắt màu tím của Nhật Huyền như sáng lên. Khóe miệng anh khẽ nhếch. Đầu lưỡi đỏ như ẩn như hiện liếm qua môi. Trái tim Xuyến Vinh chợt hẫng một nhịp. Trông anh nguy hiểm và bí ẩn như con báo đen ẩn náu rình mồi. Anh trầm giọng quát, từng câu từng chữ đánh vào thần kinh cậu như một mệnh lệnh tối cao:

- Kiếm khách sạn đi. Đừng làm ở chỗ này.

Xuyến Vinh giật mình nhìn một số người đang tò mò quan sát ở đầu hẻm. Cậu vội vàng kéo Nhật Huyền vào một khách sạn gần đấy. Sau đó Xuyến Vinh hì hục mua phòng và rửa hậu môn. Mãi khi dục vọng đã giảm bớt ít nhiều, cậu mới ngẩn ra không hiểu tại sao mình phải xoắn xuýt và lo được lo mất như thế này. Không phải cậu mới là khách hàng, còn anh là người được cậu mua để phục vụ hay sao? Tuy nghĩ như vậy nhưng Xuyến Vinh vẫn kỳ cọ không bỏ sót một ngóc ngách nào trên cơ thể, đặc biệt chà xà bông thật kỹ ở các vùng kín như nách, bẹng, kẽ mông. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu quấn khăn tắm bước ra ngoài.

Nhật Huyền đang khoanh chân ngồi trên giường, trần trụi, tỉ mỉ rửa oxy già nơi các vết thương còn hở miệng. Tuy không mặc quần áo nhưng trông anh không hề tục tĩu hay gợi dục. Có lẽ là do đôi mắt chăm chú, hay những vết thương rách thịt đang chảy máu đã khoác lên anh vẻ uy nghiêm lạ kỳ.

- Đừng có đứng ngây như phỗng vậy. Lại đây giúp tôi một chút.

Nhật Huyền ngoắc tay về phía chàng lính trẻ. Xuyến Vinh nuốt một ngụm nước bọt, nhanh nhẹn bước đến và quỳ xuống bên chân giường. Nhờ kinh nghiệm sơ cứu trong quân đội, băng gạc được cậu quấn gọn gàng và mau chóng. Khi cậu đang cặm cụi ghim lại dây băng cuối cùng ở cổ chân anh, ngón tay của Nhật Huyền chợt chạm lên cằm, nâng mặt cậu lên. Từ dưới đất, cậu ngẩng đầu nhìn người nọ đang hài lòng mỉm cười. Đèn trần mờ mờ viền sáng quanh đầu anh. Đôi mắt tím hơi nheo lại. Có gì đó nghịch ngợm và nguy hiểm nhen nhúm nơi đáy mắt, rồi phút chốc biến mất. Xuyến Vinh vô thức thở thật chậm để chờ đợi điều anh sắp nói.

- Thế nào? Đã đỡ nứng chưa?

Mấy chữ cuối cùng của anh vỡ thành tiếng cười râm ran bên màng nhĩ cậu. Mất một lúc để cậu hiểu ra anh đang trêu mình. Hai má cậu phốc đỏ lựng, nửa vì giận, nửa vì xấu hổ. Cậu bối rối tự hỏi tại sao anh phải tưới tắt lửa dục trong mình trong khi chính anh đã đồng ý làm tình với mình cơ chứ?

- Chắc cậu đang tự hỏi tại sao tôi làm vậy. - Nhật Huyền ngả người và chống hai tay lên nệm. Ngón chân anh như có như không điểm điểm và vẽ vòng trên ngực cậu. - Tốt là cậu không nên quá hưng phẫn, cũng đừng yêu tôi quá nhiều.

Xuyến Vinh nhíu mày khó hiểu, nhưng nhanh chóng chẳng nghĩ được gì nữa khi bàn chân anh lướt dần xuống bụng dưới và đạp vào dương vật. Cậu oằn mình và thở hắt ra. Ngón chân giẫm lên bao tinh hoàn yếu mềm và vuốt dọc theo cán mang đến những khoái cảm nhuốm đau đớn. Cậu theo bản năng ghì chặt chân anh, rồi lại buông ra và rướn hông cọ xát, không rõ là đang ngăn cản hay mời gọi. Khi ngẩng đầu nhìn anh lần nữa, cậu chỉ thấy anh nhướn mày như dợm hỏi, lại như chê cười. Sau đó anh cười ngoắc ngón tay kêu cậu bò lên giường. Hô hấp cậu chững một nhịp. Dương vật sung huyết nảy lên. Xuyến Vinh hít một hơi, run rẩy bò lên và đối diện với anh đang dần nằm xuống chờ đợi. Tiếng tim đập thình thịch vang dội bên tai cậu như sắp nhảy ra ngoài để chạy đến chỗ người nọ.

Bàn tay ấm áp của Nhật Huyền áp lên gáy Xuyến Vinh. Hô hấp cậu gấp gáp hơn. Cậu chống hai tay bên đầu và cúi người hôn môi anh. Hơi thở nóng rực đan xen. Chóp lưỡi mềm mại liên tục bị cuốn lấy và đùa bỡn. Nụ hôn ngọt ngào và ướt át này làm cậu phát nghiện. Khoái cảm chạy dọc sống lưng. Trong cơn si mê, cậu chợt cảm thấy bàn tay Nhật Huyền nắm dương vật mình và vuốt ve lên xuống. Giữa những cái liếm hôn không dứt, tiếng rên rỉ thổn thức của Xuyến Vinh không ngừng trào ra. 

Dần dà, khoái cảm không ngừng từ bên dưới khiến cậu mất tập trung hẳn. Cậu gục đầu xuống giường cạnh bên hõm cổ Nhật Huyền. Bàn tay trái của anh luồn vào mái tóc cậu như đang vỗ về và an ủi, nhưng tay phải thì càng tăng cường lực đạo và tốc độ. Sung sướng tê rần hai bắp chân. Cậu té sụp lên người anh, vô tình úp mặt vào đầu vú nâu đỏ nên thuận tiện ngậm nó vào miệng mà liếm láp. Sung sướng xoa bóp khắp mọi giác quan. Xuyến Vinh giữ chặt ga trải giường và rên rỉ. Khoái cảm tích tụ trong dương vật sung huyết đến lúc vỡ òa. Cao trào cuồn cuộn tìm đường thoát ra...

Thế nhưng Xuyến Vinh không bắn được. Cậu ngẩn ra trong phút chốc, để rồi nhận ra Nhật Huyền đang giữ chặt dương vật mình, sau đó mạnh mẽ đè mạnh mông cậu ngồi xuống dương vật anh. Đường đi tuy đã được khai thác nhưng vẫn chưa mở hẳn, bất ngờ bị dị vật xâm lấn nên đau đớn không thôi. Đúng lúc này, Nhật Huyền lại buông ngón tay khỏi mã mắt và tiếp tục kích thích Xuyến Vinh. Khoái cảm lẫn đau đớn đan xen, xáo trộn, để rồi biến thành cơn cực khoái dữ dội. Cơ bắp toàn thân của Xuyến Vinh đều căng thẳng. Mặt trở nên vặn vẹo. Cậu ngửa đầu thét lớn. Tinh dịch ào ào bắn lên ngực và bụng dưới của bản thân.

Trong lúc Xuyến Vinh vẫn thất thần, Nhật Huyền đảo người đè cậu xuống giường để chiếm thế chủ động. Dương vật anh bắt đầu tàn phá bên trong hậu môn non nớt. Cơ thể vô cùng nhạy cảm sau cao trào của cậu tiếp tục bị kích thích dữ dội. Xuyến Vinh kêu gào và vặn vẹo né tránh, để rồi chẳng bao lâu nữa thì cậu đạt được cơn cực khoái thứ hai. Sung sướng cuộn trào mãnh liệt đến mức cậu òa khóc nức nở. Hậu môn cậu theo bản năng kẹp chặt dị vật bên trong. Mặt Xuyến Vinh dị dạng đỏ ửng, tay chân càng siết chặt lấy Nhật Huyền như bám vào tấm phao cứu mạng. Hông cậu tự động chuyển động để phối hợp nhịp nhấp nhô của người nọ. Khoái cảm dữ dội nhận chìm cậu trong cơn đê mê không hồi kết.

Trong cơn sung sướng dạt dào, Xuyến Vinh mơ màng nhìn thấy Nhật Huyền nhổm dậy và chặn tay lên cổ họng cậu. Anh nhìn từ trên cao xuống như một vị thần. Tâm trí Xuyến Vinh đã bị dương vật của Nhật Huyền khuấy đảo trở nên lộn xộn. Cậu há miệng thở dốc, để rồi nhíu mày và cẩn thận hôn lên cổ tay anh. Chỉ thấy Nhật Huyền mỉm cười ra vẻ rất hài lòng. Anh dịu dàng hôn lên trán và má cậu. Ấm áp căng tràn rót vào tim. Thành ruột ướt át và nóng hổi không ngừng co bóp dương vật nhạy cảm đang trướng to hơn. Tiếng thở dài khoan khoái của Nhật Huyền như cổ vũ bên tai. Kể cả khi là người nằm dưới, Xuyến Vinh vẫn ra sức vặn hông để xoa bóp dương vật cho đến khi người nọ thoải mái bắn hết vào trong. Mặc kệ cổ họng đau đớn và khó thở, cậu hạnh phúc rùng mình cảm nhận tinh dịch nóng hổi lấp đầy bên trong mình. Khung cảnh xung quanh căn phòng dường như chao đảo. Xuyến Vinh nở nụ cười đê mê và ngu ngốc, sau đó ngất lúc nào không hay.

Nhật Huyền rút dương vật ra và bước xuống giường, mặc kệ Xuyến Vinh đã lịm đi với đôi chân nhất thời không khép lại được. Tinh dịch trào ra từ lỗ hậu bị căng ra, thấm ướt ga nệm. Anh lục lọi trong quần áo của Xuyến Vinh tìm ví rồi lấy đi hai phần ba số tiền, cất vào ba lô. Sau đó anh xem xét thẻ căn cước và huy hiệu quân đội của cậu. Bùi Xuyến Vinh, thuộc quân đoàn TH-179. Nhật Huyền nhướn mày, mở điện thoại lên để so sánh các thông tin của Xuyến Vinh với dữ liệu ít ỏi mình thu thập được từ lúc đặt chân lên hành tinh này. Quả là trùng hợp khi Xuyến Vinh đúng là một trong những người lính thực hiện chiến dịch đuổi bắt Tú Vỹ. Ngay khi có tiền, Nhật Huyền đã phẫu thuật thẩm mỹ để để tránh đi tai mắt của quân đội Trái Đất, vừa lúc tránh được mối nguy bất ngờ như Xuyến Vinh.

Hành tinh B146 cách khá xa Trái Đất, lại là nơi tập hợp của nhiều chủng tộc khác nhau nên những thông tin về vụ việc bốn tháng trước chẳng được mấy ai quan tâm. Nhật Huyền chỉ xem được hai tin tức thời sự lướt qua và một bài viết ngắn trên báo kể vắn tắt sự việc, sau đó thì chìm xuồng hẳn. Kể cả khi liên hệ với bọn xã hội đen thì anh cũng không thu thập được nhiều thông tin. Bọn chúng mang đến cho anh nhiều rắc rối hơn là lợi ích. Nhật Huyền thở dài, thời gian lâu như vậy mà không hề có tiến triển gì, có vẻ như anh đã chơi nhiều hơn làm việc mất rồi.

Ting.

Màn hình điện thoại Nhật Huyền sáng lên, báo hiệu có tin nhắn gửi đến. Nhật Huyền tặc lưỡi nhìn dãy số lạ đã thuộc nằm lòng. Là gã đại ca băng Túy Hòe, La Bỉnh, người đã cưu mang anh lúc mới rơi xuống. Gã cho anh thức ăn và một mái che tránh mưa gió, sau đó đòi hỏi anh trả ơn bằng sức lực và tính mạng. Anh sớm hiểu ra đây chính là cách La Bỉnh thu phục được rất nhiều đàn em trung thành và tình nguyện sống chết vì gã. Còn đâu thích hợp để đóng vai chúa cứu thế hơn là khu tạp nham tập hợp đủ loại thành phần bất hảo và nghèo khổ của xã hội này? 

Trong ba tháng ở băng Túy Hòe, Nhật Huyền đã giúp gã lên kế hoạch cho rất nhiều phi vụ giao dịch thuốc cấm được trót lọt, cho đến khi anh nhận ra băng đảng nọ không thể giúp đỡ được mình và La Bỉnh thì quá kiểm soát.

- Trở về đi. Ta sẽ tha thứ cho em. Đừng đùa giỡn khắp nơi nữa.

Nhật Huyền tặc lưỡi đọc dòng tin nhắn vừa ủy mị, vừa ngầm mang mùi nguy hiểm nọ. Anh kéo số điện thoại nọ vào danh sách đen, định bụng ngày mai sẽ mua một chiếc mới với số tiền vừa kiếm được. Nếu như đã tìm được số điện thoại anh thì có lẽ đám người của La Bỉnh đã không còn ở xa nữa. Đăng ký đánh nhau ở đấu trường hẳn đã tai vách mạch rừng. Nghĩ ngơi vài giây, anh quyết định trả lại số tiền vừa trộm được cho Xuyến Vinh rồi đánh thức cậu dậy.

- Xuyến Vinh yêu dấu, khi nào thì em về Trái Đất?

- Dạ? Chắc là ba ngày nữa...

- Hôm nay về sớm được không?

Xuyến Vinh mơ màng và khó hiểu nhìn Nhật Huyền một lát, rồi mới trợn mắt hỏi dò:

- Khoan đã... Anh vừa gọi em là gì?

- Xuyến Vinh yêu dấu. - Nhật Huyền không keo kiệt lặp lại, thậm chí cố tình kề sát mặt mình vào sườn mặt cậu để từng câu từng chữ đều rót trọn vào dái tai ửng đỏ của Xuyến Vinh. - Chúng ta về Trái Đất ngay hôm nay nhé, bạn. trai?

Hai chữ cuối cùng được nhấn mạnh, mang theo vẻ đùa bỡn và rù quyến lạ thường làm đầu óc Xuyến Vinh ong ong. Có phải anh vừa thổ lộ với mình đấy không? Cậu vỗ vỗ hai má nóng ran và nuốt một ngụm nước bọt, vô tư gật đầu đồng ý, thậm chí hào phóng quẹt thẻ mua vé phi thuyền hạng thương gia cho cả hai.

***

Kịch ngắn

Nhật Huyền: bị sugar daddy cũ truy đuổi? Kiếm sugar daddy mới là được! Nhưng mà Xuyến Vinh còn khá trẻ, xem như là sugar brother vậy (・∀・)

Xuyến Vinh: đi chơi một chuyến, ôm được cả bạn trai về, quá là hời đi! (/◕ヮ◕)/

Thằng bạn của Xuyến Vinh sau khi bị bỏ lại một mình ở B146: Ủa? Đm mê trai bỏ bạn à!!! (ノಠ益ಠ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro